thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoài niệm mùi văn rắc phấn | Con người thường vô ơn
 
 

Hoài niệm mùi văn rắc phấn

 
lão 65 quấn tã tiền thân
                       bên ướt cổ thi nằm
                                        bên ráo bằng trắc hán đường luật nghiêng lăn...
lão 65 thay tã hậu thân, mòn kiếp
                       “sinh bệnh” song thất, “lão tử” hiện-thực-nặng-mùi
                                                                       lãng-mạn-lục-bát meo mốc.
lão 65 lót tã mười phương, lòng nôi nhân gian
                       chiếu trải, tám hướng xác chữ tro thiêu
                                                                        hiện sinh hơi ấm bế bồng.
bây giờ ca dao hát ru tôi bên ngoài tay mẹ:
                       trăng đa đa ầu ơ...
                                                                     gió nắng siêu thực lắc võng...
ngoài quê nhà, ký ức vẫn bồng phiêu
                       một nhịp nôi đưa: kẽo cà kẽo kẹt... 
                                                                     thế giới con gà đất tò tí te tôi...
 
không phải lão 65 biếng lười, không thay tã văn nho. đêm truyền-thống-ngỏng-cu buồn tè, thi hứng dội tuôn mưa dông ngàn trộ, vũ trụ háng úng thuỷ, cảm xúc ướt nhẹp dâng trào... hoài niệm bẹn quầng thâm, mùi văn rắc phấn, một thoáng dập dìu đăng đối biền ngẫu hương bay... không phải lão 65 sùng cổ không vấn quấn tã tân văn. mà tã giặt    tã ngâm     tã ướt đi rồi! vô ngôn ngày tháng tôi ngồi, tóc râu lồ loã, tứ chi trụi trần... im nghe đời rét ngọt bằng trắc thảng thốt gieo vần... tìm đâu trong “chiếc-nôi-chủ-nghĩa-hiện-thực-băng-giá” chút tình người hong thơ?!
 
rơi vào thế giới lang thang, lão 65 bây giờ rách tã, đói khát bù lu... chiếc lưỡi thơ toàn cầu thấm đẫm đa nguyên mơm mem mỹ vị biển bắc; tân hình thức pha sữa quánh đặc hương liệu phương nam... “đói” là đói - tàn canh gió lạnh, trẹo quai hàm nhai nuốt vẫn chưa bưa! “rách” là rách - thường trực một định mệnh ngàn đời khố rách! để sống đục đẽo cho tròn pho tượng chữ méo, đôi khi, cũng cần dốc ngược bầu máu khô cạn, trở trăn nhịp điệu trời đất muôn mơ thuở thở; liếc mắt một vòng quanh - bú ngón chân dã thú tiền thân gần, hút nhụy hoa cánh rừng vị lai xa; thừa kế đại dương chắt lọc biển muối; và ngậm mà nghe những bóng ma phi hiện thực, hư vô chủ nghĩa gọi hú qua kẽ răng.
 
giữa lòng nôi thơ: trang giấy thấm     chảy
                                         tôi (lê văn) tè - vì thế      tôi hiện hữu.
bên trong nappies, hoài niệm mùi văn rắc phấm
                                                               là tôi - therefore, I am.
 
08.09
 
 

Con người thường vô ơn

 
lội vào lầy, nơi sâu đáy thế gian bùn lún ngập bởi trung tâm bóng tối phủ trùm, để thấy - mỗi dấu chấm, nét phẩy, khoảng trống nốt lặng ngữ ngôn của những con tằm người thợ dệt kẻ trồng hoa bàn tay góp lửa, viết ra - nét chữ thường hằng - mà thời gian “lương-tri-ánh-sáng” lắng đọng, chạm tới mênh mông một biển thực tại hơi thở ấm.
 
trái lại, hình thức diễn ngôn của các quyền lực bát nháo - mỗi lời nói vừa sáo vừa  rỗng được phóng lớn, hoá to +2x3, nét chữ đại tự “viết hoa”: ABCDĐEGHIK... vừa cáo vừa chồn vừa dối trá vừa gian manh vừa nanh nọc... chúng bảo: đám đông nhân tính vô danh kia không tạo ra chúng tôi; họ không hiểu ất giáp ngô khoai về sơ khai buổi tạo thiên lập địa! trước khi vầng trăng các vì sao sáng ra đời, vô minh đã hiện hữu. và từ trong cõi đêm mù mịt ấy - chúng tôi đã làm nên tất cả: bầy chó mực mèo mun quạ đen dế than mây xám, cùng lũ quỉ sứ liên minh làm một vương quyền và sức mạnh của một “trung tâm vũ trụ bóng tối”; chúng tôi gồm thâu lửa huỷ diệt, những ác trí thức, chính trị đạo đức mồm hằng thiện - để mưu đồ rách nát hoá trần thế gấm nhung, lộn xộn nhiễu điều; và lấp ló đâu đó, bên ngoài văn bản sợi chỉ rối, nối kết liên văn bản cuộn tơ vò, lẹo lươn diễn dịch lời lộ liễu lý, vặn vẹo nghĩa của thực tại dòng sống đang tan hoà vào lồng ngực trời đất. để tiến xa hơn nữa, chúng tôi còn định hướng cho sự phát triển thế giới những “tự sự con voi” khổng (lão) lồ với tham vọng điển phạm bưng mắt: tồi-tội-tối-tăm vĩnh cửu.
 
người thợ dệt kẻ trồng hoa, những phân mảnh “lương-tri-ánh-sáng” đứng bên lề  trung tâm quyền lực bóng tối, cãi lại: con người thường vô ơn và ít biết! - chính từ trong cõi sáng của thiên hà vô lượng, với sức mạnh sấm chớp bão dông và phong ba đã xua tan bao cuộc đời đêm dày bóng mây mù, thiếp lập nên bao nền cộng hoà ánh ngày thịnh trị, mặt đất muôn thuở hằng xanh... góp lời cùng “tự sự cái kiến”, con tằm kể lại: chúng tôi từ trong vũ trụ tổ kén bước ra, hoá thân làm mưa thơ rắc hạt - rửa sạch thế gian BÙN”. từ đó, cuộc đời đẹp sáng lạ thường, ắp đầy một biển triều dâng lấp lánh óng mượt nhung tơ.
 
08.09
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018