thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một ngày của bạn

 

 

 

 

Ngày hôm ấy bạn đến sở làm sớm hơn thường lệ với một tâm trạng u ám.

Trời se lạnh. Mặt đường loang loáng nước. Chung quanh vẫn còn thưa thớt người, thỉnh thoảng một vài chuyến xe buýt, và xe gắn máy của các nhân viên giao báo buổi sáng chạy vụt qua. Ở ngã tư, quán cà phê chỉ có mỗi một ông già nhỏ bé ngồi trầm ngâm với tờ báo mở rộng trước mặt. Trong hơi gió lạnh sáng sớm, ông ta mang một vẻ cô độc đáng sợ. Bạn nhìn thấy hàng chữ in đậm và tấm ảnh một cô gái trẻ in trên trang nhất.

Bỗng dưng bạn quyết định không đứng đón xe như mọi ngày nữa mà sẽ cuốc bộ.

Có thể quyết định đó là do ảnh hưởng của giấc mơ đêm hôm trước còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Một giấc mơ, hay bạn tưởng đó là một giấc mơ, đã dựng bạn dậy vào lúc nửa đêm. Thoạt đầu, bạn không nhớ mình đang ở đâu. Chung quanh tối đen. Mồ hôi đổ ra ướt đầm lưng áo. Bạn cảm thấy mình lơ lửng, hoà tan vào không khí, hoàn toàn trống rỗng, trong suốt và nhẹ hẫng. Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên cớ bất ngờ xâm chiếm lấy bạn. Phải mất một lúc bạn mới thoát ra khỏi tình trạng đó. Bạn bắt đầu nhận ra những thứ quen thuộc chung quanh. Bạn nghe tiếng thở đều đặn của vợ bạn sát bên. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa hết cơn hốt hoảng. Bạn đặt mình xuống giường, thao thức. Giấc ngủ không trở lại được. Ở bên cạnh, nàng vẫn thở đều đặn. Nằm như vậy một lúc, bạn trèo xuống giường, rón rén bước đi ra khỏi phòng, tránh hết sức mọi va chạm với các thứ đồ đạc.

Trong nhà bếp, đèn được mở sáng choang. Đồng hồ trên tủ kệ chỉ ba giờ hai mươi phút sáng. Bạn đi tìm lọ cà phê, pha một cốc thật đậm, không đường. Bạn chưa khi nào uống cà phê không đường như thế cả. Hương cà phê và vị đắng của nó khiến bạn trở nên tỉnh táo. Trong sự tĩnh mịch bao trùm lên mọi vật, bạn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt lác đác trên lá cây sau vườn rồi sau đó một cơn mưa bất ngờ từ đâu kéo đến. Bạn thả mình trôi theo tiếng lá xào xạc và tiếng mưa chảy ngoài trời trầm trầm bất tận như một dòng suối êm đềm, cho đến khi bạn cảm thấy một bàn tay đặt lên vai.

“Sao anh dậy sớm vậy? Lại còn pha cà phê uống nữa?” Nàng đã đứng bên cạnh, nhìn anh lo lắng hỏi.

“Không, không có gì cả.” Hình như có một khoảng thời gian nào đó bạn đã rơi vào một giấc ngủ ngắn, hay một tình trạng tương tự, khiến bạn không nghe thấy tiếng chân nàng bước vào nhà bếp.

Nàng kéo ghế ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay bạn bóp khẽ.

“Thật không có gì cả chứ anh?”

“Không.”

Nhưng có lẽ chưa yên tâm một chút nào cho nên nàng cứ quanh quẩn trong nhà bếp, dọn dẹp mấy cái bát đĩa đã rửa từ tối hôm trước còn để bên ngoài cất vào trong tủ kệ. Tiếng bát đĩa chạm vào nhau trong vắt như nhắc bạn nhớ ra một ngày mới đã bắt đầu ngoài kia. Bạn đi vào buồng tắm, mở vòi nước nóng. Sau đó bạn thay quần áo và ra khỏi nhà, bỏ cả bữa điểm tâm.

Bạn đi thẳng vào phòng giám đốc. Cửa đóng. Bạn bước sang phòng kế bên. Cô thư ký đón bạn với nụ cười tươi tắn trên môi pha lẫn ngạc nhiên.

