thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [5]

 

Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của họ chỉ là xấu; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên...
Sáng Thế ký
 
Và đây là phần tiếp nữa của TRẠI SÚC NHÂN.

 

______________

 

Đã đăng: [1][2][3] - [4]

 

Ngôi đại giáo đường Thú Vật

Liên quân Thú Vật tràn ngập khắp nơi trên mặt đất, mặt nước và không trung. Núi cao, rừng rậm, hoang mạc... đâu đâu cũng có loài thú kết thành một cơn lũ bất tận ầm ầm trôi dưới ngọn cờ màu da cam có hình ngọn lửa đen phần phật, phần phật trong cơn cuồng phong không hề ngừng nghỉ. Ngọn cờ được dựng trên các thành phố, làng quê... tràn lan khắp nơi, phần phật, phần phật... Chúng tự kết thân mình thành bè và biến những loài khổng tước thành phi cơ để vượt sông, biển. Thân xác đồng loại những kẻ bị thương tật là nguồn thực phẩm trên đường tiến quân. Chúng giao phối và đẻ con trên đường đi, để lại thú non, ấu trùng trong các hang tổ để bọn đến sau chăm sóc. Đám thú cái vừa sinh sản lại tiến lên phía trước chăm sóc lũ thú con do bọn đi trước nữa sinh ra. Rồi lũ con lớn lên nhập bọn vào đoàn thú, côn trùng đến sau nữa... Một quân đoàn khổng lồ không hề có công binh, quân lương, quân y và các đơn vị phối thuộc. Và do vậy không một chút phiền toái nào làm chậm bước tiến. Cách tổ chức chiến tranh kỳ lạ, và một đội quân lý tưởng khiến cho tất cả những nhà quân sự tài ba nhất trong lịch sử loài Người phải thèm muốn được sở hữu.

Những con Người khốn khổ trong nỗi kinh hoàng tuyệt vọng, cố sức chống đỡ và chạy trốn tán loạn để rồi bị chết, làm thức ăn cho loài thú ăn thịt và côn trùng, bị cầm tù trong các trại Súc Nhân mọc lên như nấm sau dấu chân của loài thú...

Đại Thánh Ngựa Jape cầm đầu cánh quân tấn công châu Âu. Chỉ sau 12 tháng, cả một châu lục đã từng hàng ngàn năm huy hoàng dưới ánh mặt trời, từng là đại diện cho văn minh của loài Người, nay trở thành một mảng thối nát khổng lồ trên mặt địa cầu. Jape chiếm được Paris trong một tháng. Y không thèm diễu binh qua cổng Chiến Thắng ở quảng trường Ngôi Sao mà cho các loài cầm điểu và côn trùng chiếm tháp Eiffel trước tiên, rồi từ đó cả một dòng thác đen cao 300 mét xối xuống kinh thành Ánh Sáng. Những trung tâm chính trị kinh tế, văn hoá, quân sự bị huỷ hoại tan tành bởi đội quân thú vật trùng điệp vô lượng không một thế lực nào có thể kháng cự. Paris là một bãi phân súc vật và xác chết của muôn loài. Tháp Eiffel là một cây cột khổng lồ đắp bằng phân chim xù xì bẩn thỉu giữa bầu trời ô uế bởi những làn khí bụi độc và lông cầm thú mù mịt.

Châu Phi bị chiếm trong 6 tháng. Các kim tự tháp vĩ đại từng là niềm kiêu hãnh của con Người bị phủ lấp bởi rác rưởi, bụi cát sa mạc và bùn sông Nile. Phân của loài lạc đà trùm lấp các đền đài cung điện lộng lẫy đã từng toả ánh rực rỡ trong các câu chuyện thần tiên. Và xác chết khắp nơi. Và mùi xú uế tràn ngập không trung.

Châu Mỹ thất thủ sau 18 tháng. Những kho bom nhiệt hạch và các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bị vô hiệu vì không còn thiết bị hỗ trợ và bị phủ dưới hàng núi phân thú. Tượng nữ thần Tự Do với những tia hào quang toả ra trên đầu, bị hiểu lầm là thiết bị nhằm chống đám chim muông đậu nghỉ chân và phóng uế, nên đã khiến loài khổng tước tức giận. Chúng đập vỡ ngọn lửa tự do, chỉ còn lại thân đuốc như chiếc cốc mẻ. Tấm áo choàng thần thánh bị chọc thùng be bét và dính đầy chất bẩn. Nữ thần biến thành một mụ ăn mày xanh xao đội chiếc mũ rách, buồn rầu giơ chiếc cốc sứt mẻ đựng rượu thừa vét trong một quán rượu tồi tàn ven biển của đám thuỷ thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng này, Pan Mack-Hit đã cười khẩy và nói:”Mụ Người già kia, Tự Do của các ngươi tầm thường như những đồ trang sức vụn vặt, giả mạo, dù có ánh long lanh nhưng vô giá trị. Sao có thể so với tự do vô hạn định của Thú Vật chúng ta?” Và Pan đã giễu cợt Tự Do của con Người bằng cách như vậy. Cũng với ý tưởng về biểu tượng, chân dung các tổng thống Mỹ tại khu tưởng niệm Rusmore được Pan cho sửa lại thành chân dung đám lục súc của mình.

