thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ hạt muối... nối kết sợi chỉ hồng | Một không gian – những mảnh tự thoại đồng hiện
 
 

Bài thơ hạt muối... nối kết sợi chỉ hồng

 
từ hạt muối đời thường
                            bình bát thơ, khất thực
                                             thơ - mang trả lại cho đời
                                             bao la biển mặn diễm ảo.
một kí-lô thơ, quà dâng 
hạnh phúc tay nâng ngang mày     ngụ nghĩa 
vượt ra ngoài trọng lượng ngàn / không / một gram(s).
búp sen nhỏ      chắp tay niệm tạ      ơn ai
câu thơ mở rộng 12 / trăm / nghìn chân, thế giới đi về
lễ hội in dấu:
                                a(vant-garde) ă â e ê o ô ơ i y u ư...
 
để bảo vệ bản chất thơ, đầu tư tư bản “đẹp”:
cuộn thước dây thơ, phát biểu về thơ - thẳng thừng
chiếc búa thơ, đập vỡ linh tượng vĩnh hằng không chùn tay
thịt da nầy, móng tay thơ không nguôi cào xước
cho lênh láng nguồn mỹ cảm     đầm đìa      máu lệ rơi...
con mắt thơ, hấp háy tín hiệu đèn vàng 
như giục tâm hồn vượt hạn giới khung cửa hẹp
lồng ngực thơ - dự phóng ngàn khơi    sáng tạo    căng buồm...
thơ thở thơ: non nghiêng khai phá
             thơ thở thơ: dậy đất thăm dò
                         thơ thở thơ: ngất trời thử nghiệm
                                      thơ thở thơ: mỗi văn bản nhịp tim - nối kết
                                                     làm một sợi chỉ hồng
                                                                   liên văn bản      dệt thêu
bốn biển máu nóng bừng sôi      bầu nhiệt huyết     dâng trào...
 
địa ngục trần gian thán khí ngầu đục, bỗng nhiên trong suốt lạ!
 
để bảo vệ bầu trời chiếc vòng ngọc không bị hoen ố, phai sắc:
24 giờ thơ, hoài nghi lũ sâu mọt bất biến, gặm mòn bao kho tàng hộp sọ 
365 ngày thơ, chống đối những cặn bã duy lý thấm lạm xương cốt tuỷ...
12 tháng thơ, cãi cọ với mọi thành kiến lão suy, ăn sâu vào tim óc...
52 tuần thơ, gây hấn với từng tia nắng quái, cổ lỗ: nằm mơ “thay trời”
                                         kéo dài tư tưởng hạn hán đến vạn mùa sau...
(bao lâu rồi, mặt đất - chưa thôi ngưng trùm bóng nỗi xót xa người!)
 
(thật ra: cuộc thở thơ, là lồng ngực mười phương nhân loại hướng tới khe cửa hang động đá khép, để thở; bên ngoài kia, nơi thênh thang những cánh cửa quá khứ vị lai rộng mở, với bầu khí văn hoá đông tây lộng gió, đầy ắp ánh sáng văn minh da màu mọi rợ, truyền thống thẩm mỹ mới cũ lạ quen... không phân biệt.) thơ ôm vào lòng, cả thế giới một vòng quanh và nhặt lên - một nốt nhạc
                 mảnh vỡ lấm lem nhoà lệ
                 từ vũng khuya-rêu mốc, đại tự sự mửa ói nói cười khạc nhổ...
                 tắm gội lại, lau lia khô ráo, và đặt xuống
giữa một trật tự đa phương, đa âm giọng đối nghịch
và tưởng tượng bàng hoàng, liên vận tiếp liên...
Ừ    Ứ    Ự     Ử    Ữ    Ư... Ừ    Ứ    Ự     Ử    Ữ    Ư...
    
nơi bao la cùng đích của trời đất:
một ký hiệu thơ, đơn lẻ        lên đường
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
hẹn với triệu triệu lồng ngực    lấp lánh
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
hoà điệu       “thở”.
 
