thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 6] — phần II: Bí Xanh

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5]

 

phần hai

 

Bí Xanh

 

 

Sáng thức dậy, Bí Xanh ớn nhất là phải uống ly sữa nhờn tanh như nước đái chồn. Cô Jill bỏ hai thìa chocolate vào hoà tan, nói mày muốn to cao giống ông nội mày thì phải siêng uống thứ nước này. Ăn hamburger, Bí Xanh ưa xịt nhiều ketchup. Muốn được xịt nhiều ketchup thì phải ăn hết, ông John nói rõ từng chữ, như mệnh lệnh. “Phải thi hành công việc người da trắng ban hành.” Hoặc, “Phải nhận lãnh trách nhiệm người da trắng giao phó.” Cô Jill nhắc nhở, giọng giễu cợt. Cô đến từ Brazil, nơi sở hữu rừng Amazon đang đô thị hoá, nguy cơ gây thảm hoạ ấm nóng toàn cầu, vì vậy, bà Jan nói, khu vực này trở thành tâm điểm của mối quan tâm quốc tế. Ánh mắt cô nheo nheo tinh nghịch khi thấy Bí Xanh lẽo đẽo sau lưng những J. Ông Jack có cai mông đàn bà và luôn ăn trả bữa. Ăn xong, ông ợ, dù cố ghìm trong cuống họng, Bí Xanh vẫn ngửi mùi cá sấu chết oan. Ông từng rong ruổi ở các nước nghèo khó làm việc thiện nguyện. Từ Á Châu sang Đông Âu đến Phi Châu. Ông thích Á Châu hơn cả, vì phụ nữ erotic và thức ăn exotic. Khi nói xong câu ấy, cả ba J cười to, làm rung tất cả máy móc trong nhà: máy hát, máy rửa chén, máy giặt, máy sấy tóc, máy hút bụi... Phòng Bí Xanh ban ngày đón rất ít ánh sáng mặt trời nhưng nhiều gió. Ban đêm, ánh trăng đậu ở khung cửa sổ dịu dàng quá đỗi, thế nhưng cũng rất nhiều gió.

Trong đêm, những thứ linh ta linh tinh cứ ập đến, nhảy tưng tưng trên người Bí Xanh, mang theo sợi dây chập chờn ảo giác, luồn từng gút ngửi-gút nghe-gút thấy... xa xa đàn con nít ngồi chồm hổm, đầu gối đụng cằm, vạch tóc bắt chấy cho nhau. Bầy quạ bận áo chùng đen mắc kẹt trên xà nhà cố nói thứ tiếng câm lặng. Tiếng ngáy bà Jan, hơi thở ông John vọng vang xuyên tường. Hôm nào hai người ngủ chung phòng, cửa khoá kín. Hôm nào hai người ngủ khác phòng, cửa mở toang. Cửa mở cửa đóng hoàn toàn không đánh động cảm giác người đang đi lạc trên xa lộ không đèn. Một mình đối phó với sự mất phương hướng. Con chuồn chuồn một cánh thiêu cháy, một cánh sũng nước, sắp hụt hẫng phía thời-sắp-tới. Tìm kiếm ai? Dù kẻ (đó) không mặt không tuổi không tiếng nói. Ông Jack có đôi mắt sâu, đen như vũng nước mưa, và nụ cười trắng loá như nắng chiều nhất định không chịu tàn.

