thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trái tim thơ dại & hai con chuột mồ côi

 

 

 

 

- Con này là chuột anh nè! Tên nó là gì hả? Thì là tên Chuột Anh.

...

- Con này là chuột em nè! Tên nó là Mỹ Tâm.

...

- Tên nó là Mỹ Tâm là vì nó là chuột con gái. Mà chuột con gái thì phải có tên con gái chứ!

...

- Con hổng đặt tên gì khác cho nó mà đặt là Mỹ Tâm vì nó là ca sĩ. Ừ, ca sĩ dễ thương hát hay như chị Mỹ Tâm á.

...

- Hai anh em nó ăn đủ thứ, cho gì ăn nấy, chút chút thôi. Quan trọng là mình phải cho nó uống nước, với lại đem nó ra ngoài nắng cho nó hít thở không khí, có dzậy thì tụi nó mới dzui, mà dzui thì mới mau lớn.

...

- Tụi hai anh em nó canh nhà với con. Ba đi làm mướn má nói bữa đực bữa cái, bữa nào hổng đi mần thì đi nhậu tới xỉn mới dìa. Má cũng dzậy, mà má thì hổng đi nhậu. Có bữa má đi nuôi bò cạp với lại dế cơm cho người ta. Mấy con đó ghê thấy mồ mà người ta khoái ăn. Ba nói ăn dzô sung lắm. Sung cái gì mà sung hổng biết nữa!

...

- Thì hổng có tiền làm sao mà đi học chứ? Hổng đi học ở trường thì qua học chùa với chị Hà ở bên nhà thờ.

...

- Ngộ gì mà ngộ! Thì học hổng có đóng tiền thì là học chùa, mà học chùa ở nhà thờ thì kêu là học chùa ở nhà thờ...

...

- Hổng có bắt đọc kinh đâu, đứa nào muốn đọc thì đọc, hổng muốn đọc thì thôi. Con có khi đọc, có khi hổng đọc. Thì, cái gì mà ‘Lạy cha chúng con ở chên chờiiii...’. Quên mất tiêu rồi... Chị Hà nói nếu mà con siêng năng đọc kinh thì Chúa thương, Chúa làm cho tim con lành luôn, hổng phải mổ.

...

- Chưa biết đọc mà biết đánh dzần rồi. Cô Hà nói con thông minh lắm, khi nào khoẻ thì lớn lên học giỏi lắm. Học giỏi rồi đi mần có tiền, mà hổng phải đi mần mướn đâu à nghen, cũng hổng phải đi mần ka-rao-kê như cô Ba Mẹo. Mà mần ka-rao-kê khác với hát kao-rao-kê à nghen.

...

- Có tiền thì mua gượu cho ba nhậu, khỏi đi mua thiếu. Mua xe đạp cho má chạy. Lợp cái mái nhà để mưa khỏi nhỏ tong tong. Mua áo đầm màu trắng cho con đi lễ nô-en. Làm chuồng đàng goàng cho chuột anh với chuột Mỹ Tâm ở. Rồi đi Xin-ga-bo mổ tim cho con.

...

- Mổ tim là để hổng bị chết. Chết là xuống hoả ngục đó. Hổng ai nói hết, con tự biết mình ên à.

...

- Má nói bây giờ nuôi chuột cho quen tay, rồi nữa nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà... nuôi đủ thứ. Rồi bán tụi nó đi. Lấy tiền học làm ca sĩ. Ban đầu thì hát chùa ở nhà thờ, rồi lên Xài Gòn hát ở rạp như chị Mỹ Tâm.

...

- Hồi đó cô Ba Mẹo đi mần ăn ka-rao-kê ở Xài Gòn dzìa cho có con búp bế à, rồi anh Ti giựt mất tiêu. Giựt làm gì hổng biết, ăn nhậu gì được đâu. Ảnh giục lại có cái đầu à, rồi giục thêm cái mình nữa, hổng còn chân tay gì hết chơn. Thấy mà ghê! Con khóc quá chời!

...

- Chuột Anh hổng được uýnh Mỹ Tâm à nghen. Ba nói tụi nó là chuột mồ côi. Mồ côi là chết cha chết mẹ, hổng còn ai hết đó. Ba má tụi nó bị bác Tâm bắt được mang thui rơm nhậu. Má mới xin tụi nó cho con nuôi, thương lắm đó. Hồi nữa mà con hổng mổ tim rồi bị chết thì ba má ở mồ côi. Má nói má hổng đẻ nữa vì nuôi hổng có nổi. Con ghét ba nhậu xỉn dzìa uýnh má, vậy thì con chết để ổng mồ côi một mình. Còn má thì con hổng có chết để má hổng mồ côi một mình. Ví dụ con mà chết thì cô Phương cũng mồ côi con. Chuột Anh với Mỹ Tâm cũng dzậy. Đứa này chết thì mồ côi đứa kia. Mình chết người nào là mình mồ côi người đó. Dzậy thì ai cũng bị mồ côi hết á. Hổng mồ côi người này thì mồ côi người nọ. Hiểu rồi héng?

...

- Sáu tháng có lâu hông hả cô? Lúc đó nô-en chưa hả cô? Bác sĩ nói nếu hổng mổ thì còn sáu tháng nữa. Vậy là kịp thì mình làm máng cỏ cho hai anh em nó đón nô-en luôn ha. Có rơm sẵn rồi thì máng cỏ làm dễ ẹt à. Tới lúc đó thì chắc tụi nó lớn bộn rồi. Mà hổng kịp nô-en thì cũng phải kịp trung thu cô ha? Con sẽ đưa anh em nó đi rước lồng đèn, bỏ tụi nó trong hộp lon rồi bồng đi. Má xin nhà thờ bánh trung thu cho con. Năm ngoái má đem bánh trung thu vô bệnh viện cho con ăn, có bí có hột gà có đậu xanh, ngon ơi là ngon. Mà má nói là hồi còn chưa trung thu thì mắc lắm, chờ tới kề ngày rồi mới mua, cho rẻ.

...

...

...

 

 

Sự tồn tại của con người có ý nghĩa gì?

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta qua đời?

Tôi thích dùng chữ ‘qua đời’ hơn là chữ ‘chết’.

Nhiều phần chúng ta không biết. Vậy mà tôi linh cảm rằng con bé mơ hồ biết được kinh nghiệm đó, trước chúng ta. Trái tim thơ dại hở van bé tí đó đủ rộng để chứa hai con chuột mồ côi và cả trần gian nó sẽ bỏ lại trước khi ngừng đập.

Bây giờ đã là tháng thứ ba kể từ ngày tôi rời xã Lập Điền ở Long An về lại Sài Gòn.

Tôi không trở lại.

Tôi sẽ không trở lại căn nhà rách nát đó. Tôi không biết tên con bé. Tôi đã không hỏi tên nó vì trong một giây khôn ngoan tôi không muốn lưu con bé lại trong ký ức mình, không muốn đặt tên cho mỗi bi kịch mà mình bắt gặp trong đời. Đó là cách tốt nhất để tiếp tục sống. Người ta dễ quên hơn khi bi kịch không có tên.

Hai con chuột chắc đã qua đời. Chuột Anh và Mỹ Tâm. Con bé có mang chôn chúng không? Chắc là có. Nó có khóc thương chúng không? Chắc chắn là có! Như lời nó đã nói với tôi, nó mồ côi chúng.

Trần gian này ai mà hổng mồ côi!

Còn một tháng nữa là trung thu. Năm nay mưa nhiều, ngoài đường người ta cũng bán bánh rất sớm, như mọi năm.

 

Sg, 28/08/2009

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018