10.09
 
 
 

Một không gian – những mảnh tự thoại đồng hiện

 
như có ai mai phục đằng sau chiếc mặt nạ hoá trang. không ai! chỉ có trí tuệ tuyết băng tích tụ - ấp lạnh thế giới, triệu tỉ năm ròng rã lời ai buốt.
 
sau bức màn sân khấu kịch câm, gió lay nhẹ... như có tiếng thở dài. người diễn viên mù mò mẫm sờ soạng trong bóng tối, dò tìm thực tại “nguồn sáng” mây che; chợt nghe như có tiếng trăm năm không ngừng đấm cửa, gọi dậy đôi mắt spot-light vĩ đại mù một tỉnh thức. như có ai, hỏi micro vĩ đại câm một lời tự thoại im lìm. hỏi chiếc dương cầm vĩ đại điếc, một tái điệp dội âm qua bức tường cấu trúc tổ ong. hỏi chiếc mặt nạ hoá trang giả hình: màu son sơn tô vẽ từ “bản chất ám muội”, sự thật trắng đen che giấu không hiện rõ thực tướng? như có tiếng ngàn năm tiếp tục đấm cửa gọi người, sóng âm ba thình thịch hối thúc, và tiếng đời va chạm rời rã mòn đuối, rơi vào lặng tắt... ngữ nghĩa đông lạnh – vô ngôn không một lời tiết lộ.
 
ở giữa sân khấu, cháy bừng một lò lửa mặt trời ẩn dụ - bầy chim paradise hoả-táng-tự-thân vũ điệu hồng; những điển-phạm-phiến-gỗ-đàn-hương lách tách, bổng trầm lời thoại... trên đà ngang, treo một khối tuyết biểu trưng “lý-tưởng-thẩm-mỹ-đương-đại” buốt giá. cuộc vỡ băng, vô thanh tí tách nhỏ giọt... trường giang sóng tan chảy, thấm đẫm vào trùng điệp thế giới sông hồ, mang mang xa tận trăm vùng đất lạ, tụ lại cùng khắp biên cương nơi mọi lòng đố kỵ hoài nghi rào chắn, đã dọn sạch; những khu vườn văn hoá ngoại vi đã tưới nhuần và gieo hạt, những cánh đồng quan điểm thẩm mỹ đa nguyên đã nẩy mầm... một bầu khí văn hoá toàn cầu nở đẹp, sinh hoa đẹp, kết trái đẹp... nhánh hoa đầu mùa nầy: sẽ trao cho mỗi chiếc đinh thành kiến hoen rỉ, ốc đảo khuôn định cửa đóng, nhà nhà bảo thủ then cài, người người sẵn sàng xây chiến hào đắp luỹ chống trả lại mãnh lực thiên nhiên ưu ái; lời đẹp đầu mùa nầy: sẽ san sẻ tới khắp hang cùng, xuyên qua rừng gai thù nghịch, tường vách văn hoá hộc tủ hẹp hòi - và rao truyền tới mai sau, năm châu đại lục rộng vòng tay chào đón. nhân loại mặt trời thơ nầy: sẽ dành cho niềm khát của xứ sở vĩ đại mù câm điếc, có được cơ hội nuôi dưỡng, lớn lên thành người, và tự do tự do tự do... kêu đòi ca hát mải!
 
giữa sân khấu: như có đôi bàn tay thực ảo
thả thong lời dị gió, giạt trôi đoá lạ chữ, tình cờ,
những chùm biếc âm - vút bay lên và reo ca đến bất tận... 
 
người diễn viên của xứ sở vĩ đại mù - tháo gỡ chiếc mặt nạ hoá trang “mình thì khác” ném vào lò lửa. vẫy tay chào. sân khấu cuộc đời, đèn     tắt.
 
10.09
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018