thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 10] — phần III

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5][kỳ 6][kỳ 7][kỳ 8][kỳ 9]

 

phần ba

 

 

When Sleeping Beauty wakes up
she is almost fifty years old.
Maxine Kumin

 

Những con đường nối con đường. Những đuôi xe nối liền đầu xe. Những ô cửa sổ in mặt loài người. Nóng nắng bưng bít. Bụi bặm, khói xe, hơi người quặn kín không gian. Bánh xe lăn chậm hơn bộ hành. Bí Xanh bước ra khỏi taxi, hơi máy lạnh thổi mát bắp đùi vụt tan biến. Bangkok đang ngả về chiều. Dép trái bị trật, viên sỏi len kẹt giữa kẽ ngón, Bí Xanh khom người nhặt, khi ngước lên, mắt đập vào bảng quảng cáo du lịch Việt Nam, giá đang hạ, đi liền trong ngày, thủ tục đơn giản, bảo đảm. Bảng quảng cáo dán trên tấm kiếng xám tro, nền trắng, chữ đỏ viền vàng. Khuôn mặt Bí Xanh ẩn hiện trên bảng quảng cáo DU LICH VIETNAM.

......

Viên sỏi đã nhặt, giờ đối diện là khuôn mặt có đôi mắt xếch màu nửa đêm, cùng hàng chữ Việt không dấu trên đất nước hình tượng chữ viết đẹp như bầy rồng uốn khúc. Mặt đối mặt. Chữ VIETNAM nằm chắn ngang mời gọi, thách thức. Vũ trụ riêng đột nhiên bị lay động. Nắng chiều đổ xô từ phía lưng. Mắt Bí Xanh lạc dần; vì nắng, vì nóng hay vì hàng chữ Việt không dấu?

Về lại khách sạn, đứng trước gương ngó trân mình. Lần đầu tiên, Bí Xanh thấy mình mà không phải mình. Mỗi lần soi gương là ai đó với mái tóc rạ chín, đôi mắt xếch màu nửa đêm hiện hình. Cái móc uốn cong hình dấu hỏi xà ngang đong đưa trước mặt. Một thôi thúc lên đường tìm kiếm. Bí Xanh mường tượng đến nơi nào rất đỗi xa xăm, nhưng cũng rất gần gũi. Rồi xa-gần dần dà ăn lan nhau. Dòng suy nghĩ hỗn độn, đứt quãng, chắp vá như ráng sức gỡ đám rong rêu quấn cổ chân con mòng biển. Bào-thai-trong-bao-thai cựa mình. Những que ghẹ bắt đầu nhúc nhích, xé toạc màn nhau để hít thở. Mắt Bí Xanh lại lạc đi vì ráng quá sức. Cây me già đổ vào một đêm mặt trời mọc thay mặt trăng. Tất cả chó trong xóm đột nhiên lăn đùng ra chết. Rồi chó đã chết đồng loạt sống lại, há họng tru tràng dài vô âm. Bí Xanh đi đến cửa sổ, nắng nhạt dần phía dưới thành phố đặc kín bụi, khói xe, hơi thở, mồ hôi nhân loại. Bụi lọc qua tia mặt trời phản chiếu trên nóc nhà tròn vo biến thành màu tím thẫm. Vai chen vai dưới con lộ chính. Xe nối đuôi như đàn kiến biểu tình trong trật tự, hướng dẫn bởi hồn thánh Gandhi, cánh tay chỉ đường thủ tướng Thatcher. Thành phố với mùi cốt dừa ứ đọng không gian. Lông chim sẻ rơi như tuyết trong đêm Giáng Sinh. Bầy mối mọt giấu mình dưới kẽ chân người đàn bà nhảy múa mê sảng cố bắt cho được bóng mình. Dòng xe kiến biến thành ụ đất ngoằn ngoèo dẫn vào con đường mang tên Hư Vô. Khuôn mặt (ai) ủ trong gối thầm thì điều bí mật cùng cát đáy đại dương.