“Ông giám đốc chưa đến sao cô?”

“Sáng nay ông không đến trụ sở.”

Bạn đứng tần ngần một lúc, di di mũi giày trên nền gạch bông.

“Hôm nay tôi nghỉ ở nhà.”

“Anh có làm sao không?” Cô thư ký nhìn anh ái ngại.

“Không, không có gì cả.”

Về nhà bạn chui ngay vào giường nằm bởi cảm tưởng đang có một cơn sốt ở đâu đó trong cơ thể.

Bạn chỉ ngồi dậy khi đến giờ ăn trưa.

Nhưng khi bữa ăn trôi qua được mười phút bạn bất thần buông đũa xuống, mặt thoáng biến sắc. Cử chỉ đó không thoát khỏi ánh mắt nàng. Linh cảm có chuyện không bình thường vừa xảy ra, nàng hỏi:

“Gì thế anh?”

Không trả lời, bạn đứng lên, một tay ôm lấy cổ, bước thật nhanh ra cái bàn đặt cạnh tủ lạnh, nơi đó có một cái bình lọc nước. Bạn rót một cốc nước đầy và uống liền một hơi. Sau đó bạn đứng im nghe ngóng.

“Anh bị làm sao vậy?” Nàng nhìn vào mặt rồi cổ bạn. “Anh bị hóc xương phải không?”

Bạn khẽ gật đầu. Trên bàn, đĩa cá chép chỉ còn lại một nửa.

“Anh thử cố nuốt một miếng cơm to xem?”

Theo lời khuyên, bạn vo viên một nắm cơm khá to cho vào miệng nuốt trọng. Trông bạn lúc ấy thật đáng thương, y hệt một người luyện công, bế khí, đang vận dụng tất cả sức mạnh để trục xuất chất độc ra khỏi cơ thể.

Cuối cùng nắm cơm cũng đã trôi xuống một cách khó nhọc. Bạn hồi hộp chờ đợi.

Nhưng chẳng có phép màu nào xẩy ra. Bạn bắt đầu đau đớn.

Bạn còn làm đủ các cách để lấy cái xương cá ngoan cố ấy ra khỏi cuống họng sau đó. Bạn ho, bạn khạc nhổ, thậm chí thọc cả hai ngón tay vào trong họng moi móc để nôn ra cho bằng được. Tuy nhiên mọi cố gắng đều thất bại. Mặt và hai tai bạn đỏ bừng bừng.

Ngay trong buổi chiều ấy bạn tìm đến một bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng để khám. Bác sĩ là một cô gái trẻ, mang kính cận thị dày cộp. Cô nói bạn há miệng thật to, tay cầm cái đèn soi vào trong một lúc, rồi với một vẻ nghiêm trọng, cô cho biết cổ của bạn đã bắt đầu sưng tấy và bạn cần phải đến ngay bệnh viện ở cách đấy hơn nửa tiếng đồng hồ xe chạy.

Bây giờ thì chỉ còn mỗi mình bạn trong căn phòng bệnh viện. Nàng đã về nhà, có lẽ cũng đang nằm trên giường. Bạn thấy mệt mỏi như thể đã bị vắt kiệt sức lực. Bạn nhìn quanh. Một cái tủ đứng màu xanh xám, một cái tủ lạnh, một cái bàn thấp bên cạnh giường và một bức tranh treo tường. Mọi thứ đều toát ra vẻ cam chịu. Tiếng bước chân đi lệt bệt, rời rạc ngoài hành lang. Thật xa là tiếng động rầm rì của đường phố. Thỉnh thoảng bạn nghe thấy âm thanh của một chiếc máy bay bay qua. Rồi sau đó bỗng dưng tất cả trở nên hỗn độn, nhoè nhoẹt, không còn nhận ra một thứ gì rõ ràng được nữa. Và bóng tối không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện, chụp lấy bạn. Nó như một cái lưới được tung ra và bạn, như một con cá nhỏ, lúc đầu cố vùng vẫy để thoát thân, nhưng sau đó thúc thủ nằm im. Thoi thóp. Bất động.

 

 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018