thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi — con bò đực bị vắt sữa
 
[Khai triển từ “Vắt sữa bò đực”, bảy bài thơ cụ thể]
 
 
 
trên cánh đồng chăn nuôi bò sữa mười năm, tôi — con bò đực bị tước đoạt giới tính — thêm vào sứ mệnh hào quang lấp lánh: dạng háng banh đùi, kiêm nhiệm chức năng sản sinh và tạo nguồn sữa; các nghệ sĩ chăn nuôi bò sữa Ba Vì vẽ khoả thân tôi với bộ phận sinh dục trong ngần. tôi con bò đực, đích thực hai hòn lủng lẳng con “C” đỏ hỏn đeo lặc lè; chợt vùng lên âm hộ thế gian - đỏng đảnh cốt cách hoè hoa tính từ chải mượt, váy hồng đồng phục yếm thắm, vui bùn lấm, chuốt sừng buồn, phù sa giũa móng, vai đóng gông, cổ trang sức lanh canh lục lạc... nhiệm vụ tôi lòi tói xỏ mũi, lầm lũi nối đuôi chàng nàng đi về phía tương lai ngày-hội-hoá-kiếp, không thấy ánh trăng vành khuyên hoa tai rực vàng hắt bóng tường vách thềm bậc lò sát sinh.
 
trên cánh đồng chăn nuôi người trăm năm, con bò đực bị vắt sữa — là tôi — không có vú, làm sao vắt ra sữa! như một phép lạ sáng thế, cùm xích xoè ngón vuốt ve lừa mị, khủng bố giấu trong tay áo mệnh lệnh siết vòng buộc thắt... mọi sinh vật cứ thế, tàn xương cốt rã... tưởng tượng trăm năm một trần ai “vỗ béo” cuộc nhân sinh chưa thành người: muốn sống, tôi phải cải tạo cho bằng hết những tư tưởng quý tộc phong kiến ủn ỉn, cảm quan ý hệ đế quốc tư bản lãng mạn sụt sùi đã bám rễ thâm căn vào cội nguồn truyền thống ngây thơ sướt mướt nhai lại; phải uốn nắn lập trường con bọ hung xàng xê lệch hướng, mắt mũi tèm nhem quờ quạng chưa tiếp nhận ánh sáng đom đóm soi đường lạc hậu đi giật lùi về phía sơ khai... thực tế đã bao năm, tôi không rũ bỏ được cái tật bẩm sinh: hay phóng uế bừa bãi lên nhung gấm cung đình, đại lộ dát vàng nghệ thuật văn chương chính mạch, hoặc đá hậu khi có tay ngợm người sờ vào hòn dái, khíu khíu chọ.
 
ngoài trong am miếu đền linh thánh chuồng trại gia súc vạn niên, triệu thể tính tôi: một bộ lạc man rợ, một lũ đực cuồng, một đàn bò hoang ơi ới tìm nhau ngoài dấu chân lạc lối. triệu nhân ảnh tôi: một chiếc quan tài rỗng, một đám rước ảo tượng vô nhân dạng, giòi bọ cúi đầu bước lặng qua ngày dài đất nước tang tóc. triệu bàn tay tôi ngón dài ngón ngắn: một giai cấp lẫy lừng lâm ly ai oán, những chiếc lưỡi cày con ốc tán đinh rỉ não nề, đống sắt vụn phế thải kỳ diệu — tiên phong, làm cuộc đổi đời, giáo gươm tuốt sáng... triệu lục phủ ngũ tạng tôi: một tập thể rùng rợn đá cá lăn dưa “anh hùng”, một lũ đầu trộm đuôi cướp “trí tuệ hoàn hảo”, một sức mạnh đấm đá đéo đù “vô địch”, một cộng hoà băng đảng chôm chĩa, chích xì ke, buôn ma tuý, móc túi, trấn lột “vĩ đại”, đại biểu quốc hội lái xe thồ, uỷ viên trung ương quét rác... nói chung, cũng là một thứ chủ nghĩa không tưởng vay mượn mãi loay hoay trong đốt mắt xiềng xích “muôn năm” cũ; cũng một khuôn đúc gạch ngói âm dương đương đại sao y chính bản cái ngục thất nguyên thuỷ dột nát... hằng hà bá tánh tôi, thân ngựa trâu khóc cười chao ôi thê thiết... mà đây kia, vọng âm bầy khẩu hiệu đỏ đểu ngoác mồm nhe răng với tiêu chí: vắt, vắt cho cạn kiệt nguồn năng lượng vô hình, tuổi trẻ... sức người... từ bình minh tóc xanh đến hoàng hôn phất phơ đầu bạc. ngàn ngàn u mê vùi sâu nẻo khuất lại hiện về sôi réo bóng mây đen lịch sử vãng khứ màu tang trùng lấp dưới lớp lớp trầm tích bê thui biên địa làng cháy, nơi những thời những con vật tế thần của nhân loại khét mùi nướng than nướng vỉ. lại ngàn ngàn dự án tương lai xây cao lên đỉnh núi sọ, bắc qua thung lũng xương khô chiếc cầu treo vòm cửa di động lồng kiếng — du khách có thể liếc nhìn giấc mơ tôi, triệu cánh rừng bướm hoa oan kiếp la đà treo ngược đốt xương cùng trên lưng đồi mây trắng hiện ẩn, triệu sông lấp bãi bồi sóng ngầm u uẩn toả khói, ác điểu kên kên nhảy múa và hát rống theo nghi thức tế lễ mưa sao.
 
vẫn còn đó, tung cac lon ra... cac tung lon lai... bè lũ khẩu hiệu đỏ đểu lên ngôi “vạn tuế”, với quyền năng đỏng đảnh điệu điếm đàng đấm đá đéo đù đội đạp và linh thánh hiển lộ muôn nơi rực trời lợp đất... và một con tàu chính tà trị há mồm trước bờ vực quyền lực khát bất tận bến. triệu tượng đài dáng núi máu me tôi hoá thân cánh đồng, bao điêu khắc toà thiên nhiên cát bùn sụt lở, cẩm thạch vân đá sơn son thiếp vàng vô nghĩa... vẫn còn đó, triệu ánh mắt tôi vì sao mịt lầm lũi nối đêm mù đi về phía tương lai chuồng trại vạn niên tăm tối, không thấy tín hiệu mặt trời dấu sắt nung trên lưng tổ quốc.
 
07.09
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018