thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em đi trên cỏ non
 
(Tít và bài chả liên quan giề)
 
Nếu anh biết làm thơ, anh sẽ làm bài thơ con rắn, con rắn hai đầu mới oách, một rúc nách em rưng rức, một bò lổm ngổm qua những vùng nhạy cảm, tê người.
 
Không phải con rắn của Adam và Eva. Lấy gì đảm bảo không phải là Adam và Steve? Hix hix. Con rắn của anh da mốc thếch vì thời tiết hanh khô mà lọ kem dưỡng ẩm vừa hết, lấm chấm vết đồi mồi.
 
Oài, anh mà là con rắn thân dài, nó sẽ cuộn em xoe tròn, mổ mổ vào tóc, gáy, cái chỗ rắn thích nhất, hoặc nằm xoay vòng trong lòng em, cạo vẩy.
 
Em yêu con rắn vì cái lưỡi nó dài. Tất cả nhân loại đều khoái. Dài lưỡi tức là dài xúc cảm. Dài lưỡi có thể nếm bất kể cái gì đắng cay mặn ngọt. Mùi nước hoa, mùi xịt phòng, mùi tình nhân. Và cả không mùi vị.
 
Con rắn không có răng, chả có lương tâm để cắn, không phải lo xài nước súc miệng với kem cà răng trắng. Rắn chỉ nuốt ừng ực, tiêu hóa trọn vẹn xương xẩu, lông măng.
 
Oạch. Anh là con rắn ư? Rồ nhỉ. Từ khúc nào thì hai chân được tách làm đôi, ai biết? Ôi thôi, rắn chỉ làm được mỗi một việc. Siết. Chán chết.
 
Anh mà làm được bài thơ con rắn, thì nó sẽ dài phá kỷ lục của Đoạn Trường Tân Thanh. Dài loằng ngoằng không 6 8 làm hàng. Lộn hai đầu thành 6 9 cho máu. Uốn một phát thành ngay chữ O to.
 
Tại sao anh lại muốn làm con rắn? Có phải vì nỗi ám ảnh lâu lắm rồi không ái ân, không ăn năn, không tiền kiếp? Không, tại vì thực ra anh chính là con rắn. Không phải rắn lục, rắn hoa, đuôi kêu gì ráo trọi. Anh là con rắn cắn rốn biến thành Thạch Sanh, giả đò gảy đàn tích tịch tình tang, thực ra là muốn gã Lý Thông mang quách công chúa đi cho rồi, tiêu đời mày luôn con nhé (tao đã xơi từ lúc ở trong hang, kè kè).
 
Thôi, anh không thèm làm con rắn, núp trong bụi rậm nhìn em trinh trắng, kích đểu cho bọn Adam-Eva ăn táo của nhau. Anh muốn chính anh phải mần trái í. Mới đã.
 
 
------------------
Em đi trên cỏ non là tên một ca khúc của nhạc sỹ Bắc Sơn.
 
 
Đã đăng:
 
Anh sẽ viết cho em bài thơ hiện đại. Cuối cùng. Trước khi xoá sổ chuyển sang thời hậu hiện đại. Bài thơ có niêm luật, ý tứ hẳn hoi. Xuống hàng nghiêm chỉnh và điệp vần đối ngẫu. / Bởi rồi cuối cùng cũng phải hậu hiện đại cả thôi...
 
 (truyện / tuỳ bút) 
Mở màn. Cũng nên bắt đầu đi chứ! Cảnh từ từ hiện rõ lên, âm thanh từ từ được nhận diện. Chỉ không biết ở đâu thôi. Một con bò. Một đàn bò. Một nhúm vằn vện in ngược hình lên nền trời xanh. Một đám mây bò... (...)
 
Hoa violet ngày thứ Năm  (truyện / tuỳ bút) 
... Thời đại đã băng hoại em, băng hoại anh. Không ai chơi hoa em ngày thứ Tư nữa. Không ai bắn vào tim anh một phát, máu đỏ lênh láng ngực nóng hổi trinh nguyên, ngước mắt nhìn trời xanh ngắm đàn sếu bay qua mà ngỡ bầy thiên nga sắp tung áo mới. Thời đại trùm chăn ẩn mặt, giấu tên. Không con chim nào lo trốn tuyết. Thời đại chỉ cương cứng với những chuyện đảo điên... (...)
 
Nghe chăng thu ơi  (truyện / tuỳ bút) 
... Hoá ra là em giấu mùa thu. Gã thi sĩ nào nói mùa thu giấu em là nói bậy. Em ở đâu anh cũng tìm ra, không mùa nào cất được. Chỉ có em gói mùa thu của anh lại, dền dứ bắt anh nhớ... (...)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018