thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hiện thực kỳ ảo và phi lý [4]

 

 

Vẫn là hình ảnh của chương trình thời sự trên kênh TV chính thống: Đại Tổng trưởng của tiểu vương quốc V. đến thăm vương quốc B được đón tiếp long trọng theo nghi thức ngoại giao. Tại hành lang của cung điện cổ kính lộng lẫy, Đại Tổng trưởng hớn hở huých cùi chỏ vào vị quan chức rất cao sang thuộc nước chủ nhà đi bên cạnh, rồi cười nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình: “Này, kỳ tới qua thăm V., nghe!” Người xem TV đã nhìn rõ, nghe rõ hình ảnh và câu nói ấy.
 
Chính đoạn hình ảnh trên đã gợi... cảm hứng cho chương 3 và 4 của tiểu thuyết này. Đại Tổng trưởng đã xứng đáng là nhân vật chính của cả 2 chương.

 

...

Giữa lúc ấy, giáo sư Van-Ty Le đang loay hoay sắp xếp chỗ ngủ của mình trên một chiếc hòm đựng gì đó dài rộng như chiếc giường, đặt ở một góc khuất của phòng đợi số 2 nhà ga sân bay quốc tế Vina... Và cũng chính vào lúc ấy, ở xứ Vina, trong trại giam số 1101-T ông Din Van-Din trên mình chỉ có chiếc quần lót cộc, đang nằm vật vã trên nền xi măng sũng mồ hôi...

Hai người ấy không hề biết, sau những tiết lộ khủng khiếp của Đại Tổng trưởng Vina về họ, hoàng gia và chính phủ Brita đã lặng đi vì sửng sốt. Rồi, một quan chức bên phía chủ nhà lên tiếng:

- Thưa ngài đại Tổng trưởng, tại sao chúng tôi không thấy có những thông cáo báo chí sơ bộ từ phía chính phủ Vina? Phía chính phủ Ook, cũng không hề loan tin về ông Van-Ty Le, một giáo sư sử học thuộc hàng đầu của quốc tế?

- Vì sự tế nhị cần thiết. Vì sự nhạy cảm của vấn đề. Và quan trọng hơn cả, vì Vina không muốn có những phản ứng tệ hại từ những thế lực thù địch nhằm vào hai quốc gia thân thiện của mình là Brita và Ook. Còn câu hỏi của quý vị về giáo sư Van-Ty Le, xin dành cho chính phủ Ook.

Đại Tổng trưởng trả lời xong, khuôn mặt to, đầy của ông hơi nghênh lên. Có tiếng vỗ tay trong đoàn Vina. Đó là tuỳ viên Văn hoá đối ngoại. Rồi cả đoàn Vina cùng vỗ tay hoan hỷ. Sau cùng vẫn là tiếng đôm đốp, đôm đốp từ hai bàn tay to lớn của Đại Tổng trưởng Vina âm vang khắp gian phòng khách rộng lớn của hoàng gia, len lỏi giữa những hàng cột Corinthian cao vút của toà lâu đài cổ kính.

Viên thư ký riêng của Hoàng Thái tử hỏi người thông ngôn phía Brita:

- Họ có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại vỗ tay?

Viên thông ngôn nhún vai:

- Có thể đó là phong tục của người Vina, như là cách họ tỏ tình cảm thắm thiết với chúng ta, hoặc họ tự khen Đại Tổng trưởng của họ.

Đại Tổng trưởng đột nhiên dừng vỗ tay. Ông lại nhìn thấy trên bề mặt bóng loáng của chiếc bàn gỗ sồi cổ kính, hình phản chiếu chiếc đèn chùm đang rơi xuống đầu mình. Lần này, ông kêu lên một tiếng “Ối” trước khi đưa hai tay ôm lấy đầu.

Chùm đèn vẫn không rơi. Tiếng vỗ tay lộp độp sót lại của tràng vỗ tay đã lấp đi tiếng kêu sợ hãi của Đại Tổng trưởng.