Bí Xanh rời nhà, đến thành phố lạ, đất nước lạ, ngôn ngữ lạ để nói lời giã biệt với người tình, mà giờ đây bỗng nhạt nhoà mùi vị. Buồn bã, mệt mỏi, chán chường rải dài cuộc hành trình. Nỗi sầu đau trôi tuột, nhường cho bóng hình mái tóc rạ chín và đôi mắt xếch màu nửa đêm ngự trị. Người tình hơn 39 lần cùng cơ thể Bí Xanh trải qua kinh nguyệt. Hàng trăm cuộc làm tình, hàng nghìn lần môi hôn. Sáng cuối tuần hai đứa ngồi ở balcon, dưới chiếc dù tạp sắc, từ apartment 2 phòng — nhìn xa như lồng chim sẻ — cùng ngó xuống mặt lộ phố chính. Tổ tiên, nguồn cội không hề là vấn đề cần mổ xẻ. Chi tiết đời sống hoạ hoằn giải thích bên trong vách tường. Hai đứa chia sẻ sự sống như loài người di hành. Không tủi nhục, không hoang tưởng, không dí mặt vào những điều vô bổ. Nhưng bỗng một ngày, những điều tưởng giản dị bỗng biến thành phức tạp. Tính hài hước và lòng trắc ẩn không cứu vãn được cuộc tình. Giờ Bí Xanh đang giẫm chân nơi đây, anh chàng Mỹ gốc Trung Đông đang đi trên ngã rẽ khác. Không ai dán nhãn cho ai. Đồng tình đến, đồng lòng đi. Chiếm hữu và thống trị không thực hiện được thì ta thoả hiệp bằng cách đời ai nấy sống. Thế giới riêng của Bí Xanh: giấc mộng, đam mê tuyệt đối không nhìn qua nhãn quan anh. Chỉ sự dễ ngủ của anh, thỉnh thoảng với Bí Xanh, là một cực hình.

Bí Xanh trở lại đứng trước tấm gương lớn phản chiếu chữ VIETNAM hôm qua. Miệng người trong kiếng cười, nhưng đôi mắt không cười. Bí Xanh bước vào bên trong tiệm. Cô bán vé dụ dỗ tán dương, chị có thể đi bất cứ nơi nào, lục địa nào, châu thổ nào, ngõ ngách nào. Cô ngoài 20, nét mặt chiêu đãi khách hàng vô điều kiện. Cái lúm đồng tiên sâu hoắm hiện rõ ngay cả lúc cô cúi mặt gõ rào rào trên bàn phím. Bí Xanh cất vé vào túi xách, rời tiệm, thả lòng theo từng bước chân tìm kiếm, trở về, dẫn dắt bởi kẻ vô hình. Một vệt nắng dài như sợi xiềng khoá. Cứ thế, Bí Xanh đi. Bước chân lửa đỏ luồn lách dưới lòng đất, dưới mớ cỏ dại rậm rịt. Bước chân sau đẩy bước chân trước. Bí Xanh bước đi. Hình thể con rắn hoá thành con rồng uốn khúc lượn lờ, toả đầy móng vuốt sắc cạnh.

Bí Xanh dò dẫm, men theo nhân dạng mờ ảo. Trực giác quyết định sự sống còn. Ý tưởng giản dị & rắc rối chơi trò súc sẻ trong đầu. Cố gắng tái tạo mẩu chuyện không đầu không đuôi, nhưng cực kì cần thiết. Vũng tối vây quanh ánh nắng toả đầy than bụi đỏ, tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy hình thù lỗ rốn người đàn bà vô sinh bốc mùi an nhiên tự tại. Nóc nhà với cây thập tự giá cụt còi. Viện Mồ Côi. Ngôi nhà Lịch Sử. Ngôi nhà Thời Chiến. Mùi mằn mặn bốc từ đống xương bầy quạ và đám đỉa tí hon rục rữa trong vũng máu khô. Nước mắt & nước tiểu nhào nặn hàng loạt tảng đất dính chặt, một thời oanh liệt: Hòn Vọng Phu. Nay là những tảng đất rời rạc, lạnh lẽo vô tri. Đôi mắt xanh chiếu thẳng, sáng không thua mắt chồn hoang. Tiếng cú con lanh lảnh từ xa hoà trong tiếng gõ mõ từ ngôi chùa vùi sâu dưới lòng đất. “Đời sẽ tận, đường thì không!” Bí Xanh lầm thầm ngạn ngữ dân gian Thổ Nhĩ Kỳ.

