thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 5] — phần II: Bí Xanh

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4]

 

phần hai

 

tuy một mà hai

 

Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui, Bí Vàng nói với ngoại, bởi ngoại cũng đang đi lui. Bởi đi lui nên tai ngoại nghe không rõ, hoặc bị nghe ngược, nghe chậm vài ba thế kỷ. Lắm lúc trong ngày ngoại lẩm nhẩm hỏi Bí Vàng vừa nói gì khi ngồi cạnh cánh cửa không gió. Những vết nhăn trên mặt ngoại đổ dồn về một phía, phía không có tay bưng mặt. Những người loã thể đi lui, mang theo bộ mặt mất sạch ý niệm an toàn và ngáp vào bụng tủi hận. Mọi sự cố nén chặt ngang lưng quần. Một số xác ướp bỗng trỗi dậy, bước tới, chân tay vung cao, chiếm rất nhiều khoảng chu vi trái đất không cần thiết. Bí Vàng biết, những người đi lui, những người bước tới đều cùng đang tiến dần về phía đất sụp. Người đi lui bưng mặt tấm tức khóc, không để nước chảy ra cửa mắt. Người bước tới bụm miệng cười, nhưng là cái cười đồng phục của kẻ sử dụng 1/2 khối óc. Một đám người mới, dạng chuộng cơ hội, mê thời cơ, đi hôi của từ những căn nhà không còn bước chân kẻ vô người ra, hoặc ngồi dựa cột nhà chờ đợi điều gì quen thuộc mỗi khi chiều xuống. Linh hồn cũng đã dọn đi theo họ. Một số người trên trán in đậm hàng chữ to kềnh liên tục chạy ngang: OhOhOh MỸ ĐÃ CÚT! HaHaha NGỤY ĐÃ NHÀO! Lần đầu tiên máy bay xuất hiện đậu sà xuống sân cô nhi viện, như thể đậu lộn chỗ. Cánh quạt thổi tung từng đứa bé phấp phới tựa rác cuộn gió bay vòng quanh hông tượng thánh Giu-Se mà người tạc tượng nhầm lẫn đúc mặt đức Trần Hưng Đạo. Các bà sơ phải bay theo chụp từng đứa, rồi cố nhét từng đứa, như xâu từng hạt chuỗi-tràng-hạt vào lòng máy bay. Làm xong điều này, khó khăn nghìn lần Chúa làm phép lạ, biến đất thành gạo, biến đá thành cà-rem cây. Khi máy bay cất cánh thì xâu chuỗi tự động bứt, mỗi hạt mỗi nơi, tung toé trong lòng máy bay đang lửng lơ giữa trời. Hạt mắc kẹt cửa. Hạt dưới gầm ghế. Hạt giữa lòng bàn chân ông phi công. Hạt trong lon Pepsi uống dở. Hạt trên sàn nồng mùi xăng cặn... Dưới đất, cô nhi viện, nơi từng cho Chúa, mấy bà sơ, các vị thánh, hàng trăm đứa con nít vô thừa nhận ẩn náu, thoắt chốc biến tan. Không gian tối ụp, phủ kín bồ hóng.

Trước khi chớp mắt, Bí Xanh thấy Ngôi Nhà Lịch Sử cùng Nửa-Bóng-Hình-Mình đang ngập ngụa trong tràng thét khô.

 

*

 

Cuộc chiến chấm dứt. Bản hiệp ước ngầm giữa người không ra người và ngợm không ra ngợm thực thụ kí kết. Để tỏ lòng nhân đạo thường và đóng trọn vai cao bồi Texas, Mỹ vội vơ vét những hạt thóc rơi vãi cuối mùa gặt: Operation Babylift.

 

 

Bí Xanh

 

 

Bí Xanh thức dậy, màu da đen nổi bật trên vạn vật phủ độc màu trắng. Bí Xanh liếm những giọt nước rịn quanh mép. Khi sợ hãi điều gì quá độ thì nước đái nó rỉ, hoặc mồ hôi nó rịn. Định thần một lát, nó nhận ra đó là tuyết. Tuyết che đậy những gì ở phía dưới? Chập chờn những cái đầu đen lố nhố bỗng vuột sạch khỏi bộ trí nhớ. Nó đang đi lạc? Sao những bìa đường không vật chắn che? Ý nghĩ sợ hãi sôi sục, nó phải chống chỏi dập tắt, như tìm cách bôi xoá vệt ngón tay bẩn tì trên thành cửa sổ. Hình phạt cho sự nghịch ngợm là nó đã bị liệng ra khỏi máy bay như người ta quăng con chuột chết. Giờ một mình, chỉ một mình nó, đối đầu với thế giới ngập tuyết. Tuyết là nước, là tan, là biến, là mất. Nó nhớ đã nhai-nuốt một họng kẹo sing-gum thay bát cháo lú để quét đi tia mắt phản cảm bất kỳ ai. Bộ hồi nhớ phù du vay mượn từ đâu đó. Tất cả được xoá sạch sành sanh. Thế mà, giờ đây Bí Xanh vẫn phải tiếp tục nếm vị mặn, chát chảy ra từ thân thể. Choáng váng trước màu trắng tinh khôi đầy áp đảo và doạ nạt, con chuồn chuồn bay vút vào đêm với một cánh bị cháy rụi.