Khi Bí Xanh chưa biết đắp mền thì sợ bị bay lạc giữa trời đêm. Giờ có ba cái mền quấn quanh người thì lại thấy bầy quạ bị lột truồng, trơ bộ xương thảm hại, gắng di chuyển với những nhánh xương vỡ vụn bất cứ lúc nào. Những con đỉa đói tí hon bò lang thang vào nơi vô định. 1 con 2 con 3 con rồi 4 con lén cười với Bí Xanh. Bí Xanh mong đêm đến để gặp lại bầy quạ và những con đỉa đói tí hon đánh mất linh hồn. Chúng nói Bí Xanh đang ở cõi trên. “Mày đi kiếm thằng cha mày hả? Kiếm được rồi hả? Ổng ở đâu dzậy? Có thương mày hông?” Sáng hôm sau, mắt Bí Xanh mở căng, ông nào gặp trên đường có màu da đen giống Bí Xanh là Bí Xanh cười to không gìn giữ. Bí Xanh tự đặt ra luật, ông da đen nào cười với mình đầu tiên trong ngày, thì hôm đó ổng là thằng cha mình. Bí Xanh mong chờ sáng thức dậy để gặp thằng cha cùng màu da đầu tiên cười với mình. Góc phố có ông bán lạc rang. Cạnh đó, ông bán pretzel thoa bơ, rắc muối hột. Sáng nào, Bí Xanh cũng chờ hai ông với nụ cười, nhưng cả hai ông, lúc thì sắp sặc, lúc thì sắp ho, đôi khi lại sắp ngáp. Ông cầm bảng STOP dẫn học trò qua đường thì miệng bị méo. Ông lượm rác trong sân trường luôn cúi đầu lủi thủi, như thể vừa đi vừa gạt ý tưởng nhất định sẽ treo cổ đêm nay. Một buổi tối, có người đàn ông da đen lạ mặt xuất hiện, với cái roi da cá sấu ngàn tuổi, quất hung bạo vào mặt mấy con đỉa đói tí hon. 123456789. Chúng khóc thét, lạy lục van xin bằng cách quay sang cầu khẩn Bí Xanh, “Mày gọi ổng là daddy đi, gọi đi, gọi lẹ đi, thì ổng không đánh tụi tao nữa, gọi đi...” Bí Xanh bụm miệng nhất định không gọi. Ông càng quất hung. Máu của đám đỉa đói tí hon phóng phọt từng vòi. “Gọi ổng đi, mày gọi ổng là daddy đi. Please! Please! Gọi đi... gọi...” Hơi thở chúng sắp đứt, cận kề hôn mê. Bí Xanh bật miệng gọi, “Ba!” Ông da đen mặt lạ nhe răng cười, rồi từ từ biến mất. Giật mình thức giấc, giường Bí Xanh là con sông. Toàn nước là nước.

Bà Jan thích sưu tầm những cuốn lịch không bao giờ bóc, lật, hay ghi bất cứ điều gì, và ghét cay ghét đắng những đồ vật làm bằng nhựa. Ông John thích đeo kính 4 tròng, mỗi tròng một mùa. Ông căm thù siêu xa lộ. Bí Xanh sợ những toà nhà cao chót vót với nhiều ô cửa sổ. Lên cầu thang là nhắm tít mắt. Đứng trên cao là chỉ chực lao người xuống, như diều đứt dây. Thỉnh thoảng ông Jack tâm sự với Bí Xanh về nỗi ám ảnh của luật yêu đương. Khi nào yêu? Yêu ai? Yêu như thế nào? Yêu nhiều hay ít? Yêu kéo dài được bao lâu? Bí Xanh nghe với nụ cười ngây ngô, dán kín bí mật. Hằng ngày bà Jan vẫn phải dùng đồ nhựa trong nhà. Ông John vẫn phải lái xe đi và về trên siêu xa lộ. Bí Xanh vẫn phải len lỏi giữa những nấc thang trong toà nhà chọc trời. Nghĩa là ai cũng phải/bị tỏ ra vẻ cốt cách thời đại.

Ông thầy dạy thể dục, tóc muối tiêu, nói với Bí Xanh rằng “Mấy chục năm trước, màu tóc thầy giống màu tóc con bây giờ.” Màu tóc kéo thầy-trò lại gần nhau hơn. “Trên xe bus thời đó, thầy phải đứng chàng hảng, một chân bên trắng và một chân bên đen, không có chỗ dành cho chân vàng, như kẻ bán nam bán nữ, phân vân trước cửa cầu tiêu gắn tấm bảng phân biệt boy-girl.” Bí Xanh nhanh nhảu, “Thì phòng nào trống thầy cứ vô, sợ đếch gì!” “Ồ, đó là sự khác biệt, trước-kia và bây-giờ. Cái giá bao người đã phải trả, giờ con đang được hưởng.” Ông nói về gốc gác, xứ Phù Tang, thờ thần mặt trời, kỷ luật nghiêm ngặt, có núi Phú Sĩ, thơ Haiku. Ông bà nội của thầy, thay vì dừng lại đất Hawaii trồng mía, lại tách lẻ qua đất liền sống. Thầy dạy môn thể dục nhưng ưa nói về lịch sử hợp chủng quốc. Bí Xanh vào thư viện, thuổng cuốn thơ không cần biết tác giả đút vội vào jacket. Ở ngã tư, đèn đỏ bật “Don’t Walk” thì Bí Xanh chạy lẹ. Hội đồng nhà trường họp lại tìm cách đối trị đứa học trò có cái đầu chướng bằng trăm đứa khác gộp lại. Bí Xanh đi đâu cũng có đứa kè kè. Thậm chí khi ăn, chúng kiểm tra Bí Xanh có nhai không! Đi cầu xong, phải chùi đít bằng giấy xếp gọn ba lần, rồi rửa tay lau sạch. Khát nước, có kẻ tàng hình đứng sẵn, bấm nút để nước phun vào họng Bí Xanh. Như thể tất cả biến Bí Xanh thành con gà làm bằng sành đặt trên kệ trong phòng bếp. “Con gà là mi! Mi là con gà!” Bí Xanh nhìn nó, nhái giọng ngái ngủ của ông John. Tròng mắt Bí Xanh mờ dần, gần như vô nghĩa trong mắt mọi người. Bí Xanh thích màu tóc muối tiêu trộn lẫn của ông thầy dạy thể dục. Như thể ông đóng vai trung gian cho Bí Vàng ở thời-điểm-này và ở-đời-sống-này.