Bí Xanh lấy ngón xoa xoa tròng mắt. Đôi mắt cả đời chắc chẳng giữ được ai. “Khi làm tình, mắt em nhắm mà như không nhắm.” S nói, khi toàn thân anh đang nhồi tung trên bụng Bí Xanh. Bí Xanh thấy mình di chuyển lượt là trên mặt đất nóng, ngắm nhìn hai người con gái kiễng giò ôm nhau hôn đắm đuối. Ngón trỏ tuột quần lót, những ngón còn lại bấu chặt mông nhau. Họ ngã vào nhau như thể mặt trời chưa hề mọc đàng đông. Bí Xanh sực nhớ lần cuối liếm ngón tay người tình tẩm mùi bụi. Bụi thời gian. Vành tai anh mùi như thế, lỗ trũng ở cổ anh mùi như thế, hòn dái anh mùi như thế, lòng bàn chân anh mùi như thế. Bí Xanh đâm ngờ vực, mùi anh hay mùi mình? Bí Xanh ngừng môi ở ngón chân trỏ anh, mút thật chặt, thật lâu, rồi cắn thật mạnh, như lần đầu (nó) cố đút sâu vào hậu môn con nhím.

Bí Xanh trở về bằng những bước chân giật lùi vào tương lai, mặt ngước về quá khứ. Mang trong lòng nỗi hỗn mang u tối miền sâu. Tâm trạng sợ hãi cách địa ngục bằng nửa cái ngáp. Đêm qua, Bí Xanh mơ làm tình với người che mặt. Sau đó, giật tấm khăn, là thây thằng bạn rất thân đã chết vì AIDS. Bàng hoàng thức giấc, thấy mình đứng giữa tượng đài phế thải. Giấc mơ nghiền nát mọi cảm xúc. Ánh sáng xanh ảo lọt vào giường, Bí Xanh sờ vào, ngón tay tê dại. Bí Xanh trở về mang theo màu sáng đôi mắt ngày ra đi. Màu da lặn chìm trong bụi thời gian. Mảnh sân thấm nước đái, nước mũi, nước mắt, nước dãi thuở ấu thơ. Ánh sáng soi rọi từ phía lưng, che khuôn mặt kẻ đối diện, không thể đọc được. Tiếng cười gãy đoạn của đám trẻ con chốc đầu cùng loại ghẻ. Tiếng nấc cụt đồng loạt của mấy bà sơ già một đời hiến thân dưới chân Chúa vô điều kiện. Đám vảy trắng quyết chí cùng bay trong cơn gió chướng. Bí Xanh đến từ thế giới đầy ắp cơ may cùng hiểm hoạ. Còn nơi đây, ký ức ngàn năm di truyền.

Ai đã vắt óc nghĩ ra trò chơi đá gà cực kỳ dã man? Đám đàn ông con trai đứng, ngồi bao quanh khoảnh đất bé hơn miệng giếng. Hai con gà chọi giống đực được nuôi dưỡng, đào tạo phải đá đối thủ cho chết. Nó không chết thì mày sẽ chết. Mạng đổi mạng. Lũ đàn ông không áo, ngồi vòng trong, mặt mày không táo bón, thì cũng trĩ kinh niên, nhấp nhổm bởi đồng tiền cáp độ sắp được đút vào túi, hay sắp vuột khỏi túi, hoàn toàn tuỳ thuộc vào con gà đá đã chọn. Lũ con trai không quần, đứng vòng ngoài cổ võ. “Vô con, đá nó chết đi con! Không đau đâu con! Giỏi con! Giết nó đi con!” Tiếng la hét, chửi thề, chực xé xác nhau. Cổ nổi cồm đường gân đỏ như mào gà. Cựa gà sắc bén, cứa đứt xương người. Bọn đàn ông xứ sở này bắn giết nhau hàng ngàn năm chưa đã nư sao! Ăn thịt súc vật để sống là quá đủ, cớ sao còn sử dụng chúng để làm trò chơi thoả mãn ác tính? Tai đỉa con ung mủ, xông luồng khói trắng, đặc quánh mùi quá khứ. Bí Xanh bịt chặt mắt, xua tan hình ảnh tiêu cực. Còn phải đến nơi cần đến.

