thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viết về, hay Thư của một sinh viên cũ

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

RAYMOND FEDERMAN

(1928~)

 
Trích thư Dec. 30, 2008 Raymond Federman gửi cho người dịch: “... ‘About’ is a letter from a former student of mine — a lovely young lady when she was in my class — her first name is Natasha — and I cannot remember her last name — she now lives in Florida — as the letter says she’s married, has children — I don't know if she still writes — but that letter touched me very deeply — ...”
 
Vậy thì Raymond, hay Natasha? Người nhận thư, hay người viết thư? Đi hết lá thư, người đọc sẽ thấy đây không hẳn là điều quan trọng...Hay là hãy để nó vào hai ngoặc kép, và chữ, cẩn thận hơn, sẽ là chữ xiên?
 
HNB

 

 

VIẾT VỀ, hay THƯ CỦA MỘT SINH VIÊN CŨ

 

“Quá khứ quả là một trò gian lận — bạn không sao nhìn ra nó khi bạn mới hai mươi tuổi, năm ấy là năm 1982, bạn ngồi trong lớp của cái anh chàng ấy, anh chàng Raymond Federman cứ đòi bạn rút từ trong con người ra một cái gì đó của bạn, rút ra năm ba chữ thôi, cho dù, như anh chàng trấn an bạn, những chữ kia không ngang tầm của công việc ấy. Đấy chính là khi bạn biết ra là mình sẽ gặp những chuyện khó khăn. Thế nhưng vẫn có một chuyện mà bạn không có được, ấy là cái cảm nghĩ quá khứ là một trò bịp.

Ngay cả về sau, hai mươi hai năm sau, khi bạn từ bỏ chuyện sáng tác văn chương vì viết những bài trong lĩnh vực luật có lợi hơn và tiếp đó đã chuyển về sống ở Florida (toàn bộ câu chuyện phức tạp nhiều hơn vẻ bên ngoài, thế nhưng bạn biết đấy, ta hãy bỏ qua những chi tiết không cần thiết) và lấy làm chồng một ông thuộc gia đình từng trốn khỏi Ba Lan, rồi Cuba, khi bạn đã có ba con (với một đứa thứ tư sắp ra đời), khi bạn đã trở thành một bà nột trợ, vâng không là gì hơn thế, không gì hơn một mụ đàn bà nội trợ vẫn còn đọc Federman, bạn có thể nào nhận ra, bên kia những dáng vẻ trần trụi nhất của sự việc, bạn có thể nào nhận ra rằng quá khứ quả là một trò gian lận.

Nhưng khi bạn bắt đầu đọc lại Federman năm 2004, cái đập vào mắt bạn, nơi anh chàng, ấy là cái ý chí muốn tóm cổ trò gian lận ấy. Có thể là anh chàng lâu nay vẫn làm như vậy. Thế nhưng năm 1982, Federman thuộc vào thì hiện tại, và quá khứ bấy giờ chưa bịp bợm, thế nên khó mà tin rằng khi bạn biết được điều đó, thì sự vắng mặt sẽ có tiếng nói hùng hồn hơn sự có mặt.

Nhưng bây giờ thì bạn chắc chắn là Federman đang âm thầm chuẩn bị cái gì đây. Đấy là câu trích dẫn mà bạn đọc được trên trang mạng của ông anh, cái câu viết về ngọn lửa thích thú trong cái hình dạng của mình. Bởi lẽ bây giờ bạn nhìn thấy ngọn lửa sống bằng khí oxy y như cuộc đời bạn sống bằng toàn bộ những câu chuyện và ngọn lửa thì cứ cháy mãi không ngừng, và nó hồi sinh bằng tro than của nó, khi người ta bảo dưỡng nó. Hoàn toàn giống như khi ta viết một câu chuyện, ta có thể dùng lửa để thiêu rụi hầu hết nội dung của nó. Và khi lửa tàn, như Federman đã nói, thì cái còn lại là những mảnh vụn. Ta cho lửa đốt cháy rụi một nội dung hoàn hảo, chỉ là để đem thức ăn nuôi dưỡng một câu chuyện. Nhưng Federman biết cái vụ này, biết rõ hơn bất cứ ai.