Quà sinh nhật Bí Xanh nhận được: áo lạnh từ bà Jan, quần jeans từ ông John, đôi giày từ ông Jack, dây nịt từ cô Jill. Sau khi mọi người đồng ca happy birthday to you mà Bí Xanh miễn cưỡng nhại theo. Rồi thổi nến, cắt bánh. 4 J đứng bao quanh Bí Xanh như bị trời trồng. Trong bụng có chung điều ước là một ngày nào đó, áo lạnh, quần jeans, đôi giày, dây nịt Bí Xanh sẽ mang vừa khít. Hiện giờ, không thứ nào vừa vặn cả. Bí Xanh quá nhỏ mà chúng quá to. “Sống là phải hy vọng ở phía tương lai.” Bí Xanh nói với 4 J, nhưng không cho biết đó là lời của cô Janet dạy violin ở trường.

Bí Xanh nằm úp mặt trên thảm. Những sợi thảm chĩa vô lỗ mũi, tròng mắt. 3 J đang ngồi xem TV ở phòng ngoài, nơi cuộc sống không chật hẹp chút nào. Bí Xanh đọc xuyên suốt trong bụng 3 J, dù họ cố bưng kín mắt. Bí Xanh phản kháng bằng cách bỏ vào phòng nằm. Bụng ông John: con búp bế. Bụng bà Jan: con hề. Bụng ông Jack: con dở hơi. 3 J như là sứ giả thánh kinh, huyền thoại, lịch sử. Liệu tin được không? Hay là áp lực, đặt để. Bụng Bí Xanh căng cứng một cách khó nhọc, như bị bội thực vì giành ăn hết phần mọi người. Tối qua, ông John hôn lên mặt Bí Xanh, chúc ngủ ngon, nói thêm rằng Bí Xanh có nước da của người lớn tuổi cả đời rong chơi ven bờ biển Phi Châu. Bí Xanh không thể hình dung mảnh đất Phi Châu ra sao trên bản đồ thế giới, nhưng hai chữ Phi Châu dư khả năng làm tỉ mạch máu trong người Bí Xanh tuôn trào như phún thạch. Cảm giác trở về rờ rẫm da thịt mình với đôi mắt sắp loà. Thành phố Bí Xanh đang trú ngụ là nơi tập trung quyền lực, được xây dựng bằng đô-la xanh. Xanh khác xanh bầu trời Phi Châu trong cơn mưa hạ. Xanh nhập nhoà hai con ngươi Bí Xanh sớt chan.

Sáng nay uống ly sữa pha sô-cô-la, Bí Xanh liên tưởng uống nước sình lầy đất Phi Châu. Khi đếm đúng số tuổi mình thì ly vơi được nửa, đếm tiếp số tuổi ai đó, thì lưỡi chạm đáy ly. Bà Jan và cô Jill bỏ ra 18 phút, thay nhau xem xét đũng xi líp Bí Xanh phải sạch, hai đôi vớ không được khác màu, hai găng tay che trọn mười ngón, mặt bôi lotion, môi thoa kem bạc hà, áo trong áo ngoài phủ kín, biến Bí Xanh giống mấy đứa bị nhốt trong tủ kiếng mà mỗi ngày 2 lượt đi/về Bí Xanh nhìn thấy. Dọc đường, rất nhiều con mắt màu xanh lén lút ngó Bí Xanh, đếm không hết những con số học thuộc ở trường. Mắt Bí xanh giảm dần tia điện phục kích bất kì ai. Có lẽ vì tuyết rơi vào buổi sáng đầu tiên trên nóc xe Mustang màu đậu đỏ đời 73 của bà Jan đã làm trôi đi phép nhiệm màu. Mấy đứa bị nhốt trong lồng kiếng thấy Bí Xanh, vẫy tay chào, y như đức giáo hoàng vừa bước ra khỏi phi cơ vẫy tay chào toàn thể con chiên. Chỉ khác là mặt chúng khiếp sợ như sắp bị tuột dốc mà quên đội helmet. Tuyết đã bớt lạnh trên đầu lưỡi Bí Xanh, chỉ còn tí tị, đủ làm Bí Xanh trôi đi một ngày thật dài ở trường. Mũi Bí Xanh luôn bị ám bởi mùi hạnh nhân xa lạ, lòng dạ phân vân tựa như đất chưa quen được bùn.

