thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyển

 

Ngột ngạt đến nỗi tôi lộn cổ (hồ) tràn trề. Hồ là một thế giới khác, dưới sâu kia, mát rượi mênh mông. Ở trên bờ, nhìn lên rồi nhìn xuống, (chỉ thấy) những khung cửa mở tìm gió và khép lại thất vọng. Hồ là một thế giới khác, dưới sâu kia, mát rượi mênh mông. Cây hồ đang lay, cây hồ đang lay, quệt vào vai tôi, một vật bất động đen thẫm. Tôi đau nhói, nhưng không dám kêu. Biết đâu, một tiếng kêu, dù khẽ như lá vỡ, khuếch âm qua vạn vòng sóng, chẳng thành tiếng đá tảng ném thùm và khiến những kẻ trên kia nghe thấy? Tôi hoảng sợ tiếng kêu khuếch đại nhân<nhân — tôi nhân<nhân hoảng sợ. Tôi hoảng sợ tiếng kêu khuếch đại nhân<nhân, nhân<nhân tôi làm tôi bị phát giác và hồ đêm giận.

Tôi ngồi im đá tảng sâu lòng hồ, tận hưởng niềm sướng của im lặng khổ hạnh. Gió đẩy cây lá lòng hồ, đung đưa trí trá theo luồng nước. Tôi quan sát, có vẻ vô ưu, nhưng không biết rằng tôi dần dần lẫn vào sự trí trá của chúng, cũng mụ mị lay động dưới hồ sâu, cũng trí trá như thế, mà bao lâu đắm lòng hồ đây, tôi mỉm cười giữ thế độc tôn tưởng mình là đá tảng nằm im đáy.

 

19.06.08

 

 

----------------
Chú thích: nhân<nhân, có thể hiểu như x x, tức cũng lũy thừa (chữ)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018