Hẳn sẽ là lố bịch nếu như bạn tìm cách gửi một cái điện thư viết 22 năm sau khi bạn từng ngồi trong lớp của ông già, đề kể cho ổng biết rằng nghệ thuật của ổng với bạn là rất ổn — rằng những thứ ổng viết phải mất tới hai mươi năm mới đọc hết (mặc dù, tất nhiên, Federman hối ấy không phải lúc nào cũng nói, và nếu như chàng ta lúc nào cũng nói thì bạn chẳng buồn lắng nghe) — rằng cái nội dung mà bạn có thể đã không hề biết năm 1982 bởi lẽ hồi ấy bạn quá bị cuốn hút bởi hình thức của chàng ta, đột nhiên, hơn hai mươi năm sau, cái nội dung ấy bắt đầu nở rực ở tiền cảnh và nó có nhiều ý nghĩa hơn mọi cuốn tiểu thuyết khác mà bạn từng đọc về đề tài này (cho dù một số tiểu thuyết, ta cứ coi như thế, cũng có gợi ra một thứ không khí nào đó). Thế nhưng cho dù điều này có vẻ lố bịch, bạn vẫn muốn được thử bởi lẽ bạn có một thứ cảm tưởng day dứt cho rằng mình còn nợ ông già một câu chuyện từ năm 1982, Hay có thể không phải thế.

Và khi bạn bảo với ông rằng quá khứ là một trò gian lận ở ngay câu đầu bức điện thư của bạn, bạn hi vọng ông sẽ hiểu chính kỷ niệm là kẻ bịp bợm, chính ký ức đang gian lận, do đủ mọi thứ lý do mà hồi ấy bạn không hiểu được. Nhưng bạn chắc chắn phần ông, thì quả là ông hiểu.

Bởi lẽ với Federman thì nó đúng là như vậy. Ông ta không cốc lên đầu bạn để nhét vào đó câu chuyện của mình. Không ai có thể lên án ông về chuyện này. Ngay câu chuyện của ông, nó cũng chẳng phải là một câu chuyện. Nếu người ta bảo tôi nói xem đây là chuyện gì, hẳn là tôi sẽ không cách gì nói ra nó là cái gì. Giống như vật chất tối [*] của Einstein, câu chuyện là một ý niệm từng bị bác bỏ vì bị coi như một thất bại toàn bộ và về sau đã được chuộc lại, một cách hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ đôi khi (ta cần phải biết) chỉ là ta không sẵn sàng chạm đến vật chất xám hay vật chất đen hay vật chất tối. Toàn bộ lĩnh vực vật lý lượng tử cần phải biến hoá trước khi ta có thể đọc trên báo (thật ra, chính là hôm qua) cho biết là ta đã sẵn sàng tìm hiểu vật chất tối từng được viện dẫn trong những năm 1920. Cái rất lạ, ấy là vật chất đen có thực và như vậy thì dù sao Federman cũng thực sự đã kể một câu chuyện. Có điều là phải vài năm sau người ta mới nhận ra được điều đó. Hơn thế, người ta không nhìn ra nó chính bởi vì nó là vật chất đen... và còn bởi vì những chuyện Federman kể lúc nào cũng không có chuyện. Chẳng thể nào thừa nhận sự hiện hữu của cái này hay cái kia.

Thế rồi sao? Ấy, cứ phán đoán từ quá khứ, bạn sẽ thấy muốn rút ra cả một đống kết luận, nhưng bạn biết rằng quá khứ là trò bịp bợm (hay ít ra là ký ức bạn có về nó là bịp bợm), lần này có thể bạn sẽ tránh được sự cám dỗ và sẽ để câu chuyện (hay không có câu chuyện) tiếp tục tiến triển. Bạn có thể chỉ cam lòng nói lời chào buổi tối (hay lời chào buổi sáng) và dừng lại ở chỗ lẽ ra phải là chỗ bắt đầu, bằng những lời chào hỏi... Ray thân mến... cám ơn.”

 

 

--------
Dịch theo các nguyên tác tiếng Anh và Pháp của Raymond Federman, “About” hay “Letter from an Old Student”— công bố sau 2004 — do nhà văn Raymond Federman gửi.

 

_________________________

[*]Theo Wikipedia, trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối [matìère somber/dark matter] dùng chỉ một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa biết rõ, và không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện từ để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo hiện nay. Người ta nhận ra nó là do những ảnh hưởng hấp dẫn của nó đối với chất rắn và/hoặc các vật thể khác cũng như với toàn thể vũ trụ. Các nhà khoa học ngày nay nghĩ rằng vật chất tối là thành phần cơ bản chiếm tới 70% vật chất trong vũ trụ, có nghĩa, căn cứ trên một số hiện tượng, họ cũng cho rằng vật chất quan sát thấy được trong các thiên hà, các cụm thiên hà, và cả vũ trụ [có ảnh hưởng đến bức xạ điện từ] chỉ là một phần nhỏ của tất cả vật chất: phần còn lại được gọi là thành phần vật chất tối.

 

 

Mời độc giả bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Federman trên Tiền Vệ.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018