thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hắn đến từ biển cả

 

 

 

 

HẮN ĐẾN TỪ BIỂN CẢ

 

Hắn tự xưng với tôi là hắn đến từ biển. Hắn hỏi tôi: “Có biết gì về biển không?” Thực tình mà nói biển chẳng có gì xa lạ với tôi cả. Hồi ở trung học chúng tôi đã từng dạo chơi trên bờ biển. Tôi thấy biển thật hiền hoà và dễ chịu cho dù thầy giáo đã cảnh báo với chúng tôi là biển rất nguy hiểm, thậm chí biển có thể nuốt chửng chúng tôi kể cả khi nó không giận dữ.

Hắn tới từ biển? Tôi cũng không phân vân lắm về điều này. Nhưng có khi tôi đã ngửi thấy mùi biển trên người hắn.

Hắn bảo rằng hắn hiểu và có thể giải quyết tình cảnh của tôi một cách gọn ghẽ. Tôi hoài nghi điều đó, bởi hoàn cảnh của tôi lúc này thật khốn cùng. Nhưng hắn bảo hắn tới là để giúp tôi, thậm chí có lúc hắn đã dùng từ “giải phóng” để an ủi cho sự hoảng loạn của tôi.

“Ông có thể ngồi tù thay tôi?” Tôi hỏi. Hắn mỉm cười và trả lời là hoàn toàn có thể. Điều quan trọng là liệu tôi có thể tin tưởng vào hắn hay không. “Ông dựa vào đâu mà dám bảo rằng ông có thể ngồi tù thay tôi?” Hắn mỉm cười và bảo: “Tôi đến từ biển.” Vâng, tôi biết hắn đến từ biển, nhưng liệu điều đó có đủ để cứu vớt hay xoa dịu cho tình cảnh của tôi?

Tôi nói với hắn là ở trong tù vô cùng chật chội và hoàn toàn thiếu thốn mọi thứ. Thậm chí hắn còn không thể đứng lên một cách thoải mái. Hắn bảo điều đó hắn đã biết. Tôi nói rằng nhà tù giống như một cái hộp và chúng ta không thể hình dung nổi cuộc sống trong đó như thế nào. Hắn mỉm cười và làm dấu thánh giá.

Hắn hỏi tôi đã thực sự biết về biển cả hay chưa, tôi trả lời một cách tự tin là đã biết. Thậm chí tôi còn biết biển rất mặn. Hắn hỏi tôi: “Biển có đáng sợ không?” Tôi lưỡng lự và nói: “Những lúc nó nổi sóng thì thật đáng sợ.” Hắn cười một cách man rợ và kiên quyết bảo rằng tôi thực sự chưa biết thế nào là biển cả.

Tôi thấy vô cùng lo lắng cho hắn. Người như hắn làm sao mà chịu nổi sự chật chội. Nhưng hắn nói là đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Hắn nói đôi khi ở trong tù người ta vẫn nhìn thấy biển, biển rất xanh, và hoàn toàn có thể tắm biển thoả thích. Hắn khăng khăng khẳng định điều đó là có thật, bất chấp sự phủ định mạnh mẽ từ phía tôi.

Vào một buổi sáng đẹp trời hắn ra đi. Hắn đi về phía thành phố đang ngủ. Và tất nhiên là hắn đã hoàn toàn giống tôi. Hắn đi về phía còi xe của cảnh sát.

Trước khi đi, hắn ôm chầm lấy tôi và cảm ơn tôi vì tất cả. Nhưng tôi thì lại vô cùng lo sợ, liệu người ta có thể phát hiện và bắt giữ tôi không. Hắn bảo tôi hãy chạy trốn, đi thật xa và nhớ đừng bao giờ ra biển.

Tôi tin hắn, vì một lý do nào đó tôi không thể biết, cũng có thể vì hắn là người đến từ biển cả.

Tôi đi về phía ngược chiều với hắn, tôi không làm theo lời hắn dặn. Tôi trốn ra biển. Biển mặn và lần đầu tiên tôi thấy rõ đường chân trời.

 

 

------------

Đã đăng:

Mọi thứ đã sắp đặt sẵn  (truyện / tuỳ bút) 
... Và bạn sẽ nguyền rủa tôi chứ gì nữa, bởi ngày mai tôi vẫn mang bộ quần áo của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, bộ quần áo duy nhất mà tôi có. Bạn ơi, trong ánh mắt của nàng nhìn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018