Những vấn đề khác giữa hai vương quốc sau đó đã được giải quyết như thể cả hai bên đều muốn nhanh chóng rời khỏi gian phòng khách. Các quyết nghị có lợi cho tiểu vương quốc Vina, cho tập đoàn của Đại Tổng trưởng đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Hoàng Thái tử Richard. Hai bên bắt tay nhau rồi lục tục ra khỏi phòng.

Hoàng Thái tử bước ra trước cùng người tuỳ tùng thân cận. Ông vội trở về tư thất để uống thuốc thống phong theo giờ quy định của bác sĩ hoàng gia. Đại Tổng trưởng vẻ mặt hớn hở đi sau, cùng hàng với Thủ tướng John Grown. Đến đoạn hành lang rộng, Đại Tổng trưởng bất chợt bỏ rơi viên thông ngôn của mình, rảo bước lên sánh ngang với Hoàng Thái tử Richard. Ông thích cùi trỏ vào Hoàng Thái tử cười rất thân mật:

- Hay lắm! Này! Kỳ tới, sang thăm Vina nghe?!

Hoàng Thái tử Richard dừng bước cau mày nhìn Đại Tổng trưởng, rồi khẽ nói gì đó với viên sĩ quan tuỳ tùng. Người này cúi đầu nghe xong, đứng sang một bên chờ viên thông dịch phía Brita và viên bác sĩ hoàng gia đi tới, ghé tai nói mấy câu. Họ xin gặp riêng bác sĩ và thông ngôn viên của Đại Tổng trưởng Vina trong khi hai phái đoàn ra sân lâu đài chụp ảnh và tiếp xúc với giới báo chí.

Tại văn phòng thư lại hoàng gia, người thông dịch phía Brita chỉ vào vị bác sĩ của đoàn mình:

- Ngài Winton, bác sĩ hoàng gia. Xin vào ngay vấn đề. Có phải Đại Tổng trưởng của các vị bị mắc chứng Tourette?

Bác sĩ đoàn Vina ngơ ngác:

- Ngài Winton nói gì chúng tôi không hiểu? Chứng bệnh...?

- Phải. Đó là bệnh Gilles de la Tourette Syndrome, gọi là “hội chứng Tourette”. Viết tắt là GTS. Mang tên bác sĩ thần kinh Georges Gilles de la Tourette phát hiện năm 1885.

- ...?

Bác sĩ Winton nói tiếp:

- Người bị mắc Hội chứng Tourette thường lặp đi lặp lại một hành động hay ngôn từ nhất định nào đó. Bệnh nhân luôn có cảm giác bức bối, thấy cần thiết phải nói đi nói lại nhữhg từ ngữ đã dùng quen thuộc, thậm chí nói những câu thô lỗ tục tằn, hoặc liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ. Bệnh nhân Hội chứng Tourette bị tác động đến dây thần kinh phát âm và vận động, họ có thể kiên nhẫn nói hoặc làm nhiều lần một lúc những động tác vô nghĩa. Thậm chí bệnh nhân có thể chuyển sang cấp độ biến thái, đa nhân cách, tự cho mình là một con vật gì đó, và có thể luôn mồm hú như sói hoặc rống lên tiếng kêu của bò...

- ...?

- Vì sự an toàn của Hoàng Thái tử, chúng tôi phải theo dõi mọi động thái của những khách đến thăm viếng ngài. Trong suốt buổi giao tiếp, Đại Tổng trưởng Vina luôn nhắc đi nhắc lại những câu gì đó tiếng Vina, nghe rất kỳ lạ, giống như những ám hiệu. Rồi tự dưng ông ta hốt hoảng ôm đầu. Thái độ của ông ta rất bất thường, luôn ngọ nguậy như chờ đợi một sự bất an sắp xảy ra. Hệ thống an ninh của chúng tôi đã ghi nhận rõ ràng những hành vi đó. Và cuối cùng, khi chúng tôi sắp có hành động ngăn chặn thì Đại Tổng trưởng đã tự bộc lộ mình là một bệnh nhân Tourette.

