thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mở nắp

 

Tôi cũng chẳng thấy ơn trời. Nắp chiếc áo quan của tôi, nhờ các người, vừa bật mở. Tôi đã nằm im lặng 3 năm nay. 3 năm, những oán giận, tội lỗi, đau xót, thù hận, yêu thương... của đời sống trước đó, tôi chẳng quên nhưng sự im lặng quá lâu cũng làm tôi được bọc yên trong một lớp vỏ cứng cáp. Im lặng. Người chết đi rồi chẳng muốn nói. Sự im lặng kiên nhẫn (vì nào ai được mở nắp bật ra cho đến đúng kì hạn của đời sống — của kẻ chết — cho đến khi rã linh hồn, thì cả kẻ chết đi rồi vẫn nên/phải tuân theo một loạt các thủ tục đầy quyền lực) đã ngấm vào da thịt tôi như thể một hóa chất cực mạnh có tác dụng tẩy sạch. À, để nói về tôi bây giờ, tôi bây giờ, như các người thấy, tôi đã “sạch”, trơn bóng và đen như mun, các người sờ vào là tôi tan rã thành các vụn đen mịn màng như tro bếp. Tôi đã sạch thịt rất mau, trước cả thời hạn 3 năm. Linh hồn tôi và thân xác tôi, mặc dù đã ngấm nhiều khí độc của đời sống, vẫn rất nhanh chóng hoà hợp với đất sâu dưới mặt cỏ trên kia 3 thước và nước lạnh nhỏ ra ri ri như tiếng dế hàng ngày đêm.

À, khi mở nắp áo quan, thì vui nhất, không phải tôi gặp lại các người — những gương mặt thân thiết đến đau đớn của tôi. Không, quả tình, tôi không dám nói đến niềm vui, hay nỗi buồn nhớ, hay nỗi đau thương, hay những dằn vặt, hay những đợi chờ, hay những hồi hộp, hay những uẩn khúc giận dỗi cuộc đời, hay những lo toan, ghen tuông... bởi vì, các người đã quên cả rồi. Đương nhiên, các người, những nô lệ của đời sống bèo bọt, mệt mỏi, cũng như tôi trước đây, và các người đương nhiên quên hết cả rồi. Tôi cũng không oán hờn thêm một lời nào vì điều đó, bởi trí nhớ của chúng ta đều là những cái chết đen tối. Bí mật còn đó, rồi đến khi qua một không gian khác, giống tôi đây, người có thể sẽ nhớ lại. Nhưng lúc đó mọi sự không còn quan trọng nữa, không còn cần được nói lại nữa. Để làm gì nữa đâu? Khi tôi, đã trở lại là kẻ-một-mình.

Điều quan trọng nhất, bây giờ vui buồn với tôi còn có ý nghĩa gì, điều quan trọng nhất là lần đầu tiên tôi đã thấy một kết quả của lao động, điều mà cuộc sống gần 50 năm cuống quýt trên dương thế đã không cho tôi thấy được, bất cứ một kết quả nào của lao lực, khổ hạnh, kiếm tìm, tích luỹ... ngoài cảm giác bất lực, thất bại và vô hi vọng triền miên, hoang mang triền miên ngay cả những giờ khắc tưởng là sung sướng nhất, cả những ngày tháng sống hoang đàng phóng túng nhất. Còn kết quả ở đây, hết sức hiện hữu: chỉ với 3 năm qua, tôi chỉ nằm dưới đất sâu — một lãn thể — nghe từ này vui không, dưới mặt cỏ trên kia 3 thước và nước lạnh nhỏ ra ri ri như tiếng dế hàng ngày đêm, chỉ nằm, chẳng lao lực, chẳng kiếm tìm, nằm xuôi tay, bó chặt cơ thể, mà thật đáng phải nói đi nói lại, đất, nước lạnh, khí, có thể cả côn trùng tự góp sức, và chắc chắn, nhất là chính sự im lặng mà tôi rơi vào đằng đẵng đã miết mải làm sạch da thịt tôi, để được một ngày được bật nắp, như hôm nay, được giải thoát cho trí nhớ của chính tôi về một thế giới tôi đã từng sống, cùng các người.

Thành tựu lớn nhất đời tôi (cả khi sống lẫn khi chết) đó. Vậy thôi.

Giờ thì thanh thản quên nhau đi nhé.