Mỗi chiều bà Jan hỏi đi hỏi lại cô Jill có nắm chặt tay Bí Xanh dẫn đến tận trường không. Đầu cô Jill gật lia gật lịa. Chỉ bốn block đường ngắn ngủi, nhưng vừa qua khỏi block thứ ba thì lưng cô Jill tự động quay ngược. Go!Go!Go! Đi hết đường là đụng cổng trường to, nuốt trọn định mệnh bất kỳ ai. Bí Xanh yêu thích block thứ tư còn lại. Nó dài hơn trời đêm, để lang thang tìm kiếm nửa-số-phận-kia-của-mình mà không có bà Jan cô Jill ông John ông Jack dự phần. Cô Jill quay ngược lưng như thể cô không còn sức bước thêm bước nữa. Bí mật này cô buộc Bí Xanh kí hợp đồng với cô bằng mắt. Có gã nửa-đàn-ông-nửa-con-trai luôn đứng chờ cô với nụ cười âu yếm mừng rỡ. Bà Jan luôn dặn dò Bí Xanh phải canh giữ con bướm chưa mọc cánh sau lớp xi-líp hồng. Ông John nói phải giúp con bé chặt phăng cái quá-khứ-không-tưởng thì may ra mới nuốt trôi những thức ăn này này này... Bí Xanh hoàn toàn ngơ ngác, như kẻ vừa rơi từ sao Bắc Đẩu xuống giữa ranh giới hiện tại/quá khứ. Khoảnh khắc nối liền khoảnh khắc. Trong giấc mơ đêm qua, đám mây lưu lạc in hình những đứa bé vô thừa nhận rất đậm và rất đẹp. Bóng mấy con quạ già ủ rũ, úa sầu. Bí Xanh buộc tách ra, nhìn lại mình là mảnh sò bể đơn độc trôi giạt sau con nước rút. Bờ biển lổn ngổn những lon nước ngọt, vỏ dưa hấu, băng vệ sinh, bọc cao-su, xác cá chết, dép nhựa đứt quai, ống tiêm, và nhánh trứng cá gãy tẩm dầu olive đen bóng. Hôm nay, cô Jill đi vô đi ra ngốn vào bụng hamburger, hot dog, pizza, potato chips, nhưng vẫn quả quyết rằng ——— là ngon nhất. Tối qua, bà Jan chỉ Bí Xanh cuốn sách bìa cứng đặt trên bàn, nói là thứ rất đỗi riêng tư, chỉ người viết nó được đọc thôi.

Cố gắng ổn định sự hỗn loạn vệ sinh. Sạch sẽ là đánh răng, rửa mặt, xát xà bông, xối nước, lau khô. Bẩn thỉu là không rửa tay sau khi chùi mũi, dụi mắt, gãi nách, đi cầu. Phải luôn duyệt lại mình, ngó vô mình. Bà Jan nhắc Bí Xanh liền liền trong ngày, giọng kẻ luôn vội vã. Ông John nói to, “Thế cắt nghĩa giữa câm và điếc thì sao?” Ông Jack xía vào, “Khôn/dại là tiêu chuẩn đánh giá sự sống.” Giọng người nào cũng thừa nhiệt tâm, chắc nịch, gói trọn chân lý. Nhưng với Bí Xanh, cả thảy lùng bùng, chi chít như bịch đất đá, không cách gì kiểm tra, xem xét được.

