thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thiên thần buổi sáng
 
Sáng sớm hôm nọ, đúng vào ngày cuối tuần, tôi ra đứng nơi ngã tư gần nhà và đã gặp một thiên thần...
Tóc ông ấy dài và bạc trắng, phủ loà xoà xuống tận vai. Mỗi khi ông lắc lư đầu, mái tóc lại bồng bềnh như sóng. Tôi mường tượng ra tóc ông sẽ đẹp đến thế nào khi ông bay vút lên không trung.
Thân ông mảnh khảnh tựa như một tấm ván mỏng biết đứng.
“Có lẽ để ông ấy dễ bay lượn hơn.” Tôi nghĩ thầm
Tấm áo ông mặc cũng màu trắng (dĩ nhiên rồi, vì các thiên thần luôn mặc áo màu trắng). Nó cũng mỏng manh như thân thể ông. Ừ cũng đúng thôi, mọi thứ trên người ông phải mỏng và nhẹ để dễ dàng khi bay lượn.
Một bên tay ông dài và khẳng khiu, thả lòng thòng xuống tận gối. Còn tay kia ông cầm một cái mũ trắng (lại trắng). Chắc ông chỉ đội mũ khi trời nắng quá chói chang. Và cũng nhờ vậy mà tôi được chiêm ngưỡng trọn vẹn mái tóc tuyệt vời của ông.
Bỗng tôi sực nhớ ra:
“Cánh của ông đâu nhỉ?”
Sau lưng ông chỉ là một sự phẳng phiu hiếm thấy.
“Chẳng có cánh!”
Nhưng tôi không tin điều đó. Phải có cánh, chắc ông xếp nó lại và giấu vào trong lưng?
Tôi tiến lại gần, vòng ra phía sau và nhìn thật kỹ. Có hai cục xương vai nhô cao hơn bình thường.
“Đúng rồi, ông đã xếp nó lại và giấu vào đó.”
Tôi mỉm cười mãn nguyện.
“Chào thiên thần.” Tôi lên tiếng.
Ông hơi ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Ánh mắt ông nhẹ nhàng và ẩn chứa một niềm trắc ẩn mênh mông. Rồi ông mỉm cười. Nụ cười mới tuyệt làm sao, nó chứa đầy đủ những thứ mà tôi cần: sự bao dung, niềm lạc quan và pha chút buồn man mác...
“Chắc ông biết bay?” Tôi hỏi
Ông gật gật đầu.
“Sao ông không bay lên?” Tôi hỏi tiếp
Ông ngần ngừ một lúc rồi nghiêng người lại. Đầu ông ngẩng lên và mắt hướng về phía bầu trời cao xanh. Bỗng ông nhón chân rồi bất thần phóng vút lên như một mũi tên.
Thoáng chốc, tôi đã thấy ông lượn lờ bên trên những mái nhà cao. Bây giờ đôi cánh ông mới xoè ra hai bên trông như đôi cánh chim đại bàng.
Ông lượn vài vòng rồi vút lên cao hơn. Lần này, bóng ông đã mờ nhoà vào đám mây trắng đang bồng bềnh phía trên...
Buổi chiều, khi trời đã tắt nắng, tôi lại ra ngã tư. Những cơn gió mát từ biển thổi vào như đang cố xoá đi cái tàn tích cuối cùng của một ngày nắng nóng.
Ngã tư lồng lộng gió...
Nhưng thiên thần không còn ở đó. Có lẽ ông đã bay đi luôn từ khi sáng mà chưa kịp trở về.
Tôi đang loay hoay đứng ngóng lên bầu trời cao rộng thì có ai khều nhẹ vào lưng. Tôi quay lại. Một ông già râu tóc bạc phơ đang đứng đợi.
“Hồi sáng cậu chưa cho tiền.” Ông lên tiếng.
“À...” Tôi ngớ ra một lúc.
Lát sau, tôi móc bóp lấy mấy đồng tiền lẻ bỏ vào chiếc mũ trắng ông đang cầm rồi quay gót đi về.
Hết một ngày nắng nóng.
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018