thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHÙM THƠ 5 BÀI
 

sài gòn, kết tủa

 
tất cả đã kết tủa trong mưa
mọi sinh vật, mọi cần cẩu vần xoay trên các toà nhà đều mất hướng điều chỉnh
tôi sẽ vẫn đi ất ơ trên con đường nào đó
giữa đám người náo động
với ý nghĩ già nua: tại sao tất cả chỉ tạm thời dừng lại chốc lát
để cho con sông và dòng kênh đen kịp trôi đi giấc mộng hão huyền và mùi hôi mới
để cho những đám mây kịp hút đi những bụi bẩn thổi lên bầu trời
 
tất cả
đang nóng dần lên
khi chúng ta cúi đầu
nhặt những cọng tóc đuối
 
đừng có ai kịp la lên trước khi mọi thứ kết tủa
trong công viên, ai hôn nhau hãy cứ hôn nhau
trên vỉa hè, ai bán hàng rong cứ bán hàng rong
trong công sở, ai làm việc cứ ở trong tư thế làm việc
và ngoài đường, ai đi dạo làm thơ cứ đi dạo làm thơ
 
đừng có ai ngất xỉu khi cuộc sống dừng lại một giây
 
--- --- --- --- ---
thưa cha,
và đã từ rất lâu
chúng con không thở
chúng con không ăn
chúng con không chen lấn
chúng con không chửi rủa
chúng con không làm tình
chúng con không để những ý nghĩ vẩn đục
--- --- --- --- ---
 
từ lâu
cơn mưa đến
chẳng ai chịu phóng sinh những túi nylon cá bảy màu
giải phóng bọn chim chóc, rùa, sóc, vượn và chó con
giải phóng bầy người ngồi thất thểu chờ việc ở những trục đèn xanh đèn đỏ
giải phóng
những suy nghĩ cộm xót từng giờ trong trí quyển
chúng ta ngồi lặng
nhìn mọi thứ xảy ra
nghe một tiếng ong vo ve trên bông hoa mười giờ
và khóc
mà không
làm gì cả
mà không làm gì cả
 
--- --- --- ---
chúa nói,
việc đền tội, con hãy sống tiếp như đã từng sống
--- --- --- ---
 
khi ấy trên vòm mái gothic
đám mưa đến
bằng cảm giác tràn đầy vồ vập của những ngón tay
 
khi ấy
em ân ái anh ngay trước quảng trường dinh thống nhất
như cách một bà đỡ vụng về bứt rốn đứa trẻ sơ sinh.
 
 
 

đàn bò lạc bên kia giấc mơ

 
linh hồn đàn bò bay về bên cánh đồng
chúng vẫn gặp thảm cỏ của trăm năm trước
vẫn da vàng hung, sừng đen và môi xám ngoét
vẫn tiếng ậm bò ậmmmm bò ò ò ò... tống khứ ngữ nghĩa tuyệt đối vô ngôn
chúng vẫn ngước mắt nhìn trời – mắt buồn thi sĩ
và lắc lư tiếng mõ lóc cóc vọng xa trên những cánh đồi
 
nhưng điều gì đã xảy đến khiến chúng thành linh hồn của cánh đồng
người nông dân không trả lời được
những đêm dài
bầy bò vẫn vây quanh giấc mơ của anh và hát
bài ca hôi mùi nước đái, phân mục
và ngùn ngụt khói cay
ca ngợi những cánh rừng
dòng sông
đồi cỏ
 
và hôm nay
khi linh hồn đàn bò trở về
tiếng ậm... mmm bò ò ò... ựm ựm... bbbbò...ò...ò vang lên dưới những vách nhà phố
người nông dân ngồi vục mặt
nhớ bùn
ai sẽ kể được
phía sau giấc mơ của mình
linh hồn đàn bò đã bay về đâu
những đôi mắt thi sĩ sẽ bay về đâu
những gam màu vàng rực trên bình nguyên xanh sẽ bay về đâu
 
những hốc xương khoẻ mạnh của chúng
có là nơi trú ẩn cho những câu thơ như đom đóm lạc loài?
 