Bí Xanh đi lạc vào khu vực toàn người có màu da như Bí Xanh. Càng đi sâu, cảm giác đang rơi, sắp hụt chân, chực gieo mình dần dà tan loãng. Toàn bộ khớp xương trong người va đập lộp cộp, nhưng sao lòng Bí Xanh lại ngập tràn cảm kích? Không cần ngăn cơn nấc cụt bất chợt. Bí Xanh đến, họ đi. Bí Xanh đi, họ đến. Nửa lánh xa vì sợ hãi, nửa thèm thuồng được vuốt ve. Có lúc, Bí Xanh thấy mình như cái xe bị xì 3 lốp, mà phải băng qua cơn bão tuyết trong đêm khuya. “Vất bớt đồ trên xe!” Giọng ai nhắn nhủ từ không trung. Vất mình là thứ Bí Xanh muốn vất đầu tiên trong giây phút này. Ohmygod! Whathappenedtome?

Con Judith ngồi bàn trước, tóc nó thường ngày thắt bím, hôm nay để xoã, bồng lên như cụm mây khổng lồ. Đó là ngạc nhiên thứ nhất. Ngạc nhiên thứ hai, trong giờ trưa nó nói không gì bẩn thỉu bằng đồng tiền, bởi tay ai cũng sờ cũng mó. Từ thằng bịnh cùi, bịnh lậu, mồ hôi bà đẻ, đến trai điếm vọc cu. Con đường mỗi ngày Bí Xanh đến trường, hai bên đa phần nhà băng chiếm hữu, với ngôn-ngữ-thế-giới. Chẳng lẽ nhà băng mời gọi người bẩn thỉu khắp trái đất tề tụ nơi đây để nắm chặt tay nhau, cùng hô to khẩu hiệu đoàn-kết-đoàn-kết-đại-đoàn kết! Bí Xanh chợt nghĩ hay con Judith chọc quê mình. À, thì ra nó nói mình cũng là đồ bẩn thỉu! Cơn tức giận thình lình tống lên làm nghẹt ngực. Bí Xanh nghĩ tới cái kéo hớt ngang cụm mây bự chảng cứ chờn vờn trêu ngươi... Bí Xanh giấu kín điều này trong bữa ăn tối. Ông Jack luôn phẫn nộ dù mới uống xong ly rượu đầu tiên. Nhất định lặp đi lặp lại cái ý tưởng rằng bao giờ ông cũng đúng: đã đúng, đang đúng, và sẽ đúng. Rồi sau ly rượu thứ năm, ông lại nói, “Này Jan và John, sao hai bạn lại đưa con-mọi-con này về ở trong căn nhà này, thành phố này, xứ sở này? Ngữ ấy là thứ nuôi ong tay áo, leo cây hái quả mà thôi.”

Người người di chuyển trên đường. Vài khuôn mặt phết vec-ni giả quyện bụi. Vài khuôn mặt mang dấu ấn hợm hĩnh. Vài khuôn mặt mang thói quen được phép tội nghiệp. Còn lại là những khuôn mặt có chung bí mật cố tình bưng bít. Bà Jan nói không ưa Bí Xanh khi đôi mắt toé lên tia sục sạo. Trái hẳn ông John, ưa lặn chìm trong đáy mắt Bí Xanh. Ông nói giúp ông chắp cánh bơi. Cô Jill nói cổ tay Bí Xanh gầy quá, cổ chân cũng gầy, cả cái eo cũng gầy, chỉ có hai gò vú nhô cao một cách vô lối. Bí Xanh muốn hỏi, vậy có phải nó thuộc típ người thân thể không tự chứng minh mà chỉ muốn trưng bày?

Thanskgiving có con turkey lấy từ lò ra, da phỏng rộp, nằm tênh hênh. Bí Xanh phụ bà Jan bày đĩa, nĩa, dao, khăn và ly. Những thứ cất trong tủ kiếng. Phải nhẹ nhàng, cẩn thận, từ từ không thì vỡ. Ông John nhắc chừng. Bí Xanh rất sợ ngã, bẩn đôi vớ trắng tinh mang lần đầu. Ông Jack không nhìn Bí Xanh trong đôi vớ mới mà cái váy mới. Cuối bữa ăn, con turkey bị xẻo hơn nửa, phân phối không đều trong bụng mọi người. Ông Jack nói để nó đi bộ đến trường mỗi ngày không sợ người ta bắt cóc à. Bà Jan nói có cô Jill đưa đi đón về. Ông Jack nói lại giao trứng cho ác, cô Jill nửa say nửa tỉnh, nửa khôn nửa dại, chưa lo được thân cô ấy nữa là... Khi 3 chai rượu vang đã cạn, và khói thuốc sùng sục trên trần nhà thì bà Jan nói tôi không sợ người ta bắt cóc nó, mà sợ nó bỏ nhà đi luôn thì bỏ mẹ. Tôi thì không hề sợ nó đi lạc, bị bắt cóc, hay bỏ nhà đi luôn, ông John nói. Bí Xanh bị ám ảnh bởi câu nói của bà Jan. Bỏ đi đồng nghĩa phiêu lưu, mạo hiểm, bất cần, và đe doạ được kẻ khác.

