thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thượng nguồn

 

 

 

 

Chúng tôi được cảnh báo là cơn bão từ phía bắc đang từ từ kéo đến.

Con tàu lừ đừ trôi, choán gần hết chiều ngang dòng sông hẹp.

Chúng tôi nằm ngồi la liệt trên boong, nhìn nhau không rõ mặt, có đứa uống rượu chờ sáng. Mỗi đứa chỉ có hai hốc mắt hoắm sâu, vằn máu.

Gió thổi mạnh, hai bên bờ cỏ lau xao xác. Lẫn trong tiếng máy xành xạch là tiếng đạn nổ lùng bùng ngoài xa, phía thượng nguồn. Đêm không chút trăng, một trái hoả châu từ từ trôi trên bầu trời, ánh sáng èo uột soi trên đám rong bèo bên thân tàu.

Thị giác chúng tôi đang yếu dần đi.

Chúng tôi chờ nó xuất hiện từ phía bão đến, phía bắc.

 

*

 

“Nó kia kìa...” Một đứa la lên, chỉ tay hướng tả ngạn.

Cả bọn túa ra ra mép boong ngó xuống vực đen theo tay hắn chỉ, nhưng không thấy gì cả. Tay xạ thủ trên pháo tháp quay nòng khẩu đại liên về phía đó nhưng không bắn, chúng tôi không còn đạn. Một đứa khác lấy khẩu súng bắn cá có mũi lao ở mút đầu buộc sợi dây thừng. Mũi lao xé gió bay vụt vào bóng tối.

Trúng rồi! Chúng tôi nghe tiếng mũi lao cắm phập vào thân nó.

Nó quăng mình lên không, tung toé nước. Chúng tôi chụp lấy sợi dây, cả bọn xúm lại cố sức kéo. Nó giẫy giụa mạnh quá. Nước tạt lên mặt chúng tôi tanh mùi bùn và lạnh buốt. Chúng tôi không nói năng gì, chỉ nghiến răng im lặng ghì chặt sợi thừng. Có lúc nó lặn vùn vụt xuống đáy sông, suýt kéo chúng tôi văng khỏi boong tàu. Một đứa nhanh tay buộc sợi thừng vào cây cột ở mũi tàu, vậy là yên tâm nếu dây không đứt.

Sau cùng, nó đuối dần, quẫy thân nhè nhẹ, theo đà kéo trườn lên dần khỏi mặt nước tối, rồi lên boong. Chúng tôi mệt lả buông dây.

Nó mềm oặt, rũ rượi. Chúng tôi sờ soạng, các loài nhuyễn thể và rong rêu trơn nhớt bám kín thân nó.

Chắc nó đã tắt thở.

Chúng tôi nằm ngồi la liệt trên boong, có đứa lại tiếp tục uống rượu chờ sáng.

 

*

 

Mặt trời lừ lừ nhô lên, đỏ rực.

Chúng tôi đang mù dần, vật thể duy nhất còn nhìn thấy được là mặt trời.

Ngửi mùi gió tanh mặn, chúng tôi biết chắc một điều, cơn bão từ phía bắc đang kéo đến.

Mình phải làm gì với nó đây? Chúng tôi tự hỏi, nhưng không đứa nào hé môi.

Trong mắt chúng tôi, mờ mờ những đám mây vần vũ, vùn vụt bay quanh boong tàu, như một bầy quạ đói, trên xác nó.

 

Sg, 29/09/2009

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014