Châu Đại Dương thảm bại sau ba tháng. Thổ dân trên các quốc đảo theo đa thần giáo thờ đủ mọi loài vật, nên hầu như không có sự kháng cự nào. Cuộc tấn công giống như chuyến du lịch biển. Nước Úc biến thành đầm lầy và hoang mạc trả lại cho loài rồng Komodo, giống chuột túi Kangaroo và cá sấu như thuở một con Người có tên là James Cook mới tìm ra.[1] Nhà hát Sydney với kiến trúc hoành tráng và độc đáo trở thành nơi giao phối của loài cóc nhái cao cấp trong liên quân thú vật. Giống như một thứ nhà thổ sĩ quan. Lũ cóc nhái thực ra không có sức mạnh gì đáng kể trong cuộc tấn công con Người nhưng chúng đóng vai trò là những sứ giả kinh hoàng đi trước để tiên báo tai hoạ tất sẽ đến — đòn tâm lý —, và làm thối tha nguồn nước của con Người. Trò này Pan Mack-Hit nhại lại theo cách Thiên Chúa trừng phạt các Pharaon của Ai-cập cổ đại như đã ghi trong Kinh Thánh của con Người. Cũng chính Pan đã nghĩ ra cách ban thưởng cho loài cóc nhái bẩn thỉu ngôi nhà hát opera trứ danh ấy vì y nhìn ra công trình kiến trúc này có hình những con cóc đang giao cấu.

Trước khi tấn công châu Á, Đại Thánh Lợn Varahi đã xin Pan cho quân tiếp viện vì cho rằng đám quân thú vật tại chỗ của châu lục này không có nhiều, do giống Người đói khát tàn tệ và ngu xuẩn bản xứ đã tận diệt các loài thú để làm thực phẩm, dược liệu và đồ dùng. Nhưng Pan đã bác bỏ thỉnh cầu của Varahi vì biết chắc rằng giống Người đặc biệt ngu tín ở nhiều quốc gia của châu lục này đã bị súc vật hoá từ lâu rồi, chúng sẽ sẵn sàng đầu hàng, tình nguyện đứng dưới cờ của liên quân Thú Vật. Quả đúng như vậy. Châu Á nghi ngút những đám cháy đen ngòm và bốc mùi nồng nặc chỉ sau một tháng. Vạn Lý Trường Thành bị xoá sạch sau một ngày một đêm vì gây cản trở trên đường hành tiến của đại quân Mối.

Để không làm mất thời gian của độc giả bằng những hình dung từ cũ kỹ lặp đi lặp lại, xin quý vị hãy hình dung ra những cuộc tấn công của chuột, rắn, của các loài châu chấu, chim sẻ bướm, sâu độc, v.v... vào con Người đã diễn ra trong lịch sử, nay tái diễn và được nhân lên hàng triệu lần về quy mô và cường độ. Một cuộc siêu huỷ diệt mà những cuộc đại chiến tàn khốc nhất của con Người chỉ là trò đánh trận giả của lũ con nít.

Đã đến lúc phải lập một Tổng hành dinh của Liên minh Thú Vật ở một địa điểm thích hợp cho việc hoàn tất cuộc chinh phạt loài Người. Trong cuộc họp của Bộ Đầu não, Đại Thánh Ngựa Jape trình cùng Pan Mack-Hit:

— Thành Paris là trung tâm châu Âu và thế giới, vậy xin Đại Giáo chủ đến ngự ở Paris trong một cung điện hợp ý Ngài để chỉ đạo Liên minh Thánh Giáo. Con đã tìm được một nơi: Đó là toà nhà mà ngày xưa các lãnh tụ của cuộc cánh mạng Pháp đã từng dùng làm đại bản doanh.[2]

Pan cười lớn, nói cùng các thủ hạ:

— Cuộc cách mạng mà Đại Thánh Jape nói đến chỉ là sự ngọ nguậy thảm hại trong lịch sử của giống Người tầm thường. Không thể so sánh chuyện ấy với sự nghiệp cải hoán tận cùng cái thế giới tầm thường già cỗi được tạo ra bởi kẻ được gọi là Thiên Chúa mà Súc Sinh giáo đang thực hành. Tổng hành dinh của Liên minh Thú Vật chẳng thể ở bất kỳ nơi nào của thành Paris.