Bí Xanh đi ngủ không đắp mền. Mền giấu dưới tấm nệm tiềm thức, lưỡi thụt sâu trong cuống họng. Sao cái gì cũng lặn, trốn, nấp? Bí Xanh rất sợ khi tối xuống, cái giường eo ơi rộng thênh thang, quay đủ hướng cũng chỉ đụng một mình mình. Bí Xanh cong người ôm lấy mình, rồi bơi, không thấy bến không thấy bờ. Khi bà Jan khám phá Bí Xanh đêm ngủ không chui vô mền, bà trợn căng mắt, thiếu điều hai con ngươi suýt rơi xuống đất. Kế tiếp là tràng cười hô hố, cùng một tua lắc đầu không thể hiểu không thể hiểu không thể hiểu nổi... làm Bí Xanh tưởng cái óc của mình bị teo lại như hạt tiêu khô chưa xay trong cái lọ luôn đặt đúng vị trí trên bàn ăn. Mền làm Bí Xanh ấm, cuối cùng bà Jan nói, giọng hạ. Từ đó, đêm về Bí Xanh bớt sợ, và cũng bắt đầu biết lắng nghe điều bà Jan dặn. Chui vào mền thì những ngón chân tự động giãn duỗi, hết cong queo như những ngày đầu Bí Xanh trú ngụ nơi đây.

Mỗi sáng Bí Xanh lẽo đẽo theo cô Jill đến trường. Đèn xanh: đi, đèn vàng: chuẩn bị, đèn đỏ: đứng lại. Người người di chuyển như đàn khủng long, thừa khả năng đạp Bí Xanh bẹp dí. Tiếng bóp còi, phanh xe, rồ máy của bầy-bọ-hung-màu-vàng nghiền nát mặt đường. Có cái gì cứ xô đẩy Bí Xanh đi tới đi tới. Tốc độ giục giã sánh ngang chuông điện thoại reo. Bí Xanh bận áo nhồi lông ngỗng trông như quả bóng ứ hơi. Những căn nhà khổng lồ kết dính, bao quát một phần trong tầm mắt Bí Xanh. Không gian toát mùi sở hữu. Nơi bất kì ai cũng ước nắm giữ trong tay bất cứ vật gì. Tên/tuổi/ngày/tháng/họ/năm sinh đảo lộn. Có sự khác biệt ghê gớm đang xảy ra. Mọi người chung quanh di động, không ai dừng lại ngó coi tròng mắt Bí Xanh màu gì, nghĩ gì với một số ý tưởng đang chơi trò xúc xẻ trong đầu. Mọi thứ đuổi theo tiếng leng keng của xe đựng khay xúc xích ế ẩm. Có người dừng lại đưa tiền chẵn cho ông Cuba, ông móc tiền lẻ trong túi áo thối lại. Xe chở rác đi ngang, hôi thối cố kìm nén nhưng không thể. Bí Xanh bịt chặt lỗ mũi, chợt nhận ra thân thể mình bớt phả mùi hôi thối tự bao giờ. Bí Xanh nhìn theo xe rác to bằng toà nhà bọc màu u ám đang bị nuốt dần bởi con đường dài không bóng cây trước mặt.

Đến lớp Bí Xanh thò tay lôi lưỡi ra để nó uốn éo, tập dượt. Hai con ngươi Bí Xanh biến thành hai hạt ngọc mờ câm. Bà giáo tóc nhạt màu nhưng môi thoa son đỏ chót tuyên bố rằng mắt Bí Xanh còn hoang dã quá, cần được khai khẩn, không thể để con bé phí đời một cách thiếu hiểu biết. Bí Xanh buộc nghe lời, bởi chưa 18 tuổi. 18 tuổi có thể đi suốt đêm, bất cứ đâu mình thích, về nhà không bị ai hoạnh hoẹ, con Jacqueline nói. 18 tuổi có thể vấn thuốc lá, tha hồ hít nhả khói trên xe, con Jo-Anne nói. 18 tuổi có thể đè được khối con trai, con Jessica nói. Bí Xanh khoái ý tưởng đè được khối con trai nhất. Phải chi thời gian thổi nhanh như luồng gió nhỉ? Giờ học dài hơn những ô cửa sổ xếp dọc đều đặn không cần thiết. Bí Xanh đợi tiếng chuông bằng cách đếm từng tiếng thở vô thở ra của mấy chục trái pumpkin ù lì đến tội nghiệp. Tất cả đứng ngang tầm, đọc cùng thứ giấy, nói một loại giọng. “Không ai cao hơn và cũng không ai thấp hơn.” Thầy Jacob vừa dứt lời, đám học trò đồng thanh vâng ạ vâng ạ. Bí Xanh là đứa luôn mang theo tật ngái ngủ đến trường. Ngồi-đi-đứng đều ngáp. Ông hiệu trưởng phân chia 11 đứa bao quanh Bí Xanh, nhỡ Bí Xanh ngã vật trong lớp hay giữa sân là khổ cả trò lẫn thầy cô. Bao nhiêu phóng viên nhà báo đài truyền hình phát thanh xe cảnh sát sở cứu hoả nhân viên cứu thương... đồng loạt xuất hiện. Bà Jan mỗi sáng vào phòng lôi đầu Bí Xanh dựng dậy. Những đôi giày, người này với lí do này, người nọ với lí do nọ, ai cũng muốn Bí Xanh mang, tưởng rằng vừa vặn, vì họ chọn rất kỹ, nhưng chỉ hai bàn chân Bí Xanh biết mà thôi. Bí Xanh không hề thổ lộ cùng ai rằng chẳng đôi nào vừa cả! Và cũng chẳng tỏ dấu phản kháng hay khước từ. Bí Xanh bị hàng ngàn đôi mắt đẩy đưa đến chỗ nhất định, nơi Bí Xanh sợ hãi vô cùng. Bí Xanh như con gián trụi cánh, ngồi chồm hổm trên giường ngắm 17 đôi giày xếp đều dưới bàn học, cạnh tủ treo kín áo đầm, jacket, quần jeans, váy xoè. Nhiều cái mới mua chưa bóc giá. 17 đôi giày. Đôi màu trắng quá rộng, đôi màu nâu quá hẹp, đôi màu hồng quá cao, đôi màu xanh quá ngắn. Đôi màu... Sao đôi giày nào cũng buộc Bí Xanh mang vừa khít? Phồng thì hớt, dài thì đẽo, còn ngắn thì phải làm sao đây? Cô Jill nói cô sẵn sàng gọt gót chân để mang vừa giày của bất cứ ai.