Phim ‘Anh Hùng Và Giai Nhân’ chiếu hơn 80 lần cho hơn 80 triệu người nuôi dưỡng tính mau quên và lười suy nghĩ. Đám cưới ‘trai tài gái sắc’ đang diễn ra trong sân nhà có cây cau, giàn trầu, và tảng đá màu tối. Bảng Tân Hôn treo trước cổng. Khuôn mặt chàng rể hớn hở, cực kỳ thoả mãn. Cô dâu chỉ cần hai quả vú to, cái hĩm sâu, co giãn tốt là đạt tiêu chuẩn. Mục đích lấy vợ vì cần cái máy đẻ, con hầu cơm bưng nước rót, già biến thành vú em. Bí Xanh đưa tay bịt mồm, tự ngăn câu chửi thề. Cái kéo tay, cái cản chân có thể làm hỏng chuyến du hành. Bà lão bán chùm bong bóng bay. Thân thể bà nhấp nhô ẩn hiện trong/giữa chùm bong bóng. Một ngày bà bán bao nhiêu quả bóng để mua được tô cháo trắng cùng ly nước mía? Nỗi sợ hãi trong lòng Bí Xanh sực bùng lên. Nếu chùm bong bóng bị xì, bà lão sẽ rơi! Tô cháo trắng biến thành bọt xà bông ở khoé miệng và ly nước mía biến thành chén mồ hôi. Tất cả nóc nhà, từ lá tranh, tôn thiếc, đến ngói đỏ đều bị xốc ngược. Thoạt nhìn, Bí Xanh tưởng như tóc của những thây ma đi ngược chiều gió.

Vừa dứt khoát chia tay người tình. Người có ngón tay cái dài to lạ thường. Anh là người tình thứ mấy? Mỗi người tình nhìn Bí Xanh một khác: thờ ơ   dễ dụ    khôi hài    tốt bụng    thông minh    dữ dằn    quyến rũ    ngu ngốc    toan tính    thơ mộng    khôn ngoan    lãng mạn    tinh tế    đằm thắm    nhạy cảm    lý trí    táo tợn, và tất nhiên, có cả thất vọng. Đoạn đầu cuộc tình, hình dạng vật thể treo lủng lẳng trong đầu là cái cần câu. Đoạn cuối là cái cần câu lật ngược, biến thành dấu hỏi. Bí Xanh ngồi ôm đầu gối ngó thời gian xoáy trôi theo cơn lốc, đánh mất ý niệm thực tại đang diễn biến. Trời nóng quá sức chịu đựng. Nóng đến độ con bướm lẻ loi bay với đôi cánh bốc lửa, trông như con đóm lập loè giữa ngọ. Sáng nay thức dậy, hai bầu mắt Bí Xanh chẳng có gì ngoài bể sương tinh dịch. Bí Xanh đưa ngón tay rà rà tròng mắt, rồi múc ra chất nước nhờn nhợt, ám mùi rong biển tanh nồng. Bóng ai tóc rạ chín và đôi mắt xếch màu nửa đêm từ từ hiện ra trong đại dương sương đục giơ tay vẫy chào, rồi ra lệnh Bí Xanh phải lên đường. Bí Xanh bật người dậy, rời hotel, đi theo bờ vai trần màu olive chín rục.