Khỉ Balap đứng lên thưa rằng:

— Trình Thánh Chúa Đại Giáo chủ. Tổng hành dinh của chúng ta phải là Tòa Thánh La Mã — vương quốc của Thiên Chúa giáo. Đó cũng sẽ là nơi đặt đại Thánh đường của Súc Sinh giáo. Sẽ chẳng có nơi nào trịnh trọng hơn nơi ấy.

Pan lắc đầu, phán:

— Đại Thánh Balap đã nghĩ ra được một điều hay vì con đã từng ở Ấn Độ, nơi có đạo Hindu và Phật giáo là những tôn giáo được hơn một tỷ con Người tin theo. Nhưng Balap đã chẳng hiểu thấu đáo về tôn giáo của loài hai chân không có lông vũ. La Mã chỉ là chính quốc của thứ đạo gọi là Ki- tô giáo của chừng hai tỷ con Người. Nếu như con nói là Thiên Chúa giáo, tôn giáo có số tín đồ đông nhất thì cả lũ Người theo đạo ấy chỉ được hơn ba tỷ con.[3] Không bằng một tổ Kiến của chúng ta ở Mỹ châu hay Phi châu. Vậy sao dám so với Súc Sinh giáo vĩ đại của chúng ta?

Cả đám Đại Thánh thân tín của Pan Mack-Hit cúi đầu im lặng. Rồi Vẹt Windar đứng lên:

— Trình Cha chí tôn của muôn loài thú. Con nghĩ, Tổng hành dinh cùng đại Thánh đường của Liên minh Thú Vật nên đặt ở kinh thành Moscow, nơi đã từng phát xuất cơn địa chấn kinh hoàng của loài Người đầu thế kỷ XX.

Pan Mack-Hit bỗng đùng đùng nổi giận, đập vỡ tan chiếc cốc Thánh trên tay. Nhưng rồi Pan ngồi lặng đi trên chiếc ngai phủ da người, như cố tiết chế một cơn đại lôi đình. Lát lâu, Pan nói cùng Vẹt Windar những lời gay gắt sau đây:

— Này, Đại Thánh Windar. Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi. Ban đầu ta nghĩ đó là một con Người đói khát khốn cùng, đang chào bán chiếc áo khoác cũ của mình. Hắn đang cố sức thuyết phục mọi người rằng chiếc áo còn rất tốt. Dưới chân những bức tượng của gã rao bán áo khoác ấy có những kẻ say rượu, bọn hành khất vô gia cư và những ả gái điếm. Một gã lưu manh túm lấy tay ta hỏi: “Có muốn đi đến một nơi hạnh phúc như thiên đường không?” Ta hỏi lại gã: “Phải mất gì để đến được nơi ấy?” Gã lưu manh nói: “Hãy đưa cho ta linh hồn và cuộc đời của mi.” Ta im lặng ngẫm nghĩ, thì một gã say rượu tưởng ta ưng thuận, bèn cười hô hố bảo: “Chính ta là người sẽ dắt mi đến nơi Thiên đường ấy. Chỉ có điều là chính ta cũng không biết nơi ấy ở đâu!” Sau đấy ta mới biết những kẻ đó là nạn nhân của cái gã rao bán áo khoác đứng trên bệ tượng. Chính hắn là kẻ chủ xướng cuộc động đất kinh hoàng của con Người. Đó là một quái nhân với cái đầu nhỏ nhẵn thín như quả trứng loài chim sâu luôn bất động trên vai cái áo khoác sờn rách. Hắn đã tạo ra những điều kỳ quặc khiến các giống vật không có chân, hai chân, bốn chân và nhiều chân dưới tay hắn phải khốn đốn rất nhiều thế kỷ. Đến nỗi có kẻ chưa từng đến sa mạc khi nhìn thấy Lạc Đà đã tưởng rằng cái gã bán áo khoác kia đã biến loài Ngựa thành cái giống quái gở như vậy. Hắn đã “Súc vật hoá con Người” bằng lừa mị và tốn rất nhiều thời gian để rồi cuối cùng chịu thảm hại. Hắn như một con vật giống cái vô tích sự đã đẻ ra một quả trứng to tướng nhưng ung thối do khi hoài phôi hắn đã nuốt quá nhiều những thứ thối tha. Vậy thì, hỡi giáo sư Windar, có lẽ nào xứ sở của gã Người điên rồ ngu xuẩn ấy lại có thể đặt ngôi đại điện cho ta ngự?