Ông Jack bị dồn cục như thể có một thời suy nhược thần kinh toàn diện. Ông John phấp phỏng với căn bệnh nhồi máu cơ tim. Bà Jan bồn chồn vì cơn loét bao tử hoành hành mỗi ngày đúng 5 giờ chiều. Bí Xanh cố tránh tự tổn thương. Những J sống trong thế giới quay cuồng không cần thiết. Cô Jill nhận xét với đôi mắt tự vệ và giọng nói đề phòng. Cô muốn được tự do và chủ trương thẳng thắn, nhưng trái tim và khối óc cô luôn tỉ lệ ngược.

Ông Jack không là thành viên của căn nhà này, nhưng ông ghé lại hầu như mỗi ngày, kể cả những hôm bị ốm. Tháng trước ông ngã cầu thang, chân bó bột, ông gọi con-bọ-hung-màu-vàng chở đến. Ông Jack là bạn thân của ông John, là người tình của bà Jan. Ông John là chồng của bà Jan. Cô Jill đến giúp việc mỗi ngày vài tiếng. Ban đêm cô học nghề gì đó ở đại học cộng đồng. Đôi khi ông Jack than bị cơn mất ngủ hoành hành. Bà Jan là editor cho tạp chí đấu tranh, bênh vực quyền lợi phụ nữ phải được ngang bằng đàn ông, con cái li dị phải được cung cấp tiền nuôi dưỡng từ người cha. Ông John dạy khoa sử Á Châu tại đại học cách nhà 30 phút lái xe. Ông Jack, ban ngày hành nghề luật sư, ban đêm thổi saxo ở hộp đêm cách nhà 5 phút đi bộ. Ông Jack liên hệ mật thiết với phụ nữ nào cũng không hề quá 6 tháng. Khi thì người ta bỏ ông, khi thì ông chán người ta. Bà Jan lúc tức quá lúc vui quá lúc buồn quá. Mà quá một chút là bà lạc giọng và mọi giác quan run lên bần bật, làm rung chuyển nồi niêu chén bát muỗng nĩa chưa rửa trên bàn hay trong bồn. Ông John có đôi mắt âu sầu, nhưng hơi thở nóng không thua núi lửa. Những chậu cây trong nhà mọc lá nhưng không trổ hoa dù được tưới nước và bón phân hảo hạng, chỉ vì ông John cứ thổi những luồng lửa vô cớ. Đôi khi ông Jack lộ vẻ thanh thản, nhưng thường là trong những bữa ăn ngon đúng ý. Ông ăn/nhai/ngậm/nuốt mà tay luôn cầm chặt ly rượu chát. Vẻ thanh thản toát ra ngoài mọi lo-toan-nhọc-nhằn-băn-khoăn-nghi-hoặc. Lúc đó, khuôn mặt ông đẹp như buổi hoàng hôn đến muộn.

