thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lỗ hổng đen trên bầu trời trắng

 

I.

 

Sân bay nửa đêm không quá đông như ban ngày, chỉ còn vài chuyến cuối cùng còn lại. Nguyên đến trước giờ chuyến bay có Miên hạ cánh.

Gia đình Miên đứng ngay phía cửa ra. Nguyên nhận ra ngay ba mẹ Miên, không khác chút nào với những hình ảnh Miên vẫn thường gửi cho Nguyên xem. Miên thường hất mặt đầy vẻ tự hào trẻ con khi nói về ba mẹ với giọng rất đỗi yêu thương. Nguyên luôn trìu mến lắng nghe Miên kể về gia đình, về những kỷ niệm tuổi thơ, về đứa em gái nhỏ thật giống cô. Những nhịp rung đầu tiên đã lặng lẽ lan toả khắp người Nguyên khi nghe Miên kể về tại nạn đã cướp đi em gái khi cô mới vừa nhập học ở Pháp hai năm trước mà không thể trở về. Lúc đó, Nguyên mình ước gì được ôm Miên vào lòng, xoa dịu nỗi đau mất mát. Giọng nói của Miên tràn ngập ánh sáng trong văn vắt mỗi khi kể về gia đình, Nguyên chăm chú nghe đến đỗi, hình dung rõ ràng về từng người một trong gia đình nhỏ ấy. Nguyên yêu mến họ bằng cách Miên yêu, bằng sự ngưỡng mộ về phần tình cảm thiếu hụt mà Nguyên không có được

Miên bước vào đời Nguyên bất ngờ, ngay lúc Nguyên không nghĩ rằng mình có thể lại yêu lần nữa. Sự huỷ diệt của tình yêu đầu đã khiến Nguyên như con gấu ngủ một mùa đông bất tận. Nguyên biết không thể nằm mãi được, mà cũng không thể tự đứng dậy được. Và Miên xuất hiện, nhẹ nhàng không báo trước một dự cảm nào. Không hiểu do đâu, Miên lại tìm ra Nguyên trong những cái tên trên thế giới ảo mơ hồ, chìm trong những miên man câu chữ mà Nguyên trút bỏ. Miên bắt đầu những cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, bất chợt và không mong đợi. Cuộc sống Nguyên ngập tràn ánh sáng và tiếng cười lúc nào không hay. Cảm giác háo hức trẻ trung từ Miên phả vào một hơi ấm, Nguyên dần cảm thấy một sức sống mới lan toả xung quanh. Nguyên như được hồi sinh. Tiếng nói của Miên như được rỉ ra từ nhựa cây, từ mật hoa, pha trộn lại đặc sánh nồng nàn. Nguyên bắt đầu có cảm giác khao khát được chạm vào Miên. Bàn tay Nguyên thức dậy trước cả khi Nguyên kịp nhận ra điều mới lạ...

Miên nói, ở đâu đó, một điều gì từ Nguyên khiến cô cảm một nỗi an tâm vô cùng. Là những điều thật thà, là giọng cười, là câu nói... Không thề thốt và hứa hẹn. Miên cảm thấy an toàn trong cái ngu ngơ không che đậy. Dù cô quay quắt trong những mâu thuẫn vì tương lai mà ba mẹ cô định sẵn với con đường Nguyên đi hoàn toàn trái biệt. Nguyên nhìn thấy Miên đang đi vào con đường ngược chiều, sẽ rời khỏi Nguyên ngay khi định mệnh xuất hiện. Dù vậy, cả hai đành tự huyễn hoặc mình rằng dù là ngắn ngủi, thì cũng đưa tay chạm vào hạnh phúc, cùng nhau đi một đoạn đường, hơn là ngồi cả đời để mong chờ một giấc mơ không thực, mà cuộc sống thì không biết sẽ dài đến đâu. Hai người lao vào nhau, chìm vào hơi thở nhau trong giấc ngủ mỗi ngày qua những cuộc gọi trên mạng. Miên yêu Nguyên với những cảm xúc ngợp ngời trong sáng của tình yêu đầu tiên. Nguyên dành cho Miên tình cảm dịu dàng của một người đã trải qua mất mát, biết nâng quí những xúc cảm yêu thương. Nguyên tạm dừng cuộc sống lang thang để ngồi nhà viết và trò chuyện với Miên. Càng ngày Miên càng không thể thiếu Nguyên trong giấc ngủ và nhịp sinh học của Nguyên cũng thay đổi. Nguyên ngủ cùng giờ Miên ngủ và thức viết khi Miên đi học, đi làm thêm. Mâu thuẫn giữa hai người chỉ xuất hiện mỗi khi Miên dời lại chuyện về nước. Miên hẹn nửa năm sẽ về, nhưng cô đã dời lại bốn lần như thế. Và Nguyên cũng không thể giận lâu, khi Miên với giọng thật trong thật hiền thủ thỉ bên tai Nguyên, “Nguyên ơi, ráng chờ em mà, em cũng muốn được về sớm, muốn được ôm Nguyên từ phía sau”.