Đại Thánh Vẹt Windar run sợ, mồ hôi đẫm ướt bộ lông trên toàn thân. Y lắp bắp:

— Xin Cha chí thánh đại nhân đức tha cho trọng tội, vì con đã lặp lại những điều nhảm nhí trong các cuốn sách của lũ Người ngu muội xứ ấy.

Đại Thánh Lợn Varahi đứng lên đỡ đòn cho đồng đạo:

- Trình Cha Thánh Chúa. Xin cho lấy Tử Cấm Thành ở Trung Hoa làm đại bản doanh của Liên minh Thú Vật. Chốn này từng là nơi ngự trị của hàng ngàn đời đế vương phương Đông, các công trình được lũ Người thâm hiểm tàn độc xứ này tính toán kỹ lưỡng về mọi phương diện để có thể khống chế được hàng tỷ chúng dân. Thiết tưởng chẳng nơi nào hơn.

Pan lắc đầu nói cùng Lợn Varahi và đám đệ tử với vẻ thương hại cho sự dốt nát của những kẻ thân tín:

— Ta chẳng ở cùng nơi giống Người hèn mọn đã ở. Sao các con không nghĩ ra điều ấy?

Lũ đệ tử mới thưa cùng Pan:

— Vậy thì, thưa Đại giáo chủ minh trí, nơi nào có thể đặt được ngôi đại điện cho Ngài ngự và cũng là nơi đặt đại giáo đường của Súc Sinh Giáo?

Hồi lâu, Pan Mack-Hit nói ra điều mà chẳng đệ tử nào của y nghĩ ra:

— Này là ý của ta nói cùng các con: Ta chọn nơi trước kia đã đặt đền thờ thần Zeus!

Cả lũ đệ tử im lặng ngơ ngác. Rồi sau Vẹt Windar đứng lên hân hoan:

— Đại Giáo chủ chí Thánh! Ngài thay thế thần Zeus làm chúa tể muôn loài. Chúng ta sẽ bắt lũ Người tù binh lấy đá cẩm thạch, gỗ bá hương cùng vàng bạc châu báu mà xây một đại Giáo đường của Súc Sinh Giáo và ngôi Thánh điện để Ngài ngự.

Đại Giáo chủ Pan Mack-Hit đẹp lòng ban truyền lệnh ấy. Chỉ năm năm sau, trên nền móng cũ của đền thờ thần Zeus tại bờ sông Vaphyras dưới chân núi Olympus, phía bắc Hy-lạp, một ngôi đại giáo đường nguy nga nhưng nồng nặc mùi ác thú và huyết Người được dựng lên. Hàng triệu tù binh Người đã chết khi xây dựng ngôi đền sặc mùi máu ấy.

Sau ngày đại lễ khánh thành ngôi đền Thú Vật giáo, ngày sinh của đại Giáo chủ Pan Mack-Hit được tính là ngày đầu tiên của năm thứ nhất kỷ nguyên Thú Vật.

Loài thú đã toàn trị địa cầu.

Vẫn không có chiếc thuyền của một Noé nào xuất hiện để cứu giống vật hai chân khốn khổ không có lông vũ. Hỡi những sinh vật có nước mắt và biết cảm động trước nỗi thống khổ, xin hãy khóc thương cho con Người.

 

(Còn tiếp)

 

_________________________

[1]Thuyền trưởng James Cook được coi là đã phát hiện ra Australia vào năm 1770, tuyên bố vùng lục địa này thuộc chủ quyền của Anh Quốc và đặt tên là New South Wales.

[2]Cuộc cách mạng Pháp (1789-1799).

[3]Tiểu thuyết TRẠI SÚC NHÂN (“Trận Lụt Đen”) được viết từ khá lâu, nhưng số liệu này đã chỉnh theo tài liệu điều tra về số lượng các tín đồ các tôn giáo năm 2008 của báo Công giáo và Dân tộc số 1691, 1692. Xin lưu ý, Ki-tô giáo và Thiên Chúa giáo là hai khái niệm khác nhau.

 

 

———————————-

Cùng một tác giả:

TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)
 
Thơ tình chết  (thơ) 
Thơ hít hơi hài Em liếm những dấu chân cát nóng / Lưỡi cong khô vẫn liếm mãi liếm nữa / Môi nứt toác còn liếm nữa liếm mãi / Thơ cứng đờ bốc cháy mùi thịt nướng thành than...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018