thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngủ
 
(Vừa là thơ vừa là truyện hoặc gọi là thơ truyện hay truyện thơ đều được.
Tuy nhiên, tôi thích nhất gọi thể loại văn học này là lưỡng tính, hoặc đa hệ).
 
Tôi vừa ngủ dậy và nghĩ mình cần tiếp tục phải ngủ. Đó là cách tốt nhất để giết thì giờ mà không gây hại cho một ai, đặc biệt đối với các đấng tối cao.
Các đấng tối cao luôn cho rằng bọn không ngủ thì lắm chuyện.
Lắm chuyện tất nhiên rách việc.
Mà việc thì cần phải đâu ra đấy, có nghĩa tầm quan trọng của nó được xếp vào loại an ninh quốc phòng.
An ninh quốc phòng trước hết nhằm bảo vệ các đấng tối cao và sự trị vì của họ đối với sinh linh các loại.
Sinh linh các loại xét cho cùng chẳng là cái đếch gì ngoài việc để cho các đấng tối cao ăn nhậu hoặc cai trị.
Cai trị càng độc quyền càng sướng.
Sướng là một cảm xúc có thật.
Nhưng sự thật không bao giờ sướng.
Giữa lúc tôi nghĩ mình cần phải ngủ tiếp cho thức thời thì tôi đọc được bài viết của Phùng Nguyễn chung quanh vụ “Nghệ thuật lên tiếng” bị tắt tiếng. Bài viết có người ủng hộ, có người phản đối. Bạn sẽ hỏi ý kiến của tôi?
Thưa, tôi thấy ngay rằng đảng Cộng sản Việt Nam vừa thắng thêm một bàn ở ngay tại sào huyệt Little Saigon.
Tôi không hoà giải với cái sai.
Tôi không đối thoại với sự giả trá.
Thế là tôi mất ngủ.
Hằng đêm chuông điện thoại nhà tôi reo vào lúc 2 giờ sáng. Bọn khốn nạn mất dạy nào đấy nhắc tôi không được ngủ.
Nhưng tôi thề rằng tôi nhất định ngủ. Vì chỉ có ngủ mới không làm mất lòng ai, ngoại trừ buồn lòng vợ.
 
26.1.2009
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018