thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Công thức. Chân lí. Tôi viết. Đường.

 

Công thức.

Hai lần khoá ngoài cộng hai lần khoá trong, đóng mở ngoặc kép, nhân với cửa sắt nhân với cửa gỗ nhân với cửa cuốn, bằng Tôi, đem chia cho đèn đường, cộng quán trà đắng ế khách cộng đám thiêu thân khờ dại lớn hơn hoặc bằng một, mà cũng có thể nhỏ hơn hoặc bằng một, hoặc bằng không, bằng một ngày đã tàn không dấu vết, một mở đầu cho mất ngủ của đêm, một bước tiến gần hơn về nơi không gì cả, không, không, không, không. Đẳng thức bất đẳng thức này có nghiệm vô điều kiện trong mọi trường hợp dù “Tôi” là một con người vĩ đại phi thường hay là một người tầm thường không tì vết tí ti nào để ghi nhớ, trải từ âm vô cùng đến dương vô cùng đến vô vô cùng. Đây là tiên đề chưa bao giờ được một nhà bác học nào công bố trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng tối tân nào vì thường nó chỉ được hoàn thiện ở những phút cuối của cuộc hành trình...

 

Chân lí.

Này này lắng nghe, tôi bắt đầu nói về một chân lí vĩnh hằng phổ thông mà tính chính xác hợp lí của nó có thể chia đều cho mọi cá thể trên mọi không gian, mọi thời gian, trong cả ba cõi thiên địa nhân vòi vọi âm u sáng láng. Lắng nghe đi, bạn sẽ chưa kịp hoài nghi đã thấy mình đang gật gù và run lên vì tưởng những lời này chỉ hướng về một mình bạn, nói riêng cho cảnh ngộ bạn, thấu hiểu đến tận cùng bạn, định hướng cho tương lai hầu hết là vô định của bạn, nhưng nhớ đừng ngạc nhiên khi nhìn ra xung quanh bạn thấy bạn bè của bạn, cha mẹ của bạn, kẻ thù của bạn cũng đang gật gù trầm mặc ngất ngây như thế. Cũng đừng ngạc nhiên khi một trăm một ngàn năm sau khi quay lại chốn nhân gian này bạn sẽ gặp lại ngần ấy gương mặt ngất ngây tràn trề tha thiết vì những lời tôi hé mở hôm nay. Lời tôi sẽ là lời đối thoại với tất cả những ai hay rao giảng rằng chân lí chỉ đúng có một phần ba, một nửa, hay nhiều nhất là ba phần tư. Lời tôi xứng đáng với một niềm tin tuyệt đối thánh thiện và sẽ là chân lí duy nhất từ trước đến nay tồn tại trên cõi đời này. Lắng nghe đi, vì tôi bắt đầu nói về một chân lí

 

Tôi viết.

Quả thực là không có gì để viết trong một ngày có đủ cả sáng trưa chiều tối với ngần ấy công việc, sáng trưa chiều tối ngần ấy trò chơi, sáng trưa chiều tối ngần ấy đồ ăn, sáng trưa chiều tối ngần ấy mặt người, sáng trưa chiều tối ngần ấy đường đi, sáng trưa chiều tối ngần ấy đường về, sáng trưa chiều tối.

Quả thực là không có gì.

Vậy nên tôi viết.

 

Đường.

Qua một con đường đông đông rẽ sang tay trái gặp một cái nhà to to đi thêm một đoạn có bãi đất rộng rộng liền kề với hàng cây xanh xanh xa xa là tấm biển quảng cáo cũ cũ đi tiếp vào một con đường bé bé kẹp giữa những mái nhà xụp xụp vượt qua khỏi quãng đất lầy lầy gặp một quán café vắng vắng đi tiếp vài bước nữa vài bước nữa vài bước nữa là đến. Nốt lần này nữa thôi là quãng đường kia đã trở thành đường đời của anh rồi.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018