 

***

 

Thư cho con gái,

Con gái, vậy là con đã có bạn trai, lần này thì công khai. Bố ghen tuông. Cậu ta đứng cạnh và ôm con. Con đứng lặng, không khóc. Gương mặt con ướt bóng tối và hơi sương đêm, và im lặng sắt lại trên mặt như gió thu bị đông lạnh. Con không xúc động khi nhìn thấy bố? Cậu ta đứng cạnh con, vòng tay qua eo con, như để đỡ. Cậu ta muốn che chở cho con. Cậu ta sợ con xúc động quá. Người đó, trước đây là bố nhưng con luôn có ý ngăn trở những che chở, chăm nom.

Và con, bố nói và nhìn riêng con, bởi con luôn tự biết mình như kẻ đồng cảm im lặng duy nhất của bố, kẻ đã luôn tìm biết về bố, cả khi bố còn sống lẫn khi bố đã chết. Có lẽ đến ngày con cũng được tan biến, như con vẫn đợi, bố con mình sẽ hiểu được nhau. Con đừng cố gắng tan biến nữa, những cách thức con làm đều không phải, những nỗ lực từ giã đời sống sớm trước kì hạn tự nhiên đều không phải, bố không để con làm vậy, cố gắng cào xát mình, cố gắng làm tan mình trước thời hạn đều không hợp với lẽ tụ tán của tự nhiên. Trong những giấc mơ hàng đêm của con, con luôn thấy bố trở về, như đang-sống, nhưng im lặng. Con luôn đợi được ôm và gọi bố, và được nghe bố gọi “con gái”, dù chỉ một lần nữa. Nhưng bố không để điều ấy xảy ra, vì bố không thể, mà như thế tốt hơn, vì nếu xảy ra, có thể con sẽ không bao giờ tìm bố nữa.

Bố thấy mẹ nhìn cử chỉ của cậu ta. Mẹ có vẻ không thật hài lòng. Mẹ lo. Mẹ lo những đứa con gái của mẹ. Con sắp thoát khỏi vòng tròn của mẹ đã khoanh. Chẳng ai kiểm soát được con. Bố cũng lo lắng. Nhưng bố cảm thấy nhói đau.

Khi đó, bố trở về nhà sau 7 năm xa cách. Bố ôm choàng lấy con, bế con lên và đặt lên đùi bố. Con nhỏ xíu như một con búp bê, nhưng mặt con lầm lũi, cô độc, và im lặng như gió đông lạnh, dù con run trong tay bố. Bố vuốt ve khắp người con. Bố muốn hít hà da thịt thơm phức của con gái bố. Nhưng con nhột. Con tìm cách lẩn khỏi vòng ôm của bố. Con, từ nhỏ, đã luôn tỏ ra xa lạ. Con sợ sự trìu mến quá. Con sợ âu yếm. Con sợ sự trìu mến của đời sống thường nhật làm con run, hoảng hốt và không tự do. Con không quen. Con không chịu được cảm giác đó. Bố muốn khóc. Vậy mà giờ đây có vẻ như con đã quy phục, và bình an trong sự trìu mến của cậu ta.

Bố thấy con hơi nhoài người ra khi mấy anh họ của con rửa từng đốt xương của bố. Bố thấy như con muốn giữ một đốt. Bố biết con muốn giữ tất cả những hình ảnh của bố, những gì là dấu hiệu của bố. Trên cõi đời này. Nhưng con lại không muốn bố không toàn thây. Người ta bảo mất đi cái gì thì người chết sẽ về tìm lại. Người ta bảo người chết sẽ oán giận lắm, đau đớn lắm. Bố đã đau đớn cả một đời người. Đây là lần cuối cùng con được nhìn thấy xương thịt của bố. Lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Kinh hoàng quá. Lần cuối cùng bố được nhìn thấy con, xương thịt.

Con gái, rồi con có như những người khác, con có quên bố không? Bố chỉ hỏi riêng con, bởi con luôn tự biết mình như kẻ đồng cảm duy nhất của bố, kẻ đã luôn tìm biết về bố, cả khi bố còn sống lẫn khi bố đã chết. Còn lại, bố thấy thanh thản khi được quên. Bởi vì tất cả đều tạm bợ và giả dối. Nhưng còn một sự kiếm tìm nào để hoà hợp giữa cõi sống và cõi chết, thì người chết đi không bao giờ biến mất và oán hờn điều gì cả.

 

11.2008 - 4.2009

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018