Nguyên chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp tình yêu. Một căn phòng có ánh sáng ấm vương vất mùi tinh dầu Miên thích, những bản nhạc hai người đã gửi nhau nghe, những bộ phim hẹn chờ cùng nhau xem, kế hoạch của một chuyến đi xa. Nguyên chờ ngày Nguyên dỗ Miên vào một giấc mơ có thực, không còn là ảo giác.

Hai tháng trước khi về nghỉ hè, Miên gửi một dòng ngắn ngủi, “Nguyên, mình chia tay đi.”

Dù Nguyên nhắc lại những lời ước hẹn, những lời yêu Miên từng nói với Nguyên. Dù Nguyên bảo Nguyên không tin Miên có thể thay đổi nhanh chóng, khi vừa trước đó một tuần, Nguyên hãy còn chìm trong hơi thở ma mị của Miên với nỗi nhớ ngộp ngời dành cho Nguyên. Dù Nguyên nói Nguyên sẵn sàng đứng trong góc khuất cuộc sống của Miên, Nguyên sẽ không bao giờ buộc Miên phải lựa chọn giữa Nguyên và gia đình. Dù Nguyên tha thiết, “ta đã hạnh phúc đến dường nào, ngây ngất đến dường nào, say đắm đến dường nào, điên dại đến dường nào... đã sống đến dường nào. Hãy đừng đánh mất món quà cuộc đời trao tặng”. Dù Nguyên hét lên qua điện thoại, “em đừng độc ác với tình yêu như vậy, Miên ơi…”, Miên vẫn im lặng.

Nguyên nhìn thấy một lỗ hổng đen trên bầu trời trắng.

 

II.

 

Nguyên chọn cho mình một bàn trong nhà hàng trên lầu, ngồi sát vách kính nhìn xuống khu vực chờ lấy hành lí trong sân bay. Nơi này sau 12 giờ đêm gần như không còn ai nữa.

Miên xuất hiện từ cầu thang cuốn. Vẫn là hình dáng cao gầy đơn độc đã in vào tâm trí Nguyên. Sự xung động như luồng điện bao trùm lấy Nguyên khi nhìn thấy ánh mắt Miên ngước lên phía mình, nhưng ngay lập tức Nguyên nhớ, Miên cận nặng, và Nguyên cũng chỉ là một bóng người nhoè nhoẹt. Cảm giác nhoi nhói len lỏi trong Nguyên khi Miên một mình vất vả chất hai va-li nặng trịch lên xe đẩy. Nguyên nhìn Miên, bàn tay khẽ đưa lên lớp kính, như đang chạm vào cô, tim thắt lại. Suốt thời gian Miên đứng lẻ loi trong hàng người chờ làm thủ tục hải quan, Nguyên như ghi như khắc vào hình dáng ấy. Nguyên đang thực hiện lời giao ước khi bắt đầu yêu nhau, rằng Nguyên sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Miên khi cô trở về. Dù cho lời hứa nay đã vô hình, Nguyên đã trở nên trong suốt với Miên, và Miên không còn có thể nhận thấy.