- ...???

- Ông ta đã nói năng một cách thô lỗ với Hoàng Thái tử khi đi trên Hành Lang Lớn của cung điện. Hoàng Thái tử đã nghe thấy mấy từ tiếng Anh trước một câu dài tiếng Vina. Đại Tổng trưởng Vina đã chế giễu thân hình gầy gò và dáng đi vội vã của Hoàng Thái tử.

Bác sĩ và thông ngôn viên của đoàn Vina sửng sốt cực độ. Viên thông ngôn hỏi:

- Đại Tổng trưởng của chúng tôi nói...

- Phải, ông ta nói những câu thô lỗ: “Hay lam ! Nay...” Hoàng Thái tử muốn các ông trả lời chính thức về việc này. Nếu các ông không làm ngài hài lòng, thì những cam kết trong cuộc tiếp xúc vừa rồi sẽ bị huỷ. Đồng thời, Vương quốc Brita sẽ có những trừng phạt về kinh tế dành cho Vina, tương ứng với sự xúc phạm nặng nề đối với Hoàng gia Brita.

Bác sĩ Vina lo lắng quay sang hỏi viên thông ngôn đã từng tu nghiệp ba năm ở Mỹ về tiếng Anh giao tiếp:

- “ Hay lam! Nay...” nghĩa là gì?

Viên thông ngôn ngẫm nghĩ một lát, mở laptop bấm tìm một lúc, rồi nói:

- Trong câu “Hay lam ! Nay...”, từ “Hay” nghĩa là cỏ khô. “Lam” là chạy trốn, đào tẩu. Còn “Nay” có nghĩa là sự cự tuyệt, chối bỏ; nếu suy diễn một cách nặng nề thì “Nay” cũng như là “đếch cần” trong tiếng Vina. Những câu ấy, tuy rời rạc không rõ ràng về văn phạm nhưng cũng có thể hiểu là: “Đồ cỏ khô, chạy trốn hả?... Ta đếch cần mi...” Tại sao Đại Tổng trưởng lại biết được những từ ấy? Có thể trước chuyến đi, một kẻ phá hoại hiểm ác đã bảo Đại Tổng trưởng rằng, đó là câu chào lịch sự trong tiếng Brita.[1]

Viên thông ngôn hạ giọng nói nhỏ với vị bác sĩ của phía mình: “Vì lợi ích của xứ Vina, tôi sẽ chọn cách bất đắc dĩ. Nhưng ông chớ nói cho ai biết, kể cả Đại Tổng trưởng.” Và rồi viên thông ngôn đã trở thành vị cứu tinh cho tiểu vương quốc Vina, với câu trả lời tuyệt vời sau đây:

- Thưa các vị đại diện cho Hoàng gia Brita tôn kính. Bác sĩ Winton bằng kinh nghiệm nghề nghiệp xuất chúng của mình đã có một nhận định rất chính xác. Vâng, xin thừa nhận, Đại Tổng trưởng của chúng tôi là người mắc “Hội chứng Tourette”... Nhưng, những hành vi vừa rồi của ông ta không thuộc về hạnh kiểm, mà là những biểu hiện không mong muốn và không thể kiểm soát của một bệnh nhân. Tuy vậy, bệnh của Đại Tổng trưởng chúng tôi vẫn trong phạm vi cho phép ông đảm đương cương vị hiện nay với một hệ thống hành chính hoàn hảo phối thuộc. Vì rằng, ở Vina chúng tôi, người khuyết tật có thể giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội. Chỉ những quốc gia văn minh, tôn trọng con người mới có thể làm những điều như vậy. Xin các ông chuyển đến Hoàng Thái tử Richard lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi và mong ngài ủng hộ Vina với sự rộng lượng và từ tâm.

 

***

 

Suốt bữa tiệc chiêu đãi của thủ tướng John Grown, viên thông ngôn của đoàn Vina không dám ăn uống gì, luôn theo sát Đại Tổng trưởng để sửa chữa cho ông những hành động và lời nói bất cẩn của một người khuyết tật bị hội chứng Tourette.

