thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
050308

 

Có ai áp chặt giùm cái headphone vào tai tôi, để giọng Leon Jackson đừng làm cho cơn gió phía dưới kia đỉnh núi ngừng nổi. Tôi muốn bay xuống.

When you believe...

Tôi đã thấy thịt da mình căng phồng như một chiếc áo gió thủng nát, và máu trong tôi bắn loãng vụn vào trời như mớ bồ công anh màu đỏ huyễn. Chúng va tán loạn vào nhau rồi rơi xuống như mưa. Vạt cỏ nơi vừa nãy tôi đã đứng sẽ nhuốm đầy máu tôi. Bật gốc. Chúng cũng muốn bay.

Và tôi không bao giờ thấy mình rơi được xuống tới đâu. Tôi luôn dừng trí tưởng tượng ở thời điểm hèn nhát nhất. Để rồi lại thật nhanh thôi, tôi đã thổi chính mình bùng lên thành một đóm lửa nhủng nhỉnh rơi trong chân không. Thật khốn khổ cho đóm lửa không sưởi nổi cho mình. Nó làm sao cháy được trong chân không cơ chứ?

Và không một con phượng hoàng nào thoát xác từ đóm lửa cả. Tôi thấy mình lại được chui ra theo phương thẳng đứng với vận tốc của một chiếc hỏa tiễn nhưng đồng thời giam hãm bản thân trong đôi cánh màu đỏ đang hứng trọn máu tôi rơi xuống. Hai cánh va đập vào nhau theo vòng xoáy của gió. Tôi thấy nó chẳng khác loài chim đang rơi một cách đáng thương vào vùng giữa của ngọn núi mà cách đây không lâu, tôi còn đứng đó và nghe gió nổi.

Ôi con vật có cánh đáng thương. Nó đang rơi vô phương vào vùng giữa của ngọn núi. Thế mà bỗng nhiên lại đau đớn chuyển dạ. Sao tôi có thể trở thành một con vật đang mang nặng như thế thì chính trí tưởng tượng cũng không trả lời nổi. Nhưng tôi muốn nhìn xem thứ gì đang rơi ra từ sau đuôi của nó. Tôi muốn xem quả trứng và con vật có cánh đáng thương. Thứ gì sẽ rơi nhanh hơn.

Quả trứng có màu xám ung. Quả trứng xám ung rơi ra vẫn còn nóng hổi từ đuôi con vật có cánh đáng thương. Quả trứng rơi nhanh hơn con vật. Con vật chập choạng thăng bằng khí. Con vật đẩy ánh nhìn tuyệt vọng về phía vùng núi thấp. Nơi quả trứng xám ung ném một phương thẳng đứng, băng qua vùng gió xoáy vẫn nổi lên từ phía trên đỉnh núi, nơi mà cách đây không lâu, máu tôi đã giết trọn một vùng cỏ học đòi bay lên.

Quả trứng xám ung không thể nào đủ sức tưởng tượng về chính thứ nó chứa đựng bên trong. Lớp vỏ vì thế mòn rụi khi ma sát với khí trời. Cho đến khi chỉ còn lại là một hạt trứng nhỏ. Cũng màu xám ung. Bằng một điều huyễn diệu nào đó, nó rơi trúng vào người đàn bà đang nằm trên băng ca chuyển trạm từ phường lên huyện. Trong một ngày mưa màu xám ung.

Leon Jackson ngừng hát khi băng ca dừng bánh trước cửa phòng cấp cứu. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa và người đàn bà chuyển dạ. Người đàn ông không có ở đó để nhìn thấy từ trong đau đớn một phiên bản của chính mình nhỏ thó với cái đầu to như quả trứng vừa rơi ra. Màu xám ung.

Người đàn ông đang cho nổ mìn khai thác đá ở một ngón núi nào đó, nơi đang đè hằn lên những sinh vật tuôn chảy bên dưới. Sẽ có một đứa bé nhỏ thó với cái đầu to như quả trứng, tìm cách leo lên đến vạt cỏ cuối cùng mọc chỏm chơ phía gió nổi. Chắc chắn nó sẽ vẫn muốn ai đó áp chặt giùm cái headphone vào tai nó, để giọng Leon Jackson đừng làm cho cơn gió phía dưới kia đỉnh núi ngừng nổi, nó muốn bay xuống vùng chân không bên dưới.

Vì ở trong mắt nó, tự khi nào đã mọc lên những điều huyễn tượng. Màu xám ung...

When you believe...

 
 
-----------
Đã đăng:
Phục Sinh  (truyện / tuỳ bút) 
... Giờ thì hắn đang đón mùa Phục Sinh thứ hai. Hắn không thay đổi tư thế nhìn về phía mây. Hắn nằm thẳng thớm. Mặt thẳng. Tay thẳng. Hai bàn tay úp lên bụng. Mà bụng hắn giờ đi đâu mất rồi. Hắn úp hai bàn tay lên cột sống... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018