 

~~~~~~~~~~

 

Bí Xanh trở về nhà sau hai ngày biệt tăm. Men theo vết chân ma trơi dẫn dụ, giọng nói bí mật xuất phát sâu thẳm tận đẩu đâu, cùng hơi thở của xác ướp giấu mặt. Khuôn mặt bà Jan ông John lạnh tanh, cắt nặn không ra giọt máu. Bí Xanh ngủ trên xe điện ngầm. Xe chạy vòng vèo tới lui, lui tới. Đèn luôn bật sáng ở New York, không định được ngày hay đêm. Bí Xanh quên ăn quên ngủ và luôn cảm thấy sắp tan biến vào bóng tối. Bóng tối là âm bản của kẻ chưa hề chạm mặt. Những con chuột dưới lòng đường ngước đầu chu mỏ rủ rê Bí Xanh. Không gian đầy ắp muôn thứ kỳ quái. Không khí thải từng cuộn dây thừng lửng lờ đe doạ. Bí Xanh đi rồi dừng, đi rồi dừng như thể chợt nhớ ra điều gì đã lỡ quên, nghe lại giọng nói của ai đó không còn nhớ mặt. Ngó tìm bức tượng ẩn nấp trong năm-tháng-ngày đã qua.

Đã bảy ngày sau khi về lại nhà với cái giường nêm dày gấp đôi người, cái mền nặng 4 lần chắn ngang bụng, sáu cái gối đủ màu đủ kiểu đủ cỡ. Áo gối Bí Xanh thích nhất là in hàng chữ good night mặt này và good morning mặt kia. Áp mặt lên áo gối đấy thì trí Bí Xanh không bấn, thân không loạn vô cớ. Sáng thức dậy, chẳng nếm thêm vị mặn nước tiểu-nước mắt do nỗi ngóng vọng. Hoặc khi bầy quạ già và đám đỉa tí hon mang khuôn mặt nôn nóng lờn vờn trong những giấc mơ vụn vỡ, khoác tay rủ rê Bí Xanh đi... đi... đi...

Bà Jan ông John ông Jack cô Jill canh chừng Bí Xanh kỹ hơn sau chuyến bỏ nhà đi biệt tích 2 ngày. Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch. Khi khiếp sợ là nó ngất, ông John nói với mấy ông/bà cảnh sát. Người đeo súng, người đeo còng tay, người đeo ống ngạt, người đeo dùi cui. Toàn những thứ nhìn cực phản cảm. Bà Jan đeo khuôn mặt thất sắc. Viên thuốc đắng ngắt chắn ngang cuống họng Bí Xanh, không rơi xuống đáy bao tử như 4 J mong muốn. Ông John phải nghiền viên thuốc, hoà trong nước sôi, bà Jan bóp họng, ông Jack giữ chặt hai chân, cô Jill trút vội vào mồm Bí Xanh. Viên thuốc làm giảm bớt một số giấc mơ lặp lại. Cô Jill đề nghị Bí Xanh cần phải được đưa đi thanh tẩy bên bờ sông Jordan. Ông Jack đề nghị cột Bí Xanh, thả bè xuôi theo dòng sông Rhine. Bí Xanh muốn nói với ông Justin: viên cảnh sát; bà Julie: nhà tâm lý trẻ con; ông Jeffrey: bác sĩ tổng quát; và bà Jan ông John cô Jill ông Jack, rằng Bí Xanh đi lạc chỉ vì mải đọc hàng chữ trên sticker dán ở đít xe ai đó: come in sit down shut up and hold on. Nhưng không ai chịu lắng nghe để gật đầu với Bí Xanh cả.

Tại sao ông John bà Jan đưa Bí Xanh về khu phố không có một cái lá nào cả mà chỉ toàn người di chuyển với vận tốc phóng lao trên lề đường, chuột chạy marathon dưới cống rãnh? Người căm thù chuột. Chuột khiếp hãi người. Những toà nhà ngất ngưởng kết tụ khối xi-măng trộn kiếng che khuất mặt trời mùa hè. Sương mù bôi xoá mùa đông. DOW – NASDAQ: hàng số đen là được nhiều đô-la; tô đỏ là mất sạch đô-la. Mũi tên chạy lên chạy xuống liên miên trên mặt computer treo lủng lẳng ở mỗi ngã tư chọc thủng thị giác, óc não mọi giống dân trên địa cầu. Bóng ai đó, ngồi một mình với ý tưởng buồn bã cứ nở bung, chi chít như sao trên vòm trời khuya không làn gió, khó lòng chịu đựng. Mỗi-đầu-người-nhấp-nhô-như-hòn-đảo-riêng-biệt. Cô Jill kể tỉ mỉ giấc mơ đêm qua cô trở thành triệu phú. Cô tin rằng đô-la làm được phép lạ. Đô-la biến người thành ngựa, nước thành rượu, đàn ông thành đàn bà, trẻ thành già... Bí Xanh mường tượng chuyến xe điện ngầm cuối ngày ráng chạy bởi lòng trắc ẩn, cố vớt hốt kẻ lạc đường, lỡ sá. Ngọn đèn sáp tắt ngúm bởi tiếng hắt xì của đứa bé sơ sinh èo uột thiếu tháng trong vòng ba giây. Bí Xanh đã quen với tiếng leng keng giở chứng của xe điện ngầm tự bao giờ, cùng tiếng thắng gấp giận dữ của những con-bọ-hung-phết-màu-vàng la liệt trong thành phố, mà kẻ ngồi bên trong điều khiển chúng có cùng giấc mơ sở hữu một khoảng trống khiêm tốn. Nhưng, hiện thực vẫn là một mình một bóng, một giấc mơ trong giấc mơ.

Christmas. Bí Xanh nhận được vô số quà. Ngày nghỉ học, Bí Xanh nằm chơi với 102 con búp bê đủ cỡ đủ loại đủ kiểu đủ chủng tộc nhưng nói cùng một giọng một ngôn ngữ. Đêm đến, Bí Xanh vội vã đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, kiếm bất cứ thứ gì để trút vô bao tử. Sáng hôm sau, Bà Jan hét toáng, dẫu bà cố ghìm giọng, không vặn cao volume & echo, nhưng Bí Xanh vẫn nhìn thấu được lá lách trong bụng bà lật qua lật lại giống hàng loạt trang thánh kinh lật không kịp trong cơn lốc.

