thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thở khứ hồi và nói khẽ
 
[một-câu-chuyện-mới,
một-tỏ-tình-xuân-chỉ-lặng-đầy-vui]
 

Của em

 
Hãy nghe, em muốn được tỏ tình anh từ hình hài thuở dại, thuở anh li ti chấm máu hoa vông
Rất bí mật thâu bước bước anh qua trên con đường ngày và tháng để chẳng phải ghen tuông với mắt mắt phố phường, nói nói cười cười đường sá lãng tâm anh một lát sống vắng em
Hãy bé xíu trong lòng tay em, trong ngực áo, dưới lớp da và trong vòm miệng, em ngậm anh, viên kẹo nhỏ thơm hệt mùa xuân
Nếu anh vẫn mãi không hết bất an bởi sự-chưa-kết-thúc vì vũ trụ chưa nổ, em đành ướp anh trong lớp thạch băng văn vắt của giọt giọt em bao bọc, đặng canh giữ đời sống vạn niên thanh
Cả quá khứ, hiện tại và (nếu đúng là có) tương lai anh trong em chuyển hoá và được bảo toàn, bất khả xâm phạm.
Nhưng em không chiếm đoạt, thưa anh.
 

Của anh

 
Em đã đến cùng em có sống cùng anh?
Anh tất niên kì cọ nỗi buồn nặng thịt da anh bao lâu nay tự làm nô lệ. Nó đâu xứng nữa, thưa em, thưa em thật thương nhói nhói
Chúng ta đã hẹn nhau một cuộc đi dài. Dẫu bất trắc chật chội buồn váng ngực.
Của anh, rào rào gió cổi xuống hiên em một bầy sẻ sẻ
Của anh, em rũ áo bay bao nhiêu phấn hoa nhan sắc
Của anh, vòm cây nâu gió lay rụng những vỏ hà mộng mị em cũ kĩ bám riết xước xác thân mùa thu
Của anh, hai chiếc bóng đôi mình leo xoắn nhau mềm như rong biển
Của anh, phút sống bên em co rút triều cường
Của anh, em đã vỡ tung sóng táp vào anh cay đắng và ngọt lịm đầy bóng tối
Anh đã đi dài ngày đã rã rời các múi cơ, tế bào và các nơ-ron yếu đuối. Anh muốn nằm lại ngọn đồi hoang. Nhưng đến thú dữ cũng chẳng màng thân anh giá ngắt. Ngọn lửa lại bùng lên gương mặt chập chờn: có em che chở tâm hồn anh, anh có nhận không? Có em che chở tâm hồn anh, anh gục ngã được không?
Không lẽ em chưa tự thấy mình xứng đáng có cả thế-gian-anh đang sải đôi cánh buồn bã lớn rộng miết mải trời em?
 
 

Của tình yêu

 
Con người tuyệt vọng và chán nản sớm và tuềnh toàng như nỗi vui vay tạm, đâu cho tôi cơ hội được nghĩ cùng
Người nhắc mình cố tự chịu nỗi đau và buồn lo như vầng trăng tự chịu sức nóng của mặt trời để toả ánh sáng lạnh lên xanh run chiếc lá, và người giận dỗi
Người đợi người ca ngợi ánh sáng vay mượn xanh xao?
Người hám làm kẻ khổ đau, hám hóng theo số mệnh, không hay Trái Tim mới là số mệnh của mỗi-kẻ-trần-gian
Cơn bão tôi mang đến theo thỉnh nguyện tha thiết của người: hẹn nhau nhiều lần rồi, bây giờ phải gặp
Có hãi hùng nhau không?
Quà tặng của tôi là mệnh lệnh sống với người — này kẻ sợ đời tẻ nhạt, trú ngụ trong cây, mà chút chút gió rụng đã buông đầy thở than
Bởi sự tuyệt đối vô dụng này, tôi đâu xứng làm thành khái niệm “tình yêu”
Thưa người, tôi quả chẳng bao giờ muốn là một khái niệm.
 
 

Của thiên nhiên

 
Chúng ta ôm vai nhau đi, càng đi càng tràn trề nắng ngả tương đổ sánh bờ vai, nắng chảy cong đường cơ thể em ươm men gốm rạn
Nắng thơm đơm lúm nhỏ, nắng rưới trên tôi, trên người, tha thiết cơn say.
Bàn tay gieo hoa dọc đường, hoa tròn đầy hương thơm và vỡ reo reo sáng như mặt trời.
Nhưng thưa, chàng chỉ nên mở lời với cỏ hoa khi đang-một-mình. Tiếng nói sẽ làm nhịu tiếng em nếu em còn cả gan ở cạnh. Tiếng nói sẽ biết đường bay của nội tâm em ở một khoảng cách vọng tưởng — em sẽ chẳng phải cúi đầu ngượng nghịu vì trót nghe lời chàng bí mật với thiên nhiên.
Khi đó, với hai ta, tình yêu chưa bao giờ là khái niệm.
Đã đi cùng có sống cùng không?
 
Sắp mùa xuân, 12. 2008
 
* Gợi ý cách đọc: Thở khứ hồi, và khẽ thôi, và đọc khẽ
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018