Đại Tổng trưởng cùng đoàn tuỳ tùng được nghỉ trong một khách sạn ven bờ một hồ rộng như một vịnh biển. Đêm đã khuya. Khi mà ở Vina bắt đầu buổi sáng, giáo sư Van-Ty Le đã thức dậy trên chiếc hòm chứa quét dọn trong một góc khuất tại phòng chờ của sân bay... Khi mà tiến sĩ Din Van-Din trong trại giam thiếp đi mê mệt với giấc ngủ muộn trên bục xi măng ướt đẫm mồ hôi... Thì ngài Đại Tổng trưởng đang đứng bên cửa sổ khách sạn bên mặt hồ nước bát ngát. Đó là một trong những hồ nước nổi tiếng của Brita. Vương quốc này gồm các hòn đảo. Những cuộc biến động địa chất từ hàng triệu năm trước đã liên kết nhiều hòn đảo, tạo ra những hồ nước tuyệt đẹp sâu trong đất liền. Có những hồ nước thông với biển. Tại vài hồ nước, người ta đã từng chứng kiến sự xuất hiện của những sinh vật lạ thường như loài khủng long cổ đại. Đại Tổng trưởng có nghe nói về điều này. Ông chăm chú nhìn xuống mặt nước đen phủ một lớp sương mỏng. Ông đang khoan khoái. Ông rất hài lòng với câu trả lời tuyệt hay của mình trong bữa tiệc chiêu đãi tối nay, khi Thủ tướng John Grown nhắc lại câu hỏi của Hoàng Thái tử Richard:

- Chừng nào các ngài chấm dứt sự chiếm đóng xứ Vina gần một thế kỷ, trả lại nền độc lập cho dân tộc khốn khổ đó?

Như một nhà ngoại giao từng trải, Đại Tổng trưởng đã trả lời từ chính ý của Hoàng Thái tử:

- Lịch sử đã để cho Brita góp phần tạo nên hiện trạng xứ Vina. Vậy hãy để lịch sử định đoạt số phận của dân tộc Vina. Mọi tuyên bố đều vô nghĩa, thưa Thủ tướng John Grown.

Dù là một trò chơi chữ khập khiễng ngớ ngẩn, nhưng nghe vẫn có vẻ như câu nói của một chính khách đẳng cấp. Thông dịch viên đã rất vất vả để chuyển ngữ câu nói này mà vẫn không làm vị Thủ tướng của Brita hài lòng. Nhưng phép ngoại giao đã khiến ông này không thể đặt tiếp những câu hỏi truy bức như trên sàn đấu quyền Anh. Và do đó Đại Tổng trưởng của tiểu vương quốc Vina đã thắng trong cuộc khẩu chiến.

Bên bờ hồ đêm bí ẩn, Đại Tổng trưởng rất hài lòng về kết quả của cuộc công du. Một kết quả tốt đẹp mà lẽ ra phải là ngược lại. Ông đã quá quen với những điều kỳ ảo và phí lý, vì chính ông có thể tạo ra những chuyện thậm phi lý. Lúc này ông rất muốn mục kích một điều phi thường không thể chấp nhận, ví dụ như có con khủng long xuất hiện trên mặt nước để ông được ngạc nhiên, như một phần thưởng cho tài năng của ông.

- Hiện lên đi, hỡi khủng long! Khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt... Khủng long bạo chúa... khủng long gì cũng được!... Nổi lên đi!!!...

Lập tức, một cái đầu tròn nhô lên mặt nước hồ giữa những vòng sóng lấp lánh ánh lân tinh. Rồi cái cổ dài ngoẵng cất lên cao dần như một cây cột Corinthian trong gian phòng khách hoàng gia, vượt khỏi làn khói trên mặt hồ, đưa cái đầu đến sát khuôn cửa số Đại Tổng trưởng đang nhìn ra. Đó là môt cái đầu chó, lông mượt màu đen loang lổ. Con Khủng-Cẩu nhe nanh quắc mắt nhìn Đại Tổng trưởng. Nó nhìn ông đầy vẻ căm ghét. Cổ họng dài ngoẵng của nó rít lên những âm thanh gì đó như tiếng nói của loài chó mà ông có thể hiểu được:

- Biến đi! Loài người có thể cần ta, nhưng không cần bọn mi... Biến!!!