Đau bụng đau đầu đau chân đau mắt đau tai đau ngực... đau hết toàn thân. Để đối phó với cơn đau, Bí Xanh rán lết đến tủ thuốc, há họng, trút cạn lọ gì đó, nuốt cái ực, mơ rằng, một là hết bệnh, hai là ngủ khỏi thức dậy. Cả hai nhiệt tình quyến rũ Bí Xanh. Cảm giác nhẹ nhàng như con chuồn chuồn vừa bay khuất sau màn mưa thưa. 4 J sẽ không nói gì nữa, và hai tai Bí Xanh khỏi nghe bất cứ mệnh lệnh gì từ họ nữa. (Sẽ) chẳng phải mỗi sáng đến trường ngồi ôm mình, nhìn những con chữ chạy mút mắt, làm Bí Xanh xây xẩm muốn ói. Bí Xanh chỉ-kịp-ước-ao-gặp-lại-ai-đó rồi ngất đi. Hình ảnh buổi chia tay, giọt nước mắt rơi không vì thương tiếc, mà vì mất đi một thói quen. Hay nói trắng ra là tiếc nuối một vật sở hữu dù biết nó rất đỗi tầm thường.

Từ lúc mở mắt đến nhắm mắt, chữ good-good-good-good đổ đầy trong tai Bí Xanh không dưới nghìn lần. Ông John 151 lần, bà Jan 282 lần, ông Jack 167 lần, cô Jill 80 lần, (kẻ khiêm tốn nhất), ông Jordan 19 lần, bà Jadine 23 lần... Rồi thầy cô, bạn bè, bà hiệu trưởng, ông giám thị, cô phụ tá ở trường. Tay Bí Xanh luôn ủ kín trong túi áo vì cơn lạnh cứ rình rập. Trước kia, tai chưa nghe quen, Bí Xanh cứ tưởng good là tên mới của mình.

“Mày chẳng phải con cái gốc quý tộc nhưng sao mày được ngồi cùng bàn, dùng cùng loại dao, nĩa, khăn với họ.... hả? hả? hả?” Cô Jill sửng cồ với Bí Xanh khi không có J nào trong nhà. Tiếng nói cô như nước sông Tocantins trườn trượt qua lỗ tai Bí Xanh, hay như những dải Mobius uốn lượn cùng tóc Bí Xanh, còn không thì nổ cái bụp, tan theo gió, gửi vào chốn vô định. Lát sau, trải qua hàng loạt thở dốc, biết không cần thiết, cô đổi giọng, “Ừ, mà nếu không có mày làm người quý tộc thì tao đếch có bia mà nốc, thuốc lá để nhả khói đua với đầu máy xe lửa chạy xuyên bang.” Lát sau nữa, giọng cô dịu dàng hẳn, “Mày có thể lay chuyển nền móng của cả cái building này, biết không hả con darkie-yella?”

Trong giờ lunch, con Janice kể, giọng không sũng nước mà mắt sũng nước, rằng đêm qua má nó la mắng, đập đồ, nhốt nó trong phòng, không cho nó gọi điện thoại bất kì ai. Thỉnh thoảng má nó lên cơn như thế từ khi ba nó bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Má nó nói vì thế má nó nổi cơn tam bành. Ba nó nói vì má nó hay nổi cơn tam bành nên ba nó phải bỏ đi. Nó chẳng hiểu hết chuyện người lớn, nhưng đêm qua trong lúc nóng giận, má nó nói nó là cục đá tảng cột cổ má nó. Con Janice giờ cũng giống bố nó, là muốn bỏ nhà đi. Bí Xanh nói chắc trong lúc má mày nóng giận nói thế cho hả dạ. Con Janice lí luận lại rằng, bởi vì trong lúc nóng giận người ta mới nói thật lòng mình, chứ khi tỉnh táo, người ta nói điều không thật, vì đã lọc qua cái phễu e ngại, lịch sự, sợ sệt, đắn đo. Giờ thì con Janice muốn bỏ nhà đi, nhưng ba nó không muốn nó đến ở, bắt nó phải ở nhà với má nó. Thật là không công bằng chút nào, con Janice thở dài kết luận. Suốt trên đường về nhà, Bí Xanh đếm từng nóc nhà, tự hỏi, không biết mình có là đá tảng cột cổ ai không?

Hình như ông John sờ mó Bí Xanh, ông Jack biết được bèn đi báo cảnh sát. Người ta vội vàng di chuyển Bí Xanh đến chỗ ở khác. Bà Jan đi thăm mẹ bị bệnh nặng ở tiểu bang nào đó một tuần. Suốt tuần đó, đêm nào, sau khi ông Jack về, ông John cũng vào phòng Bí Xanh, nằm cạnh Bí Xanh. Hình như ông có rờ rẫm, sục sọi nhiều chỗ trên thân thể Bí Xanh. Bàn tay ông toả ra tiếng nói của kẻ Quyền Uy. Bí Xanh nằm yên, bởi nhắm hay mở thì cũng là trời đêm. Ông John thở to hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Từng hơi thở dán chặt giữa hai đùi Bí Xanh. Bí Xanh ngợp ngụa mồ hôi, nước đái, rượu, thuốc lá...

mùi của thứ nước trắng đục nhờn nhợt tanh nồng ....................... Khi sợ, Bí Xanh ngất. Ngất đồng nghĩa không biết. Trí nhớ bị bôi xoá. Cảnh sát, social worker, bác sĩ, luật sư hỏi, Bí Xanh lắc đầu không biết, i dunno, không biết, dunno, không biết dunno và không (muốn) biết. Bác sĩ ghi ghi chép chép những dòng chữ dài ngoằng, kín chồng hồ sơ rút từ căn hộ số 9. Nhiều, nhiều người lắm. Ai cũng muốn một phần thân thể Bí Xanh. Ai cũng muốn biết chính xác 100% sự thật. Sự thật là gì? idunno. Bí Xanh đã bị làm gì? idunno.

Bí Xanh nhớ thương 4 J. Nhưng nhớ thương nhất là bà Jan.

Bí Xanh ngập ngụa trong đầm lầy vàng quánh đất sét tươi. Chuyện gì đã xảy ra cho Bí Xanh?

Cô Jill về lại xứ sở có rừng Amazon huyền bí của cô. Không biết trở về một thân một mình như khi cô đến đây hay về với gã nửa-đàn-ông-nửa-con-trai luôn đứng sẵn chờ cô với mỉm cười âu yếm ở cuối block thứ ba.

 

