thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bản tường trình của một công dân
 
 
 
 

Bản tường trình của một công dân[*]

 
1.
 
Lúc 9:30 tối, gần 20 công an PA 38 tỉnh Gia Lai đập cửa,
ngang nhiên xông vô,
ném gạch đá vào nhà tôi.
Một công an tên Đinh Văn Hiền đứng ngoài cửa, đập cửa nhà tôi.
Tôi hỏi tại sao ông lại đập cổng nhà tôi.
Ông ta văng tục: mày bước ra, tao đánh mày ngay. Tao không đánh mày thì tao là con chó.
Tôi bảo các con tôi vô nhà.
Không mở cửa.
Công an này bắt đầu lấy đá ném vô nhà.
Tôi la lên là công an phá nhà.
Ông này cứ tiếp tục như vậy.
Leo vào cổng, ném đá bể cửa kính nhà tôi.
Con tôi rất sợ hãi.
Đứa con 3 tuổi của tôi đái ra cả trong quần.
Sau đó, họ liên tục ném đá vô nhà,
ném lên nóc nhà.
Nhà tôn nên ném đá kêu rất to.
Hàng xóm đều biết.
Lúc ấy tôi rất sợ hãi vì công an rất đông, cầm gạch, đá, cây, và tấn công liên tục như vậy hơn 1 giờ đồng hồ.
 
(Những người dùng gạch đá phá nhà tôi tối hôm qua là những người đã canh giữ tôi 12 ngày khi
tôi bị bắt tại Biên Hòa.
Khi công an Gia Lai áp giải tôi về, thì những người công an này canh giữ tôi.
Họ khóa phòng, đêm và ngày đều có 2 người nằm giữ tôi).
Tôi có điện thoại kêu cứu với 113.
Họ nói sẽ đến nhưng không đến.
Tôi có gọi cho một vị lãnh đạo Bộ Công An ở phía Bắc.
Vị này bảo tôi gọi cho một vị khác mà tôi không có số điện thoại.
 
2.
 
Tôi hôm trước cũng đã có một an ninh PA 38 bắc thang sau nhà tôi lên bồn nước để vào nhà.
Chúng tôi tri hô thì anh ta bỏ chạy.
Vợ tôi trèo lên bồn nước thì thấy Trung Úy Đỗ Công Yên của công an phường Hoa Lư đứng canh
cho ông kia trèo lên.
Bên phải nhà tôi có một chốt canh, họ gác ở đó và pha điện vào cổng nhà tôi.
Một chốt nữa ở bên trái.
Và sau nhà là một cái nữa.
Tổng cộng 3 chốt với 12 công an.
Họ canh gác và không cho tôi ra khỏi nhà.
 
3.
 
Hôm 8 tháng Sáu, họ đã đánh vợ tôi.
Tôi chạy ra can, thì một công an đánh tôi.
Tôi bỏ chạy vô nhà.
Mẹ tôi chạy ra thì bị một bạt tai, văng vô hàng rào.
Mẹ tôi năm nay đã 72 tuổi rồi.
Có tất cả 7 người cùng đánh vợ tôi.
 
4.
 
Từ năm 1988 đến giờ tôi không có hộ khẩu và chứng minh.
Đã nhiều lần tôi làm đơn xin hộ khẩu nhưng chính quyền đều từ chối, đổ cho cấp này cấp nọ.
Đến bây giờ tôi vẫn không có hộ khẩu và chứng minh.
Tôi đã sinh ra 3 đứa con.
Đứa lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi, đều chưa có hộ khẩu.
Không biết chuyện học hành sẽ ra thế nào.
 
5.
 
Năm 2003 họ ủi sập nhà nguyện của tôi 2 lần, thu hết tài sản không trả lại.
Họ thu đất của tôi, làm nhà Hội Trường, giao cho bộ đội canh gác.
Họ lấy 720 mét đất của tôi tại Kontum.
Chính vì hộ khẩu mà tôi mất tất cả.
Trong suốt 20 năm, tôi như người lưu vong ngay trên chính quê hương của mình.
Các thành viên trong gia đình của tôi cũng bị liên lụy.
Hai em gái tôi bây giờ cuộc đời là bán thân để sống.
 
6.
 
Gia đình tôi bây giờ tan nát hết.
Tan nát trong suốt từ 20 năm qua.
 
27.6.2009
 
_________________________

[*]Nguyên văn bài trả lời phỏng vấn của mục sư Nguyễn Công Chính trên RFA ngày 27.6.2009. Mời đọc tại link trực tiếp, hoặc link gián tiếp.

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018