Đại Tổng trưởng hơi lùi lại, rồi cũng nhe răng ra, “Hực!” lên một tiếng trầm đầy uy lực doạ dẫm. Con quái vật sững lại như đề phòng, những chiếc răng nhọn vẫn nhe ra gầm gừ như sắp sửa tấn công: “Grw...Gr...Gr...!!!...”

Ông tức giận, lấy hơi thật sâu, rồi sủa lên một tràng dài vang động khắp mặt hồ:

- Gư-âu!... Gư-âu!... Gâu-gâu... Gô-ô-ô-ô-ôôôôôôô... ôôô... ôô... ô...

Đâu đó, trong cái làng ven hồ, có những con chó đồng loạt tru lên hưởng ứng:

- GrwBowwow... Bowwow... Bowwow... wwwwwwwwww...!!!...”[2]

 

[còn tiếp]

 

_________________________

[*]Trong câu Đại Tổng trưởng Vina nói với Hoàng Thái tử Richard: “Hay lắm! Này! Kỳ tới, sang thăm Vina nghe?!” có những từ mang tự dạng giống tiếng Anh với ý nghĩa:

- “Hay” : Cỏ khô cho súc vật ăn.
- “Lam” : Chạy trốn, đào tẩu.
- “Nay” là một từ cổ ít dùng, có nghĩa là sự cự tuyệt, sự từ chối, sự trả lời “không”.

[**]Trong tiếng Anh, “Bowwow!...Bowwow!...” là tiếng sủa của chó.

 

------------

Đã đăng:

... Đại Tổng trưởng linh hoạt hẳn lên với những ngôn từ: Chúng tôi vô cùng cảm động... Chúng tôi ghi nhận... Chúng tôi đánh giá cao... Chúng tôi biết ơn một cách sâu sắc... Chúng ta phải lên án và đập tan mưu mô hiểm độc của những thế lực xấu xa... Chúng ta không ngần ngại trước thách thức về... Bất chợt Đại Tổng trưởng ngừng bặt câu nói, đưa vội hai tay ôm lấy đầu. Ông nhìn thấy trên bề mặt bóng loáng của chiếc bàn gỗ sồi cổ kính, hình phản chiếu chùm đèn đang rơi xuống đầu mình... (...)
 
... Ông Din lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, nói với vẻ ăn năn thống thiết: - Xin đưa biên bản để tôi ký. Vâng. Tôi, Din Van-Din xin ký tên dưới đây thừa nhận rằng: Tôi là một con khỉ lông vàng, bạc má, một loài thú hiếm. Chính tôi đã mưu toan phá sập núi Himalaya vào ngày 32 tháng 13 năm 2010. Cũng chính tôi chứ không phải ai khác đã đánh bom cảm tử, sát hại Chúa Jesus hơn 2000 năm trước... (...)
 
Ông Ty đáp chuyến phi cơ từ xứ Ooke về xứ Vina. Vina là quê cũ của ông, nơi mẹ ông sinh ra ông. Đêm qua, tại ngôi biệt thự tĩnh mịch của mình ở Ooke, ông Ty không sao ngủ được, nên bây giờ ông ngủ mê mệt trên ghế máy bay. Đầu gục, cổ ngoẹo, miệng há, thân hình nhún nhảy khi máy bay vào vùng ổ gà... (...)
 
Than ôi, bạn không bao giờ chết / Than ôi, tôi khóc sự bất tử của bạn / Người đồng chí thông minh của loài ruồi ngu xuẩn / Lũ ruồi vướng vào bộ râu xồm của bạn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018