thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quán rượu Savoy và Câu Lạc Bộ Xã Hội
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Tôi bước xuống phố -- mắt tôi như sưng lên, môi tôi khô. Tôi bị gạ chuyện bởi những thằng thư ký văn phòng đang đi ăn trưa, những thằng phu vận tải đang chất hàng khỏi xe, những đứa bé trong xe cút kít có những bà vú đang đẩy. Mỗi người tôi đi ngang qua đều nhìn chằm chặp xuyên qua tôi. Họ thấy đôi giày đen cao gót có dây da lòng thòng, cái váy ngắn, cái áo bóng nhoáng khoét cổ thấp, những thứ cách đây 12 tiếng đồng hồ trông gợi dục, nhưng bây giờ thì... họ đều nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, như thể họ biết tôi đã cuộn tròn cái quần lót dơ đêm hôm qua nhét vào trong xắc tay.

Tôi thấy một ốc đảo trên đường chân trời.

Mặt trời ban trưa bò xuyên qua những tấm màn cửa Levalor đầy bụi bặm, cưỡng đoạt bất cứ chút không khí yên ắng ngầy ngật nào mà cái quán rượu có thể có được. Tôi trèo lên một chiếc ghế cao ở quầy rượu, trốn lánh đám người thư lại ngoài kia. Rút lui, thư giãn, tái phối trí.

Qua khoé mắt tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi -- tóc bạc -- hơi hói. Những nếp nhăn trên mặt cho thấy ông là một người nghiện thuốc lá và có cuộc sống giang hồ. Ông mơ hồ gợi tôi nhớ đến một người bạn của bố tôi. Một người nào đó tôi đã gặp trong phòng khách của bố mẹ khi tôi còn nhỏ, một người nào đó tôi được bố mẹ giới thiệu, vài lời ngắn ngủi, lúc tôi đang đi vào buồng ngủ.

Ông mặc chiếc áo gi-lê da màu đen làm lộ rõ những cơ nhị đầu hết sức tròn trịa và bầu bĩnh.Chòm lông ngực đốm bạc loăn xoăn chìa ra khỏi viền cổ áo da. Ông dùng tay trái khoèo quả ô-liu từ ly rượu. Tay phải ông cầm một sợi dây cột chó, bằng bạc, có những mắt xích. Đầu kia của sợi xích là một thằng bé Mỹ Latinh mảnh dẻ, da ngâm đen, dáng hơi dã dượi. Chiếc vòng da buộc cổ chó siết nhẹ quanh cổ cậu bé.

Chắc chắn là tôi biết người đàn ông này. Tôi nhớ ông ấy đã kháo những chuyện tiếu lâm với bố tôi trong những bữa ăn trưa ở câu lạc bộ. Mẹ tôi và vợ ông ấy đã tự nguyện cùng nhau đi xem Hội Chợ Sách Symphony. Tôi nhớ dường như ông ấy thường cho tôi quà sinh nhật -- cho đến khi tôi bước vào tuổi dậy thì và không còn kháu khỉnh nữa.

Người đàn ông giật sợi xích, lôi thằng bé đến gần hơn, hôn vào môi nó, rồi thả lỏng nắm tay, để cậu bé thối lui ra. Tôi đã thấy những chủ chó giằng sợi xích theo kiểu này khi con vật cưng của họ làm quấy. Nhưng bây giờ tôi sửng sốt nhìn người đàn ông -- người đã thường chơi trò cưỡi ngựa với tôi khi tôi sáu tuổi -- hớp ngụm rượu, giằng sợi xích, hôn thằng bé và buông nó ra. Cứ lập đi lập lại lập đi lập lại.

Tôi tự hỏi có nên bước đến người đàn ông và tái giới thiệu chính tôi. "Chào ông, tôi là con gái út của Andrew LeBlanc -- ông thường đến dự tiệc Phục Sinh với chúng tôi. Ông đã giúp tôi thắng trò chơi tìm trứng Phục Sinh, ông còn nhớ không?"

Nhưng người đàn ông ấy sẽ nói với tôi điều gì? Liệu ông ấy có chối rằng ông ấy không biết tôi? Liệu ông ấy có kiếm cớ để tự bào chữa tại sao ông ấy đến cái quán rượu giang hồ này, với thằng bé ấy? Nhưng rốt cuộc rồi tôi có nên làm thế không?

Tôi tự siết cái dây xích cổ của mình, mò tìm bó tiền giấy 20 đô-la trong xắc tay -- nằm kề với cái quần lót hôm qua -- và kêu một martini, đầy cốc, không pha sô-đa, với ô-liu.

Người đàn ông này không còn biết tôi nữa.

Tôi không biết ông ấy, mà tôi biết chính tôi còn ít hơn thế.

 

Nguyên tác: “The Savoy Bar and Social Club”, trong Pif Magazine, No. 35, April 2000.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018