thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NGỤC TÌNH THIÊU THÂN [tiểu thuyết cực tiểu]

 

“Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm,
lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim...”
Trúc Phương

 

 

 

 

THIÊN MỘT

ĐƯỜNG MÊ DẪN LỐI

 

Tôi đã biến thành con thiêu thân. Lý do là tôi mê lửa quá.

Ngay từ nhỏ, cứ thấy lửa là người tôi mê muội, cứ muốn lao ngay vào. Lửa gây nơi tôi một niềm kích động lớn lao không dập tắt được mà ngày càng lớn dần theo năm tháng. Sau này, khi đã trưởng thành, thấy lửa lòng dục tôi cứ phừng phừng, muốn lao ngay vào một em gái nào đó bất kỳ mà cắn ngấu nghiến cho vỡ nát. Chưa hiểu nên mê lầm. Nếu ngày xưa có ai chỉ bảo cho tôi biết đam mê đó có hại thì ngay lúc nghiệp còn chưa nặng, tôi có lẽ đã chuyển hướng sang đam mê âm nhạc, văn chương điện ảnh gì đó rồi. Nhưng tôi là một kẻ cô độc từ khi mới sinh ra. Mà niềm vui do lửa mang đến đầu tiên thật đã sưởi ấm con tim khao khát sẻ chia của kẻ lạc loài. Nhưng dần dần tôi cũng cảm thấy việc cứ muốn đâm đầu vào lửa thật khác người nên cũng muốn từ bỏ ý thích này.

Vì thế mà tôi không muốn nhìn thấy lửa.

 

 

THIÊN HAI

HÀNH ĐỘNG

 

Điều gì đã ăn sâu vào bản tính thì không thể dứt bỏ được. Một ngày, do không kiềm chế được bản thân, tôi đã lao đầu vào lửa, tắm trong đó, thấy sảng khoái diệu kỳ. Những tia lửa mơn man thân thể tôi như một vòng tay mượt mà chở che, như dỗ dành tôi quên đi hết ưu phiền. Chưa bao giờ tôi thấy mình được chia sẻ như thế. Chưa ai ôm lấy tôi bằng một vòng tay ấm áp và ma mị như thế cả. Tâm trí tôi lắng dịu đi và thăng bằng trở lại. Bước ra khỏi lò lửa, tôi ngạc nhiên thấy mình không bị thiêu cháy mà chỉ cảm thấy tâm hồn thanh thoát hơn, thân xác nhẹ bỗng đi. Nghi ngờ, tôi kiểm tra. Đi cân thử, thấy sụt mất ba ký lô. Cũng không có vấn đề gì. Mất ba ký mà mua được sự thanh thản nội tâm. Một cái giá cũng phải chăng đó chứ.

 

 

THIÊN BA

THÓI QUEN

 

Cứ vài tuần, tôi lại tắm lửa. Tất nhiên, đây là điều bí mật không ai biết. Tôi sống cô độc ở một góc rừng, ít người lui tới. Những khi bất đắc dĩ lắm tôi mới vào làng mua ít rau củ và thực phẩm cần thiết. Những lần như vậy, tôi cố tình mặc thật nhiều áo ấm để không ai nhìn thấy tôi đang gầy đi. Nhưng khi thấy tôi đi loạng choạng không vững trong những cơn gió mạnh, người ta cũng dần nghi ngờ, hỏi tôi có bị nghiện không mà càng ngày càng gầy, càng nhẹ đi như vậy. “Coi chừng mày biến thành cái lá cây đó nghe con”, có người nói vậy. Không lẽ nói “dạ đúng, tại tôi nghiện lửa” hay sao, nên tôi đành chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng từ đó, tôi cự tuyệt thế giới bên ngoài, tập nhịn ăn. Bởi tôi nghĩ rằng một người như mình việc ăn uống chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi nhốt mình trong phòng với cái lò sưởi, sống với thế giới riêng của mình, lấy lửa nuôi sống tinh thần và thể xác.

 

 

THIÊN BỐN

QUẢ BÁO NHÃN TIỀN

 

Một lần, là lần thứ mấy tôi không nhớ, sau khi bước ra từ lò lửa (lúc này người tôi đã nhẹ lắm, như làn khói mỏng) tôi chợt thấy bay bổng hơn nhiều. Nhìn lại tôi thấy mình có cánh, người nhỏ xíu, dang cánh bay trong căn phòng rộng lớn. Tôi biết mình biến thành thiêu thân. Nghiện lửa và chấp nhận bị thiêu đốt để giải thoát thật ra là một sự tự huỷ, như con rắn tự cắn lấy cái đuôi của chính mình. Cái giá phải trả sẽ là rất đắt. Tôi biết rồi có ngày mình sẽ tiêu biến thân thể thôi. Vì thế, đến hôm nay, tôi không hề hối tiếc khi thấy mình biến thành thiêu thân. Một lần lầm lỡ, quả báo lập tức nhãn tiền. Lấy đà vỗ cánh bay ra khe hở cửa sổ, tôi tung cánh ra thế giới bên ngoài sau nhiều năm dài cự tuyệt với nhân gian.

Nhưng rồi tôi buồn ngủ quá sức nên tấp đại vào một chậu hoa trên sân thượng một ngôi nhà rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sẫm tối.

 

 

THIÊN NĂM

DUYÊN KIẾP TRẦN AI

 

Tôi thức dậy, bay mải miết đi xa và bất chợt loá mắt vì những ánh đèn chói chang. Tôi đi lạc vào một khu phố mua sắm. Và bảng đèn điện chiếu sáng khắp nơi.

