thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi là cánh diều

 

 

 

 

Suốt tuổi thơ, tôi chỉ phải làm một việc: học cách tạo ra những cánh diều. Tôi hỏi mẹ: Thế nào là một con diều? Mẹ bảo: Nó phải bay được như chim trời. Tôi dồn hết công sức để làm những con diều biết bay. Những con diều đơn giản có đôi cánh đẹp đẽ và trinh trắng. Chúng bay cao đến nỗi dường như chúng không tồn tại. Mẹ tôi nhìn và bảo: Cao quá! Dần dà, tôi mày mò để làm ra những con diều cầu kì hơn và sặc sỡ hơn. Tôi muốn chúng không chỉ bay được mà còn phải thể hiện sự khác biệt. Một thời gian dài, tôi miệt mài lắp ghép và tô vẽ. Nhưng những con diều vẫn cứ bám chằng chằng lấy mặt đất, hoặc bay lên được một quãng lại loạng choạng rơi xuống như những người say độ cao. Cuối cùng, tôi cũng làm cho một trong số chúng bay lên được. Tôi thả nó vào buổi trưa đầy nắng gió, lòng vừa vui sướng vừa lo sợ. Vui sướng vì nó bay thật mạnh mẽ. Lo sợ vì nó có thể lôi đứt dây không biết lúc nào.

Khi đến tuổi trưởng thành, tôi xuống phố. Hôm đầu tiên tôi hỏi người ta: Ở đây có cần những cánh diều? Họ trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhìn lên và vỡ lẽ: Chẳng thấy trời đâu cả! Người ta dạy tôi làm cần câu. Đối với tôi, nó đơn giản hơn làm diều rất nhiều. Nhưng họ bảo: Dễ làm nhưng khó sử dụng. Quả vậy. Có hôm tôi ngồi suốt mà chẳng có một con cá quỷ quái nào cắn câu, trong khi đối với một số người khác thì thật dễ dàng. Tôi nghĩ: Chắc của mình không đẹp. Thế là tôi dùng đủ mánh khoé trang trí nhưng rốt cục thất bại thảm hại. Những con cá nhận ra cái chết. Tôi suy nghĩ lung lắm và đi đến một thử nghiệm: Chỉ đi câu vào lúc chạng vạng tối. Điều đó mang lại hiệu quả không ngờ. Tôi sống bằng những con cá bị đánh lừa.

Những năm cuối đời, người ta bảo với tôi: Ông không thể tạo ra thứ gì nữa. Đúng thật. Chân tay tôi run rẩy hết cả. Nhưng tôi vẫn phải ăn. Tôi nghĩ đến một công việc phù hợp, và tôi nhận lau mắt kính cho người ta. Ban đầu công việc thật tẻ nhạt, nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận được sự thú vị của nó, nhất là khi người ta đến lấy kính, đeo thử lên mắt và nói: Ồ! Lão già! Tôi đã nhìn rõ hơn rồi đấy! Thế có nghĩa là tôi vẫn tạo ra cái mới. Tôi tạo ra sự minh bạch.

Rồi cũng đến lúc tôi không thể gượng dậy nổi. Ấy là lúc tôi thấy mình thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi người ta: Tôi có quyền cầu xin điều gì không? Người ta bảo tôi: Hãy cầu nguyện Chúa! Tôi nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hỏi: Tôi là ai? Người ta ngơ ngác. Tôi trả lời: Tôi là cánh diều.

 

 

Minh hoạ: “Niño con una cometa” (Cậu bé và cánh diều)
của Magda Gregori i Gubern.
[Tiền Vệ sưu tầm]

 

------------
Đã đăng:
Chiếc áo | Và nàng đã thấy trăng  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... - Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất? - Gì cơ? - Anh hãy chọn mùa của anh đi! - Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?... | ... Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước... (...) (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018