Nguyên đã tự huyễn hoặc mình trong một chuỗi ngày dài tin rằng Nguyên được tha thiết yêu thương. Nhưng rồi Nguyên nhận ra, Nguyên giống như một liều thuốc ngủ về đêm, mà khi ánh sáng ban ngày đến, những ảo giác gần như tan biến... Nguyên quyết định chôn vùi mình đến kiệt sức trong những điều lo lắng về công việc, để câm nín, để nuốt những mặn môi bất chợt khi nghĩ về Miên. Nguyên đã đến từng tuổi đời này, quá tuổi ba mươi, mà vẫn đắng, vẫn cay, vẫn lịm người đi vì những cảm giác do tình yêu mang đến. Nguyên nhìn thấy những thay đổi trong Miên, những bất lực trong mình, vô hình trung, đè nén lại, âm ỉ, mà không thể nào bộc phát. Yêu thương, hoang hoải như một bài toán sai, càng loay hoay càng đưa ra những diễn suy vô lí. Trong thế giới vô hình này, sự va đập ngôn từ tạo ra những đau đớn không thể kiềm hãm lại. Trái tim Nguyên, có lúc tưởng căng phồng mạch máu, những tế bào điên loạn va vào nhau, rồi lại rưng rức rơi vào lỗ hổng lạnh băng, bất động. Nguyên vẫn nhiều khi tự hỏi, có đúng và sai không, trong viễn tưởng miên man không lời giải đáp?

Điều khiến Nguyên ngơ ngác là cái tình người trong thế giới này, không bao giờ có thể đơn giản cùng nhau?

Nguyên rốt cuộc cũng chỉ là người xa, lạ huơ lạ hoắc.

 

III.

 

Bóng Miên đã khuất sau khu vực Hải Quan. Nguyên đứng dậy, kéo chiếc va-li bước vào thang máy, lên lầu, nơi đang văng vẳng lời của nhân viên sân bay “Xin mời hành khách chuyến bay số hiệu VN2512 đi Seoul, đến cửa số 9 làm thủ tục để lên máy bay.”

Nguyên đi, vì biết sẽ không chịu nổi cảm giác hai tháng ở cùng Miên trong một thành phố, khi mà, vẫn còn văng vẳng bên Nguyên những lời nói không cách nào xoá được.

“Nguyên biết không, những lời nói từng bâng quơ, xa lạ, mà liếm sâu đến tận cùng của tâm hồn. Và hai mươi năm sau đi nữa, cuộc gặp gỡ này vẫn là đích đáng, mãi là đích đáng...”

“Em lặng lẽ nhận ra tình yêu còn là sự từ bỏ một phần của bản thân và thuận theo phần được lấp đầy bởi một người nào đó. Nó là khi trái tim cảm thấy lớn hơn cả thân thể. Bởi nó tràn ngập niềm tin tưởng và cảm kích một ai đó đặc biệt. Nó trở nên có khả năng đối thoại không lời và tha thứ vô điều kiện. Yêu một ai đó là một điều huyễn tưởng mà em vẫn đang học cách diễn đạt cho đến nhiều năm nữa...”

“Dù có là trò đùa định mệnh, ta cũng đã là cơ duyên của nhau.”

Nguyên biết, mình sẽ không thể nào chịu nổi những mong muốn được xuất hiện trước mặt Miên, để nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, để tin chắc rằng tình yêu hai năm qua đã thực sự biến mất. Nguyên biết, mình sẽ khó kiềm chế việc hàng ngày đi ngang qua nhà Miên, chỉ để mong được thấy bóng dáng cô thấp thoáng. Và Nguyên cũng biết, mình chẳng thể nào vượt qua được những chấn động tâm lí ngợp ngời bởi mâu thuẫn giữa kỉ niệm và những câu hỏi phải tự mình lí giải. Nguyên không thể chịu nổi khi xung quanh là những điều liên quan đến Miên, mà Nguyên, cứ bị xoắn chặt vào cảm giác đau đáu một ước mơ không thể nào dứt ra nổi, là khao khát yêu thương không bao giờ chạm đến.

Nguyên ước gì có thể ngừng những xung đột nội tại để được bộc lộ đau khổ mà không cần phải luôn kiềm chế như trạng thái người ta vẫn thường rơi vào khi mất đi tình yêu. Nhưng là không thể, trừ khi Nguyên hoá điên. Vì Nguyên biết Miên không chịu nổi áp lực. Vì Miên không muốn ba mẹ chịu thêm một nỗi đau nào nữa, sự ra đi của em gái cô đã là quá lớn.

Vì Nguyên cũng chỉ là một cô gái.

 

TP. HCM, 21.06.2009
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018