Mừng như bắt được vàng, tôi tìm đến một tấm đèn bảng hiệu để thoả mãn đam mê ánh sáng của mình. Không ngờ khi vừa chui vào, một cảnh tượng kinh hoàng làm tôi ớn lạnh. Cả một bầy thiêu thân chen chúc trong tấm bảng hiệu, nhảy múa điên cuồng quanh ánh đèn rồi lả người ngủ thiếp đi. Khi đang phân vân không biết nên ở lại hay bỏ đi thì một em gái thiêu thân xuất hiện mời chào “vào chơi với tụi em cho vui anh”.

Thì ra nàng cũng nghiện lửa như tôi, cũng mới biến thành thiêu thân và gia nhập vào hội này. Chúng tôi mau chóng trở thành tình nhân của nhau. Đôi khi chúng tôi tách riêng tìm đến một cái bảng hiệu khác để tìm chỗ riêng tư, truy hoan bất tận. Những kẻ khác cũng vậy. Và thường thì đồng loại hay tìm đến với nhau. Để đổi không khí, lâu lâu chúng tôi tập trung lại trong một cái bảng đèn nào lớn lớn rồi truy hoan tập thể. Chúng tôi vui chơi thâu đêm trong biển hiệu sáng đèn rồi sáng ra thì thoát xác. Nhưng chúng tôi vẫn trường sinh.

 

 

THIÊN SÁU

THẾ GIỚI Ý NIỆM

 

Bí mật nằm ở chỗ: trước khi chết, chúng tôi phải tâm niệm ý nghĩ là mình sẽ tái sinh tiếp tục. Và như thế, chúng tôi sau khi thoát xác sẽ tìm đến một sinh linh thiêu thân nhỏ bé và nhập hồn vào đấy để tiếp tục vui chơi. Những kiếp sống phù du ấy nối tiếp nhau bất tận như những con sóng trên đại dương hữu thể vĩnh hằng. Cứ thế, chúng tôi là tình nhân của nhau năm này qua tháng khác và cuộc sống làm cho con người ta hay con thiêu thân thấy mệt mỏi. Quả là như vậy, khi đã trải qua quá nhiều cay đắng, hay triền miên bất tận trong niềm vui phù phiếm, loài người hay thiêu thân rồi cũng sẽ thấy kiếp đời là vô nghĩa. Chúng tôi mơ hồ cảm thấy rằng làm người hay thiêu thân về bản chất cũng như nhau, đều là thực hiện một điều bí nhiệm mênh mang nào đó của vũ trụ. Nhưng trí tuệ của người và thiêu thân quá nhỏ bé trước điều bí nhiệm mênh mang đó nên cảm thấy đời mình vô nghĩa chăng. Hồi còn làm người, tôi nhớ Thanh Tâm Tuyền có viết “Anh yêu quê hương vô cùng và anh yêu em vô cùng.” Một nhà văn khác cảm thán: “Đời người, vô cùng rồi cũng đến vậy thôi”.Tôi muốn bổ sung thêm: “Không những đời người mà đời thiêu thân cũng vậy. Ăn chơi vô cùng rồi cũng đến thế mà thôi”. Tất nhiên đây là kinh nghiệm xương máu của đời thiêu thân. Nàng chắc cũng cảm nhận như tôi nên cũng buồn buồn. Có lần nàng nói với tôi: “Sống vậy miết cũng chẳng có ý nghĩa gì anh ạ”. Lời nói thoáng qua, tôi không để ý. Nhưng đến một sáng khi tôi thoát xác thì không thấy nàng đâu nữa. Bàng hoàng, tôi hiểu ra nàng đã ngưng ý niệm và biến mất vĩnh viễn, không tái sinh làm thiêu thân nữa. Sau một thời gian dài suy sụp, tôi mới vượt qua được cú sốc ấy. Và tôi cũng mừng cho nàng nữa. Cuối cùng thì nàng cũng được giải thoát. Nghĩ như thế tôi thấy hân hoan khi biết rằng cái chết thật là một ân sủng tuyệt vời của Thượng đế. Và tôi biết rằng kiếp sống của mình cũng phải chấm dứt ở đây thôi. Sau đêm cuối cùng vui vẻ, tôi ngưng ý niệm và tôi cũng được thanh thản như nàng.

Nhưng không còn kiếp thiêu thân, thần thức của chúng tôi sẽ đi đâu trong đêm vũ trụ dài vô tận?

 

 

THIÊN BẢY

VĨ THANH

 

Hắn thấy mình đang đứng giữa khu phố, lơ ngơ bước đi trong kiếp người. Những bóng thiêu thân chấp chới nơi bảng hiệu đèn vẫy gọi. Làm thiêu thân cũng vậy, làm người cũng vậy. Sự thống khổ là như nhau. Mừng là khi còn làm thiêu thân hắn đã quen được nàng. Mừng là khi tỉnh mộng đời, hắn vẫn còn là người. Và cuộc đời hắn từ đó trở đi là chập chờn giữa hai thế giới. Một thế giới của con người riêng biệt trong đêm yên tĩnh, một thế giới của thiêu thân trong những đêm say cuồng mộng tưởng. Cả một bầy thiêu thân chết cháy dưới ánh đèn dục vọng. Và sau cái chết từng đêm đó, hắn lại hồi sinh làm người khi trở về nhà một mình trong căn phòng vắng. Bao giờ thì đày ải mới chấm dứt đây? Hắn không bao giờ biết. Hắn chỉ biết chờ đợi. Chỉ còn cách chờ đợi. Trong câm lặng.

 

Sài Gòn, tháng 11/2008

 

 

-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018