thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phải tội đàn bà

 

Khi cậu là thương binh về làng thì đã nhỡ tuổi vợ. Nhìn bên ngoài, cậu vẫn khoẻ mạnh, không có khuyết tật gì đáng kể, ngoại trừ gương mặt rỗ như chiếc lá rụng lâu ngày. Cậu rất hiền. Bà ngoại tôi bảo: “Lo gì, gái làng còn nhiều.”

Mấy năm liền, cứ mỗi Tết đến, bà tôi lại bảo cậu: “Gái làng còn nhiều, không lo.”

Mặt cậu mỗi năm mỗi bần thần thêm một chút. Người làng bảo: “Cẩn thận kẻo bị điên”.

Bà tôi gắt lên: “Lo gì, gái làng còn khối ra đấy. Giời có chết nó mới bị điên”.

Bà tôi thường xuyên ứng dụng cấu trúc câu “giời có chết... mới...”

Bỗng một hôm, cả nhà ngã ngửa: cơn điên đến tận cửa rồi. Cậu luôn miệng nói theo nhịp bước: “Những biển hồ cạn ráo rồi, hãy cưới cô ta đi, không là có tội với đàn bà. Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà.” Như cái chết, có mấy ai điên mà biết báo trước.

Người làng ngớ ra khi biết cậu hiền lành thế mà hoá điên. Có người đã từng rậm rịch làm mối một bà goá cho cậu. “Nhưng hoá điên rồi, hoá điên rồi”. Tiếng xì xào ong ong đến tai bà tôi. Bà tôi cũng không giấu giếm được nữa. Mấy đám bà đang dạm lảng ra. Trôi lảng ra như nước đổi dòng.

Trẻ con hát: “Chớ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông.” Trẻ con cong đít đuổi theo, chọc cây vào đít quần cậu và thét lên: hát sai rồi! Rồi bỏ chạy. Một bầy vịt cỏ.

Thỉnh thoảng, cậu thắp hương trên bàn thờ ông tôi, giơ tay đứng chào kiểu nhà binh, miệng hô dõng dạc, nổ đoàng một phát giữa nhà: “Nghiêm!” Rồi hạ tay xuống. Rồi cậu lang thang, ngơ ngẩn trên đường, khắp làng trên xóm dưới, vừa đi vừa nói nhịp nhàng theo chân bước và tay vung: “Những biển hồ cạn ráo rồi, hãy cưới cô ta đi, không là có tội với đàn bà. Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà.” Bà thường xuyên phải cho người đi tìm về, hoặc nhờ người làng thấy cậu thì dẫn về, sợ cậu đi lạc, sợ cậu bị xe cộ va quẹt bất ngờ. Bà không nỡ trói cậu. Gương mặt cậu như cái lá rụng rỗ sương.

Người làng chép miệng. Bà tôi mời thầy cúng về, làm lễ, cắt tiền duyên. Thầy cúng nói người âm ám cậu lâu quá. Một cô thanh niên xung phong không cho cậu lấy vợ. Bà tôi kêu giời, oán trách loài đàn bà ác, nhất nhất gặng hỏi cậu về cô thanh niên xung phong. Phải nói ra mới biết đường mà chạy chữa. Cậu chỉ cười, chẳng nói gì, mặt như tro nguội. Thầy cúng vẽ bùa dán trong nhà, đốt hình nhân thế mạng, làm lễ một ngày. Mười ngày sau thầy cúng dắt đến cho cậu một cô. Cô cũng quá lứa nhỡ thì, cũng ngơ ngẩn. Bà tôi tặc lưỡi, dẫn cô và cậu ra trước bàn thờ làm lễ gia tiên. Cậu nhìn cô cười cười, rồi đứng thẳng lên, ngay đơ, hô “Nghiêm!” dõng dạc, nổ đoàng một phát giữa nhà, giơ tay chào kiểu nhà binh, rồi lại hạ tay xuống, miệng lẩm bẩm: “Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà. Những biển hồ cạn ráo rồi.”

Bà tôi xây một cái quán nhỏ cạnh cổng nhà, dọn cho cô cậu một chiếc giường con con, đặt vào tay cậu chiếc bơm xe, một hộp gỗ nhỏ có quai xách đựng đồ nghề. Cậu ngồi ở quán, sửa xe. Cô ngồi cạnh, nhặt mớ rau, con tép. Cô cũng chỉ cười cười, không nói năng gì nhiều, nhưng không có biểu hiện bệnh điên. Dần dần, cậu bớt đi lang thang, bớt chào kiểu nhà binh. Bà tôi cũng mừng lòng. Có hơi đàn bà dần dần chắc cậu sẽ khỏi. Bà còn tính rồi làm cho cô cậu cái bếp con con, hai vợ chồng ăn riêng. Có lần tôi thấy cô xổ tung mớ tóc dài nhưng mỏng vẫn vấn cuộn lại thành lọn trong chiếc khăn đen, vòng tròn trên đầu. Cậu bới bới tóc cô, rồi lần lần xuống ngực áo, lần xuống bàn tay cô. Cậu biết cầm tay cô mân mê một hồi lâu.

“Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà.” Cậu lẩm bẩm. Cô cười, phát mạnh vào người cậu một cái. Họ biết lỡm nhau. Họ cười như sương thu.

Tôi cứ nghe vọng tiếng trẻ con hát: “Chớ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông.” Trẻ con cong đít đuổi theo, chọc cây vào đít quần cậu và thét lên: hát sai rồi! Rồi bỏ chạy. Một bầy vịt cỏ.

Nhưng hình như chỉ thế thôi.

Những biển hồ cạn ráo rồi.

Có lần, tôi trông thấy bà ngoại nhấc nhấc dương vật của cậu lên, đặt vào tay cậu, như để chỉ bảo, để nhắc cậu nhớ. Dương vật của cậu hơi động động, ngúc ngắc như cái đầu gà nhỏ, nhưng vẫn đổ oặt. Cậu cười ngơ ngẩn: “Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà.” Bà tôi làm như vậy vài ba lần cho cậu. Bà tôi hướng dẫn cô làm như vậy với cậu nữa. Nhưng cô cũng ngơ ngẩn.

Những biển hồ cạn ráo rồi.

Thỉnh thoảng, cậu lại đứng trước bàn thờ ông, giơ tay chào kiểu nhà binh, miệng hô dõng dạc, nổ đoàng một phát giữa nhà. “Nghiêm!” Gương mặt cậu như cái lá rụng rỗ sương. Tôi không biết trên đời có nguyên liệu nào trám phẳng lại những vết rỗ.

Rồi đến một hôm, tôi thấy cô cũng lẩm nhẩm theo câu nói của cậu. “Những biển hồ cạn ráo rồi... Những biển hồ cạn ráo rồi... Không là có tội với đàn bà. Phải tội đàn bà. Phải tội đàn bà.”

Rồi bà tôi chết, cũng không ai ngờ. Bà bị cảm gió đêm, ngã, rồi đi luôn. Bà chưa có dịp xây cho cô cậu tôi cái bếp ăn riêng. Bà vẫn thường nói: “Giời có chết tôi mới chết.” Như cơn điên, có mấy ai biết lúc nào chết.

 

10.2009

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018