Bí Xanh mải mê ngó dòng điện tử chạy hoài chạy huỷ, tựa ngàn cánh tay níu nhau bay vút lên không trung, rồi rơi tụt xuống đất, không phanh. Gã bán đồ tế nhuyễn che tấm bạt nhựa ủ vài thứ hàng chế biến giả hiệu, như ví, giày, nịt, kiếng mát làm loá mắt kẻ rỗng túi nhưng mang trong mình giấc mơ Mỹ. Đường hẹp vì người di chuyển như kiến bò, hay vì kiến bò mà lòng đường hẹp? Bí Xanh thích đếm chân kiến và ngắm say sưa những đôi giày đủ loại đủ màu đủ kiểu đủ cỡ chực chờ giẫm đạp lên nhau. Những con bọ hung vàng khè, rượt đuổi khít đít nhau, chuyên chở âm thanh rất khó nghe, bởi vọng âm từ những miền đất rất đỗi xa xôi. Kẻ ngồi bên trong con bọ hung luôn gục đầu trên vô-lăng buồn tủi, tự hỏi vì sao thân ta trôi dạt tới tận chốn này?

Bí Xanh ngồi hàng giờ trước tivi quên chớp mắt. Show nối show, đài nối đài, chữ nối chữ, người nối người. Tất cả chuyển động nhấp nhô níu áo Bí Xanh không để hụt hơi hay thở dốc. Ông John nhăn mặt khi thấy Bí Xanh ngồi dí mắt hàng giờ, như thể chực lao cả người vào màn ảnh tivi. Bà Jan tán thưởng, mong cái óc Bí Xanh thấm được chút chữ nghĩa từ tivi. Thế giới thâu gọn trong cái màn ảnh 13 inches. Ngồi trước tivi Bí Xanh được yên thân, không bị nhồi nhét phải thế này phải thế nọ phải thế kia phải thế khác. Sao mà lắm phải thế…thế? Thậm chí ông cầm bảng STOP ở ngã tư cũng bắt Bí Xanh phải băng ngã này, không được ngã kia. Mấy đứa trên tivi chỉ cười, hát và kể chuyện tiếu lâm. Popeye ăn spinach vào là bắp tay phồng lên, làm được mọi sự trên đời. Bí Xanh thích cái mũi thẳng băng của wonder woman cứ nhắm đỉnh trời tiến tới. Bí Xanh không thấy nhân vật nào có răng nanh, lưỡi đỏ, đeo trên mặt cục đá to tổ chảng, khắc hàng chữ phải phải phải đầy đe doạ. Bí Xanh cũng thích ngồi cong lưng tô màu. Hộp crayon 31 màu, xếp từ nhạt đến đậm. Tô xoá-xoá tô. Giữa tô xoá-xoá tô là màu sắc trôi tuột như hai bàn chân không thể bước thêm bước nữa trên bãi cát chuồi.