Bí Xanh đi trong không gian ngạt mùi ổi chín, tâm thân/thế thư thái lạ lùng. Chùm trứng cá bung nở trên những nhành cây phủ dọc vỉa hè. Trứng cá da căng đỏ mọng, ruột trắng phau phau. Con cún ghẻ, lông sợi vàng sợi đen, đôi mắt liêu xiêu của kẻ chứng giám tin cậy được. Sao nó vẫn còn nằm đó? Gặm nhắm đôi bốt-đờ-sô lính, nuốt nước bọt chính mình suốt bao năm. Mặc bao dòng nước sông chảy xuôi ra biển. Mặc bao xác chết chôn chồng trong cùng ngôi mộ. Trung thành trong nhiều cơn hấp hối hụt. Đúng, đây là con cún thường xuất hiện mỗi khi Bí Xanh lên cơn sốt, giúp xua tan màn đêm yếm thế. Bí Xanh ngửi mùi nhau mùi mồ hôi mùi máu mủ mùi nước tiểu cùng tiếng rên la vật vã bên kia địa cầu âm u, huyễn hoặc. Bí Xanh rờ lại miếng giẻ tẩm chất ngây dại của mình trong một ngày nắng rực không nhuốm màu nguy hại, mà thắt chặt những múi bất ngờ. Con cún đi phía trước, phía-tương-lai, đuôi nó vẫy nhè nhẹ cho biết là sự sống còn đang chuyển động. Bốn chân nó hổng mặt đất, đầu quay ngược, chăm chăm ngó chừng Bí Xanh. Ôi! đôi mắt hiền lành nhất tinh cầu. Bí Xanh thấy mình trần truồng đi quanh khu bộ lạc da đỏ miền trung tây New Mexico, ngân nga bài ca Laguna Pueblo. Những con ruồi, muỗi, bọ chét, nhặng túa ra bay thành đàn sau lưng Bí Xanh như rước kiệu. Vết sẹo trên bắp vế trái Bí Xanh bị ngã lúc chập chững tập đi vẫn còn y nguyên. “Chiến tranh không mở đầu không kết thúc.” Tiếng ai lầm thầm quanh quất đâu đây. Bí Xanh không thể lý giải được câu nói ngay lúc này. Bụi thời gian bay như cơn tornado giữa bầu trời không một vì sao.

Bí Xanh ngồi trong quán nước, trò chuyện với người đàn bà đứng tuổi. Hai ly dừa tươi đặt trên bàn. Người đàn bà đang định cư tại Mỹ, kỹ sư điện, li dị chồng đã lâu, có đứa con đang học năm cuối trung học, mỗi năm về Việt Nam một, hai chuyến. Bà trò chuyện với giọng tâm sự. Bà về Việt Nam nhiều người tỏ vẻ mừng khi gặp lại bà, nhưng họ sẽ mừng hơn nếu bà rời khỏi Việt Nam. Ngay cả mẹ bà, người luôn lo sợ bà đối xử không khéo hay nói thẳng tuột những điều bà nghĩ trong đầu với bà con, chòm xóm. Bà nói chuyện phá thai một cách tỉnh bơ. Việt Nam thời hậu chiến tỉ số phá thai cao nhất thế giới, thế nhưng, phụ nữ vẫn cứ giấu giếm, âm thầm giải quyết, để rồi sống trong sự ray rứt. Bà bảo thích nhất là tuần đầu mới tới, sau đó, bắt đầu nhớ pizza Cosco, dâu tươi ướp half and half, cà phê frappuccino Starbucks, rượu Napa Valley, và những cơn gió mát nhẹ thổi qua thành phố Saratoga, bắc California. Bà nói, sống ở Việt Nam, như đi đường làng ban đêm, có ngày đạp cứt. Bí Xanh phụ hoạ, thì ở Mỹ cứ lái xe ẩu, có ngày bị ticket. Cả hai trò chuyện trong không khí nặng mùi rau khoai luộc và cá thiều kho tiêu. Người đàn bà hỏi Bí Xanh ở Mỹ làm nghề gì? Sống ở tiểu bang nào? Về Việt Nam mục đích gì? Chồng con gì chưa? Bí Xanh trả lời, làm luật sư, còn độc thân, rồi cảm thấy không có nhu cầu và bổn phận nói gì thêm về mình. Người đàn bà ngắm nghía Bí Xanh một đỗi, rồi buột miệng, “Đẹp quá! Đẹp quá!” Bí Xanh mỉm cười cám ơn, hai má ửng hồng.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)
 
... Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch... (...)
 
... Bí Vàng thấy màu đỏ rợp trời Nam. Màu đỏ là men say của những ai cương quyết đạt chiến thắng bằng mọi giá. Mà ai chiến thắng ai? ... (...)
 
... Cậu nói giải phóng được dân tộc là đã đi được nửa bước. Nửa bước còn lại sẽ giải phóng luôn nhân loại. Thế-Giới-Đại-Đồng. Đoàn Kết & Quyết Thắng. Khi cậu lặp lại lời Bác, Bí Vàng nghe tiếng ộp oạp rống to bất thường của ễnh ương mẹ đang kiếm tìm ễnh ương con thất lạc trong đêm... (...)
 
... Bí Vàng khám phá bài học đầu tiên và duy nhất sau ngày giải phóng là cười. Cười vào mọi thứ, mọi vật, mọi vấn đề, là xong... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018