~~~~~~~~~~

 

Nằm đây, Bí Xanh nhớ lại buổi trưa, nắng không chịu dừng trên vai, bà Jan cầm tay dắt Bí Xanh đi coi xiếc. Đang xem, bà ợ to một cái, xông mùi bánh mì nướng trét mứt blackberry, và nescafé classico. Con nít và ngưòi lớn được xếp đều, như cạnh cái nĩa là cái muỗng. Con voi to gấp trăm cái đầu bà Jan chụm lại, nhưng cái cẳng nó tóp teo như cẳng Bí Xanh. Nó bị roi dâu quất tới tấp... đuổi tà ma quỷ sứ... Bí Xanh bỗng thấy mồm bị bóp cứng bằng tay ai-đó-to-hơn-cái-mông-ai-đó. Bầy khỉ con bung tung, buộc nhảy nhót, nhe răng. Chúng vừa nhào lộn vừa gào thét. Ruột gan phèo phổi tim cật lộn nhào như món xà lách. Bí Xanh ói. Một tuần sau vẫn còn ngửi được mùi ói trong giấc ngủ, cùng đôi mắt con voi chảy nước vói nhìn theo.

4 J giờ đây 4 ngả 4 phương 4 hướng. Ông John phương Đông. Bà Jan phương Tây. Bí Xanh phương Nam. Còn lại một phương, ông Jack đành phải đi thôi. Bí Xanh nằm quay mặt vào tường, tự hỏi, có bao giờ câu chuyện này và các nhân vật đã dựa trên cơ sở của những tay đạo diễn hạng nhất ở Hollywood? Hay vài tay đóng đồ lớn ngồi ở White House? Những kẻ sống vì/với đam mê của riêng họ nhưng đầy khả năng làm chao đảo cõi nhân thế.

Đến nhà bà Barbara ở, Bí Xanh bị sốt suốt một tháng. Trong cơn sốt, Bí Xanh nghe tiếng ai hét toáng vào tai, “Mày phải suy nghĩ. Mày phải biết mày muốn gì. Mày phải tự quyết đời mày.” Bí Xanh vùng dậy. Ôi! Nó nhớ vô cùng đôi mắt. Một mắt ngả về west. Một mắt ngả về east.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018