thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
3 TRUYỆN VỀ CÁI CHẾT

 

Lời toà soạn:
 
Cố văn sĩ Phạm Chi Lan (1961-2009) đã viết 3 truyện cực ngắn này trong năm 2006 và gửi cho nhà thơ Đinh Trường Chinh, một người bạn văn chương của chị; và sau đó, nhà thơ Đinh Trường Chinh đã chuyển chùm truyện này cho nhà thơ Thận Nhiên. Đồng thời Phạm Chi Lan cũng gửi chùm truyện này cho Tiền Vệ, nhưng chị đề nghị đăng “Sóc băng qua đường” trước; còn hai truyện kia chị sẽ “xem lại”.
 
Truyện “Sóc băng qua đường” đã được đăng trên Tiền Vệ ngày 10 tháng 11 năm 2006, nhưng so với bản gửi Đinh Trường Chinh có khác một vài chữ.
 
Hôm nay, 25/9/2009, Thận Nhiên gửi cho Tiền Vệ cả chùm 3 truyện. Chân thành cảm ơn Đinh Trường Chinh và Thận Nhiên, và xin chuyển đến độc giả chùm truyện này như một kỷ vật văn chương cuối cùng của Phạm Chi Lan cho chúng ta.
 
Cầu chúc linh hồn Phạm Chi Lan yên nghỉ đời đời nơi miền vĩnh lạc.

 

 

CHẾT

 

Năm tuổi, tôi hỏi mẹ: Tại sao con Miu chết?

Mẹ trả lời: Vì nó bệnh.

Mười ba tuổi, tôi hỏi mẹ: Tại sao bà chết?

Mẹ trả lời: Bệnh bà không chữa được, bà về với Chúa.

Hai mươi bốn tuổi, khi mẹ tôi nằm trong bệnh viện, tôi tìm bác sĩ để hỏi: Liệu mẹ tôi có chết?

Bác sĩ chỉ nhún vai: Số mệnh của bác chỉ đến vậy.

Tôi ao ước đấm vào mặt ông ta thật mạnh.

Đến năm ba mươi, một hôm con gái tôi hỏi: Tại sao người ta phải chết?

Tôi vẫn không biết hỏi ai để có câu trả lời cho con.

Giở tất cả những cuốn sách tôi có, tôi bỗng khám phá những trang có chữ chết đều đã biến mất.

 

 

SÓC BĂNG QUA ĐƯỜNG

 

Hôm nay là lần thứ chín tôi muốn băng qua đường. Cánh rừng phía bên kia đường là một thế giới thật quyến rũ. Hình ảnh những hạt dẻ căng đầy và trái cây chín mọng cứ chập chờn ám ảnh, mặc dù không biết bên ấy là rừng cây gì. Tôi chạy lên chạy xuống dọc bên này đường, cứ dợm lấy đà phóng qua thì lại có điều gì cản lại...

Thất bại nhiều lần càng làm ý muốn tôi thêm mãnh liệt. Con lộ không lớn lắm, ở giữa là những lằn vẽ đứt khúc màu vàng phân chia hai chiều xuôi ngược. Nếu dùng hết tốc lực của mình, chỉ mất hai giây là tôi đã có mặt ở bìa rừng bên kia.

Nhưng, cơ hội ấy vẫn chưa đến.

Thế rồi đến lần thứ X, với tất cả lòng khao khát và can đảm còn lại, tôi nhắm mắt lấy đà lao tới… Có tiếng rít thắng gấp của chiếc xe cùng với tiếng chửi thề hộc lên.

Tôi đã sang được bên kia bờ rừng.

Thân xác tôi bầy hầy một đống thịt nát nằm giữa đường lằn biên giới.

Có tiếng hót của một loài chim rất xa... từ phía bên kia rừng vọng lại.

 

 

CẦU GOLDEN GATE

 

Chiếc cầu tuyệt đẹp này là nơi lý tưởng nhất để tự tử. Một cái chết êm ái và thi vị, lại không tốn một đồng xu nào.

Mỗi buổi chiều tôi đều đi bộ dọc cầu. Đến đúng cái chỗ cao nhất nhìn xuống, nơi có những vòng nước trắng lấp lánh ấy, tôi ngẩn ngơ nhìn. Một vị trí độc đáo chỉ mình tôi biết. Đầu tôi sẽ chạm nước trước, và chỉ trong một tích tắc, tôi sẽ không còn cảm thấy gì nữa...

Tôi đi lên đi xuống nhiều lần. Ngày hôm nay, tôi ở trong tâm trạng cực vui và cực buồn. Lúc cực vui, tôi dừng lại, nhìn xuống dòng nước.

Quái, lúc nào cũng có người qua lại, đám khách đi ngược chiều ríu rít cười nói.

Người con gái đến trước mặt với cái máy ảnh digital: Can you take a picture of us?

Tôi nhắm họ cười rất tươi bên thành cầu. Bấm xong tôi trả lại máy cho cô gái.

Họ quay lưng đi, không nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018