thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn thơ sao chép lại của thần linh trong khi thượng đế vắng mặt (vì quá ham chơi) co dãn độ cong đức hạnh bấu chặt vào tiền kiếp hở hang của đá nẻ vong thân tư lự.
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
thời gian tím ngắt
môi em đêm say mềm những bánh lái tinh cầu bay trên dấu ân tình mùa xuân giao hoan với biển
và mặt trời mong chờ sáng mai nhung nhớ chỗ
em đi về chốn xưa
nơi hằng ngày thi sĩ trịnh trọng đọc một bài diễn văn không người nghe
bài diễn văn bằng ngôn ngữ đánh cắp của thần linh
nó đọc bằng trái tim thổn thức (của chính nó.)
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn này giải nghĩa thơ không phải là đạo
là hành đạo (để được trở về)
là rủ rê em ra đồng cỏ xuống trăng chơi
là rủ rê em vào thư viện ngắm nhìn những cuốn sách gáy mạ vàng được để trên kệ gỗ như những xác chết ướp khô
là rủ rê em ra cầu cảng buổi chiều nhìn những con hải âu bay qua bay lại xao xác kiếm tìm đồng loại và nơi chốn bốn bề rộng biển mênh mông nhưng vẫn thấy chung quanh vây hãm một mùi hương rất lạ như là mùi hương hang ổ
mùi tanh tao của cá ươn và muối mặn
mùi của thung lũng siết cổ đêm nhão nhừ trí nhớ
mùi của xác thối rữa và tiếng hát đen đem theo tới một quê nhà chưa có (thật.)
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
ngày của em mặt phẳng thơ thực hiện phẫu tích những con chữ nằm nghiêng gối đầu lên ngực người thiếu nữ vừa mới cấn thai tháng trước âm âm con nước rịn ứa trong tử cung lễ hội
ở đó đầu thai ra thơ và thư viện lịch sử
ở đó đầu thai ra bọn thi sĩ (thứ thiệt) thường bị loài người bỏ quên
cũng may còn được loài còng biển tước phong và vinh danh
là bọn thi sĩ thứ thiệt
là kẻ cũng thường hay bỏ quên mình bất chợt.
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn thơ thõng xuống ngực em đầy trăng di chỉ của tổ tiên săn bắn hái lượm hoa trái nhóm lửa thắp tình khuya đãi ngộ những vì sao lẻ loi treo cổ trong hồ mắt em xanh biếc lung linh linh hồn các cửa sổ (lớp học.)
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn thơ mặc áo len mầu tím ngát khu rừng mùa đông em thời tiết lạnh thèm nụ hôn bỏ lại trong khách sạn lộ thiên và những chai rượu uống cạn giọt cuối cùng với lời tán tụng vô nghĩa không thể kéo dài ra mãi chuyện của đời người và người đời cũ rích.
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn thơ khi bắt đầu chấm dứt cơn mưa biển em cầu vòng bội thực tinh khiết rung nhẹ sóng âm thềm lục địa báo hiệu sắc mầu vũ trụ chuyển hóa giai điệu xanh hừng đông mọc lá.
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn thơ đêm mê ngủ ngậm những vì sao lẻ loi thất lạc trong tóc em cỏ rối thời gian tượng số cư trú mù sương cội rễ.
 
Đọc thơ ngoài hải cảng cô đơn đờ đẫn gió
đoạn này giả thiết rằng nếu nhân loại đồng loạt siết cổ thơ
thì bọn thi sĩ thứ thiệt hãy kiêng cữ khẩu hiệu đường phố chỉ theo chơi với bọn con nít và hãy nên bợ đít đàn bà con gái thơ sẽ được tái sinh tự nhiên như sáng mai mặt trời mọc (và nếu như sáng mai mặt trời không còn mọc nữa thì cũng rất tự nhiên)
thì bọn thi sĩ thứ thiệt hãy kiêng cữ và quên đi cái gọi là tân hình thức tân cổ điển hiện thực hậu hiện đại siêu thực nội tàng hay miêu tả ngoại hướng
thì bọn thi sĩ thứ thiệt hãy kiêng cữ tất cả chỉ nên theo chơi với bọn con nít và hãy nên bợ đít đàn bà con gái thì thơ người làm thơ và người đọc thơ sẽ được tái sinh trong tình yêu trong kiếp này trong giây phút hiện tại ngay bây giờ và ở đây có người có ta và cũng có em (không phải chờ đợi hẹn hò ở kiếp sau nếu lỡ có kiếp mai sau.)
 
Xin hãy giấu những vì sao lẻ loi trong ngực thở
và xin hãy giấu hải cảng mùa đông cùng kẻ đọc thơ thường hay bỏ quên mình bất chợt trong ngực em nhóm lửa
Ainsi soit-il. Fiat.
 
Bởi vì nếu không có tình yêu (hoặc không được tái sinh trong tình yêu)
người máy sẽ lên ngôi của Chúa
Amen.
 
Bài thơ này đọc ngoài hải cảng tình yêu
đoạn Từ Thế Mộng [*] được loài còng biển tước phong và long trọng vinh danh :
Tất cả bọn thi sĩ thứ thiệt đều mê gái
Từ Thế Mộng thưở sinh thời rất mê gái (gái nữ sinh)
Vậy thì Từ Thế Mộng chính là Thi Sĩ Thứ Thiệt
Gia đình bằng hữu và gái nữ sinh hãy cầu nguyện cho chàng
(Đoạn này được trích từ Kinh Tình Yêu do thần linh sáng tác biên soạn và giữ bản quyền và cũng có lúc dùng làm giáo khoa thư.)
 
tháng tám 2007
ở San Jose
 
________________
[*] Nhà thơ Từ Thế Mộng mất ngày 13 tháng 5 năm 2007 tại Phan Thiết. Thọ bảy mươi.
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018