thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Make sure you get my good side

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

RAYMOND FEDERMAN

(1928~)

 
Mấy hôm nay San Jose lạnh dữ dội, lạnh bất thường. Đọc báo thấy trên thế giới đâu đâu người ta cũng than lạnh: London, Paris, New York, Hanoi, Bích Khê… Ngay ở Saigon, ai nấy cũng mũ áo trang bị «bằng năm bằng mười năm ngoái». Nhưng người đọc như tôi đây đang thấy nóng. Áo len trùm mình, khăn quàng quấn cổ, đầu úp mũ chóp, hai bàn chân ủ kín trong bít tất, tôi vẫn thấy cái nóng trên laptop tạt vào mặt vào người — mỗi ngày. May quá, tôi măn mò mấy cuốn sách viễn mơ, đọc được mấy dòng về cái mũi người bạn già Raymond ở San Diego, thấy ngộ, nghĩ cái mũi này có thể làm nhếch không ít cái miệng [không muốn cũng phải] cười, bèn đem giới thiệu. Nhà văn / nhà nhiếp ảnh / giáo sư đại học Marie Delvigne, tác giả tiểu thuyết Rouge tuyệt đẹp, cũng là một chuyên viên Federman ở Pháp, từng giới thiệu chân dung cái mũi này trên blog của mình, với lời «chua»: ceci n’est pas une poire [đây không phải là một quả lê]. Ông bạn già Ray của tienve.org không chỉ đem mình ra chọc cười và chọc quê đâu nhé! “Con người lúc nào cũng nói sự thật khi có chuyện gì xấu xa, và họ thường nói dối khi họ bảo có cái gì đó tốt đẹp… Lúc nào tôi cũng bảo là quả thật tôi không biết cái mũi tôi nó lệch qua bên nào bởi vì khi tôi nhìn nó trong gương tôi không nhận ra cái sự lệch ấy.” Giáo dục quá đi chứ. Nhưng là giáo dục có giáo dục. Vậy thì ai lỡ đọc mà không cười được, hãy tạm nhìn cái quả lê. Không thành văn thì cũng thành hình…
 
HNB

 

 

MAKE SURE YOU GET MY GOOD SIDE

 

Đây là câu chuyện mẹ tôi từng kể cho tôi nghe. Hôm đó là một ngày hè đẹp trời rất nóng. Mẹ đặt cái nôi của tôi ngoài sân trước nhà để tôi được sưởi ấm, và mẹ ngồi không xa đang bận đan cho tôi một cái mũ len trùm kín đầu để đội vào mùa đông, và trùm cả lên mũi để khỏi bị lạnh. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo vệ cái mũi tôi. Mẹ biết mẹ là người có trách nhiệm về cái mũi tôi.

Thế nhưng ngày hôm đó, mải miết tâp trung vào chuyện đan len, mẹ không thấy chị Sarah của tôi, lúc bấy giờ lên ba tuổi, vấp phải cái nôi của tôi, và tôi thì bị lật úp dưới nôi, cái mũi tôi bị ép mạnh trên đất, và tôi cứ nằm như vậy, vẫn cứ ngủ say, có vẻ thế, một lúc khá lâu, và vì thế nên cái mũi tôi bị nghiêng. Sức ép của đất lên cái mũi lúc bấy giờ ở tuổi còn quá nhỏ và còn rất yếu ớt của tôi đã làm nó lệch qua một bên.

Chắc chắn là cho dù nhìn trong gương tôi không thấy cái mũi của tôi bị quẹo, tôi vẫn buộc phải tin cái điều mọi người nói với tôi, rằng mũi tôi bị lệch. Con người lúc nào cũng nói sự thật khi có chuyện gì xấu xa, và họ thường nói dối khi họ bảo có cái gì đó tốt đẹp.

Nhưng cái lý do khiến mũi tôi như thế đó, thì tôi biết. Tôi chưa bao giờ đem nói với ai chuyện này. Lý do ấy ngu ngốc đến nỗi tôi thấy mắc cở khi phải đem nói ra. Lúc nào tôi cũng bảo là quả thật tôi không biết cái mũi tôi nó lệch qua bên nào bởi vì khi tôi nhìn nó trong gương tôi không nhận ra cái sự lệch ấy. Chính vì thế mà khi có ai chụp hình tôi, tôi luôn luôn nhắc, Nhớ bảo đảm lấy hình tôi bên phía đẹp đó.

 

 

--------------
”Make sure you get my good side.” Nhan đề này do người dịch rút nguyên xi câu cuối [tiếng Anh] của một trích đoạn trong Raymond Federman, Mon corps en neuf parties (Paris: Editions al dante, Léo Scheer, 2004).

 

Mời độc giả bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Federman trên Tiền Vệ.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018