thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong những thân tàu chìm sâu | Thơ ca
 
 

Trong những thân tàu chìm sâu

 
Chẳng phải ta, những điều ước bất thành của huyền thoại tuyệt vọng? Chẳng phải ta đã say mãi một nỗi tối tăm? Chẳng phải ta, cách dội lại mặc cảm thời gian bí bức của những con tàu bị sóng dữ đánh chìm sâu, càng xuống càng mê mải thèm thuồng lặn ngợp xanh đen đáy thẳm? Ôi đam mê đó, và kho báu cũng đó... Lớp lớp thạch ngọc ập xuống thân tàu vỡ tan mát lịm...
 
Này rong rêu? Lạ ư? Ta là bài ca trong những thân tàu bị sóng đánh chìm sâu.
 
Này nước nổi? Mỉa mai ư? Chẳng phải kẻ bị lãng quên đang huyễn hoặc chính mình, mà bởi huyễn hoặc này, chính là ta đang sống đó.
 
Này huyền thoại? Ngờ vực ư? Lẽ nào ngươi ngờ vực chính ngươi, huyền thoại tuyệt vọng chết đi, nhưng những vòm rễ mộng mơ vẫn mở mãi vùng huyễn ẩn.
 
Này, nhà thơ, huyễn ẩn đó, kho báu đó, đam mê đó, người thuộc về, và dù, ai biết đâu đó chẳng là cõi chết, người có phải kẻ duy nhất chẳng bịt tai nghe ta hát vỡ lịm người đó không?
 
04/2008
 
 
 

Thơ ca

 
Khung cửa sổ mở ban mai, tôi hoảng hốt ngực em rộng quá, nắng dài hôn mãi không hết bầu trời ấy.
 
Anh yêu trọn vẹn cặp mông em đầy căng một sông đầy ân sủng và anh, kẻ được sở hữu một kho vô giá: Tình Yêu.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018