thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái Bóng Hôn

 

Tôi nép vào khe đất và nhìn lên cánh đồng mênh mông. Nàng và gã hôn nhau giữa không gian mênh mông đó. Gã là ai? Một gương mặt tôi chưa từng biết.

Tôi bình thản quan sát nàng, không đau đớn hay giận dữ. Gương mặt nàng dài chảy như bóng chiều đang dài đổ. Đôi mắt nàng cũng dài, man dại và mê mụ. Nàng là một “nàng” khác, không phải gương mặt đẹp hân hoan hạnh phúc tôi đã đắm đuối hôn lên. Gương mặt xấu xí, dị dạng, nhưng tôi không sao quên nổi trong trí giác. Một vẻ man dại chìm mị, không phải vì Hạnh Phúc, cũng không phải vì Tình Yêu với Kẻ Đang Hôn (gương mặt nàng không tỏ lộ một hạnh phúc nào cả, cũng không tỏ lộ tình yêu). Nàng hôn. Vậy đó. Nàng hôn. Man dại, như bị cả một lực sâu thẳm kéo rút nàng về phía nụ hôn, như mặt trời rút hết ánh sáng về chính nó, như đêm tối không cưỡng được các giấc mơ hối hả tìm về, như trí óc bé thơ không thể không ngồi ghép mảnh những hình ảnh vỡ từ đêm vào mỗi bình minh,... những kéo rút tuyệt vọng, cuồng ngây, đến nỗi hình ảnh nàng trước mặt tôi đây trở nên hoang vắng. Tôi cứ nhìn hút mãi nụ hôn nàng đang mê ruổi theo, ôi, em khờ khạo làm sao, tôi biết em đang mê man theo một cái bóng, mà tôi, một Kẻ Quan Sát bình thản đây, càng nhìn, tôi càng biết mình cũng chỉ đang rượt theo một cái bóng của nụ hôn nàng.

Nàng đi theo tiếng tôi gọi như một đám mây vừa sã vô tâm xuống cánh đồng. Chúng tôi đi hút vào một đường hầm. Đường hầm. Nàng không nói về cuốn “Đường hầm” nào cả. Kì thực, chúng tôi cũng chưa từng đọc cuốn sách nào về đường hầm, nàng đã từng nói dối tôi về cuốn sách (nào) đó. Nàng bịa những chi tiết. Những ảo tưởng. Nàng dối trá.

Tôi nói. Tôi diễn giải. Rằng “Không phải em yêu anh, em chỉ yêu một Tình Yêu”. “Không phải”. Rằng em đã lựa chọn như vậy đấy, tôi cũng không trách gì em cả. Rằng tôi chúc em hạnh phúc — một lời chúc mà sau, nghĩ lại, tôi buồn nôn vì sự giả dối và tởm lợm của ngôn từ. Làm sao em hạnh phúc nếu không phải là...? Vả lại, em đâu có kiếm tìm hạnh phúc? Khốn đốn nhất với tôi là em đâu có kiếm tìm hạnh phúc? Vậy thì tôi đâu thể mang lại gì cho em, trong khi tôi cứ kiếm tìm mãi hạnh phúc chưa đến nào để tặng em.

Em vẫn lặng thầm theo tôi và nghe tôi diễn giải bất tận. Tôi không nhớ mình nói gì nữa. Ôi không. Tôi hoảng sợ đến run bắn khi nghĩ lại. Làm sao lại có thể như thế? Tại sao lại một Kẻ Khác hôn em? Và gương mặt em sao mãi đuổi đắm bóng một Bóng Hôn nào?

“Em là kẻ không tim. Em không có tình yêu — tôi nói — thực tế, em chỉ cần hôn và em đuổi theo mãi những nụ hôn — tôi nói.

Khốn nạn là kẻ vừa hôn em vẫn đi theo sau tôi và em. Con đường hầm dài hun hút và tăm tối. Chẳng có ánh sáng mặt trời rọi xuống phía trước nhưng càng đi sâu tôi càng cảm thấy lộng lẫy một cách kì lạ. Cả em cũng lộng lẫy, không biến dạng như lúc em hôn — không, tôi chẳng muốn nhắc lại sự tình đó. Sự lộng lẫy của độ sâu, của bóng tối đặc hơn và dẻo hơn. Sự lộng lẫy của đường dài. Sự lộng lẫy chỉ được chính kẻ trải nghiệm chiều dài, độ sâu và bóng tối phát giác.

Hắn đi sau chúng tôi chừng nửa bước, âm thầm, không tiếng nói và hình sắc. Hắn là Kẻ Được Em. Kẻ đó không cần biện giải, chiếm đoạt hay giận dữ. Hắn là Kẻ Được Em như số phận. Kẻ Thắng. Hắn không hân hoan yêu em, chẳng cằn nhằn yêu em, hắn chẳng rùng mình đau đớn mỗi chạm em da thịt... Hắn chỉ là một cái bóng. Khốn kiếp, ý nghĩ hắn là một cái bóng làm tôi suýt phỉ nhổ khi nhớ lại.

Lúc nhìn em hôn, và lúc diễn giải ở đường hầm sâu ấy, quả tôi không cảm giác giận dữ, đòi hỏi, cay đắng hay đau đớn. Tôi cũng đã thành một xác thân lạc bên em ư?

Nụ hôn em, suốt đời tôi biết đâu chỉ kiếm tìm mãi một cái bóng và nhìn hun hút một cái bóng em mê mải vì chính cái bóng đó...Tôi không hiện diện. Kẻ Khác không hiện diện. Chỉ là một Nụ Hôn hiện diện. Mà làm sao nó hiện diện, chỉ là Cái Bóng Hôn hiện diện bằng những cặp môi phàm tục đã chạm em duy nhất của tôi thôi. Cả Hạnh Phúc và Tình Yêu nữa. Đó đâu phải là Hiện Diện ở cõi đời này.

Chỉ nhớ lại những ý nghĩ đó thôi tôi đã biết mình đến giờ kiệt lực.

 

05.07.08

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018