 
 

tự biện

 
và phải lâu lắm bầu trời mới trở lại bình thường. chúng ta lại có thì giờ để hoang mang tự hỏi những cơn mưa đã ghé những đâu trước khi đến đây mà đủ sức cuốn trôi tất cả; chúng ta đã ghé những nơi nào trước khi đến đây, những tư tưởng đã sàng lọc qua những xứ sở/thời đại nào trước khi chao đậu, đóng sạn trong trí não của mình
???????????????????????????????????????????????????????????
 
phải lâu lắm những chiếc quạt trên tường mới quạt bay đám bụi cũ và chúng ta lại thở hơi thở trong sạch mà không phải mang khẩu trang - hay mạng che mặt; từ lâu lắm, đến những thiên thần cũng làm như thế, chịu chung số phận với bọn khủng bố - ít ra là trước ánh sáng mặt trời
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
và phải lâu lắm, những con đường mới lại rộng thênh thang để dòng tư duy trong đầu không còn kẹt cứng. anh nhuộm xanh em ở tim đại lộ. bên những sinh vật miệt mài giao hoan. chúng ta không phải bận tâm về những giới luật, lý thuyết phạm trù, hình nhi thượng, hình nhi hạ. chúng ta không thể tự trả lời câu hỏi trước đây mình từng là gì, ở đâu, và vì sao phải chọn lựa.
!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
 
và phải lâu lắm. những lời kinh nguyện vẽ ra thiên đường hay những câu nguyền rủa mới thành hoả ngục thực sự. hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng, không điều gì hơn lúc này, những khúc hát tự do cất lên ngợi ca về bất cứ thứ gì, cục phân và tình yêu, khủng bố hay thiên thần đều bình đẳng
 
... triết học thi ca thuộc về những gã tâm thần...
 
phải lâu lắm. trận mưa trở lại cùng ếch nhái, côn trùng và da người. chúng ta, những sinh linh trôi tuột và đôi khi vướng lại trên dòng chảy kia, hiểu rằng: dòng chảy này đã trôi qua những đâu để đến nơi này và chịu rang mình khô kiệt. mồ hôi trên da có thể thấm vào trong và sát trùng những vết thương ý nghĩ sưng tấy mà tâm thức liệt kháng
 
chúng ta sẽ lại tự hỏi:
vì sao những vết thương không mang theo lý lịch, nguồn gốc khi định cư nơi đây?
 
 
 

bài thơ chú thích

 
Cuối bài thơ này sẽ (1)
Cuối một việc làm sẽ (2)
Cuối một ngày sống sẽ (3)
Cuối một đêm ngủ sẽ (4)
Cuối một cuộc tình sẽ (5)
Cuối một lý tưởng sẽ (6)
Cuối một cuốn sách sẽ (7)
Cuối một giai đoạn, thời đại sẽ (8)
...
Cuối một phận người sẽ (9)
 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) và (9): có chú thích
---- --- --- --- --- --- --- --- --
 
 
Và đây là (10)
 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
(10) chú thích là: đã chú thích!
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
 
 
--- --- --- ----
Chú thích chính: đây là một bài thơ không có gì cần phải chú thích.
 
 
 

thoái hoá chậm

 
trong lãnh địa của bóng tối và rác
những thùy não thắt lại
chuỗi neuron thay đổi trật tự lập trình
tôi
kẻ chỉ:
- thấy
một nửa khuôn mặt, một nửa ngôi nhà, một nửa thế giới
- nói
bằng một nửa quặng từ, một nửa câu chuyện, một nửa sự thật
- và làm bằng
một nửa khả năng, một nửa tham vọng, một nửa ước mơ
 
---
ở đâu đó, ngoài lãnh địa này, ngoài vùng khí quyển này
những ống nhòm và kính hiển vi đang săm soi vào khoảng tối quan trắc quá trình giao cấu và sinh sản của tôi
loài sinh vật tự thoái hoá não bộ
bằng tiến trình cắt giảm mỗi thứ một nửa
 
---
trong lãnh địa của một nửa ánh sáng và một nửa khối rác
tôi trải những chuỗi dây neuron ra và quấn quanh cơ thể mình
tự bảo vệ khối thịt đang lên cơn phì nộn
và học cách thản nhiên
nhìn cuộc thoái hoá nhuộm đỏ mình.
 
 
----------------
Chùm 5 bài thơ này trích từ tập bản thảo Từ những trục nhìn khác của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, gồm 3 chương, 100 bài, sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam trong năm 2009.
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018