Hết khoá học, để thưởng Bí Xanh đã nhận ra toàn bộ mặt chữ và đếm từ 1 đến 100 không vấp váp, họ cho nó đi chơi xa một chuyến. Băng qua mấy ngày đêm, vượt nhiều rặng núi đến đất người đan & bán rọ bắt mộng. Ông Jack ông John bà Jan là đám hippie thập niên 60 sót lại. Bà bán rọ bắt mộng ôm cả ba Js vào lòng thật chặt, còn cố đèo bòng ôm thêm Bí Xanh. Giọng họ cười giòn hơn bóp vỏ trứng vịt. Thời sinh viên, trên đầu tóc còn dày, họ biểu tình, trốn lính, làm tình, cực lực chống lại quy ước xã hội. Họ cùng giơ cao khẩu hiệu make love not war, đòi quyền sống bằng hít cần sa, nốc rượu, bật nhạc rock & roll nhảy múa điên cuồng. Họ chủ trương “chơi” hết mình bất cứ nơi đâu. Từ thảm cỏ, nệm xe, bãi biển... Óc não đầy ắp tự tin và lý tưởng. Cảm giác chung quanh đám người một thời reo hò, đả phá, bất mãn, phẫn nộ... làm Bí Xanh co rút người như con cuốn chiếu đang bay bị lên cơn vọp bẻ. Bí Xanh nhìn cái rọ bắt mộng, những sợi chỉ đủ màu đan xuyên qua nhau như vợt tennis. Cái đuôi dính cọng lông vịt xiêm phất phơ trong gió. Vài hạt đậu chết cứng ngắc. Bí Xanh đưa ngón tay thọc vào lỗ hổng, ông Jack ghé tai nhắc nhỏ phải tỏ lộ chút văn hoá căn bản con ạ. Thế văn minh người da đỏ còn sót lại là mấy cái rọ bắt mộng ở cái xó xỉnh, ban ngày côn trùng trở mình nghe rõ mồn một thế này ư? Cả bọn cười rộ, những cái vai nghiêng ngả chạm mạnh vào nhau. Từng lọn tóc vàng rơi trên làn da trắng rám nắng hồng phản chiếu qua tròng mắt xanh lơ. Màu sắc được chúc phúc bởi god của họ. Bí Xanh thấy cả thân hình mình luồn theo từng ô vuông nhỏ trên cái rọ bắt mộng. Ông Jack bà Jan ông John và cả bà sở hữu cái rọ bắt mộng đều bị kẹt lại. Nụ cười giễu cợt hiển lộ trên khuôn mặt những kẻ chiến thắng, tự đặt ở vị trí cao nhất. Bí Xanh bỗng khám phá tên bà bán rọ bắt mộng cũng là J nốt, Joanne. 4 người tên bắt đầu mẫu tự J này đã sống cùng thời trẻ với quá nhiều khẳng định. Giờ cùng khẳng định là xoa đầu Bí Xanh, dắt Bí Xanh đi tè. Bí Xanh đang bị kẹt cứng giữa những hơi thở phát xuất từ lòng thương xót và sự cứu vớt. Bà Joanne cười lộ hàm răng bị mất một cái, Bí Xanh mải mê tìm kiếm cái răng bị mất của bà, quên bẵng những cái răng còn lại rất ư đều đặn, bóng loáng như trái bắp thuộc giống tốt. 4 tên J đều được viết hoa, chứa chan vui thú, dồi dào sinh lực, từng mộng mị cùng John Lennon, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Bí Xanh, thiên sứ bị đày bất ngờ mới đứng ngang đầu gối của họ, chỉ chực ngủ gật. 4 J bận t-shirt muôn màu như tròng mắt bị tia mặt trời nhuộm. Trước khi chia tay, ông Jack nhắc lại biến cố xảy ra một tuần sau khi Bí Xanh được đưa về sống với ông John bà Jan. Bí Xanh xé hết áo và vớ, đập đầu vào thành giường đến ngã lăn xuống sàn, ngất lịm, miệng lẩm bẩm... There’s a world where I can go / and tell my secrets to / In my room / In my room / In this world I lock out / all my worries and my fears / In my room / In my room / Do my dreaming and my scheming lie awake and pray / Do my crying and my sighing laugh at yesterday / Now it’s dark and I’m alone / but I won’t be afraid / In my room / In my room...[1] “Tội nghiệp con bé, không biết lúc đấy nó có mơ là đang lướt trên đầu những ngọn sóng ở bờ biển Santa Cruz không?” Bà Joane vừa dứt lời thì ông Jack chép miệng một cái to đùng. To hơn tiếng đánh rắm của ông John vào đúng 5 giờ 55 phút 5 giây, mỗi đầu ngày.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

_________________________

[1]Lời bài hát "In My Room" [1963] của nhóm The Beach Boys.

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018