thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi vừa đánh mất cây đèn

 

Bạn đã từng đi trong đêm đen mù mịt mà không có một cây đèn chưa? Thật đáng sợ! Lúc nào cũng như có kẻ đang bám sau mình, chặn trước mình hoặc từ hai bên nhảy xổ ra tóm lấy mình. Một ngàn cánh tay, một ngàn con mắt đang chăm chú, ve vuốt mình. Lạnh cả gáy! Và — điều này thì thực tế hơn — bàn chân mình có thể dẫm vào bụi gai, đạp lên một con rắn hay đè phải một bãi cứt. Khổ sở trăm đường. Những lúc ấy thật thèm biết bao một chút ánh sáng, một người bạn đồng hành. Đầu óc chẳng nghĩ được cái quái quỷ gì tốt đẹp cả, cứ toàn vẽ nên những thứ vớ vẩn để tự hành hạ mình.

Tôi vừa đánh mất cây đèn khi leo qua ngọn núi đá. Chỉ một cú trượt chân, nó đã tuột khỏi túi áo và rơi xuống cái hang hun hút. Lúc đó là giữa trưa. Tôi nhìn theo nó ngẩn ngơ nhưng tự biết không thể xuống đó được. Ngồi lại để bực tức với mình một phút rồi tôi lại phải tiếp tục lần mò xuống núi. Phải tranh thủ khi đang còn ánh mặt trời. Đây là ngày cuối cùng ở nơi đây. Chỉ hết hôm nay thôi, từ ngày mai sẽ là đêm đen bao bọc. Tôi bò chậm như loài sên vì những tảng đá bị mưa đục lỗ chỗ, ẩm ướt, trơn nhầy và sắc nhọn. Xuống được đến chân núi thì đêm đen đã chụp lấy tôi. Chết tiệt! Tôi nhổ một bãi nước bọt và rủa thầm. Thế mà thằng cha ấy bảo đi đường này nhanh lắm, chỉ mất một ngày là đến được nơi cần đến. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có manh mối gì cả. Đêm tối đặc sánh. Dường như tôi không thể xuyên thủng nó mà đi. Không trăng. Không sao. Không một đốm lửa dù nhạt nhoà, tít tắp. Tôi ngồi phịch xuống đất, chực khóc lên được. Tôi lại nguyền rủa kẻ đã chỉ đường cho tôi, nguyền rủa những kẻ đã xui tôi bỏ trốn. Rồi tôi nguyền rủa chính tôi. Cứ ở đó thì làm sao nào? Khổ à? Thì những kẻ khác cũng chịu đựng được cả đấy thôi! Và tôi, chính tôi cũng đã chịu đựng được ngần ấy năm còn gì? Bỏ trốn? Chết tiệt! Sao mà lúc đó tôi lại hào hứng thế không biết? Khốn nạn thay là những kẻ bỏ trốn! Bây giờ thì quay lại cũng chẳng được. Họ sẽ giết tôi mất! Mà không giết thì họ cũng sẽ phỉ nhổ: Thằng hèn nhát! A ha! Kẻ lầm đường lạc lối của chúng ta đấy! Ô! Xem kìa! Vị anh hùng “rơm” anh em ạ! Tôi tưởng họ đang hét vào tai tôi. Tôi ôm đầu, ngã vật xuống đất. Không! Không thể quay về! Chết cũng không quay về. Ta phải đi tiếp. Tôi quả quyết đứng dậy và đi. Đi, đối với tôi bây giờ, có nghĩa là không thể làm gì khác được. Đến đâu hay đến đó! Vâng! Tôi tự nhắc đi nhắc lại trong đầu: Đến đâu hay đến đó!

Tôi lần mò bước đi. Chao ôi! Giá như đừng đánh mất cây đèn. Không có ánh sáng thì chẳng có con đường nào cả. Nhưng tôi an ủi mình: Ôi dào, cứ dấn bước! Sợ gì! Biết đâu lại đến được nơi cần đến. Thế là đầu óc tôi tự vẽ nên bao viễn tưởng huy hoàng. Họ sẽ chào đón tôi. Tôi và họ sẽ là bạn, sẽ cùng chung sống vui vẻ bên nhau. Nơi đó, nơi mà tôi đang đến, sẽ chẳng còn ai dám đè đầu cưỡi cổ tôi. Tôi sẽ làm được cái gì đó cho mình và cho mọi người. Ừ, biết đâu đấy!

Nhưng rồi thực tại gọi tôi tỉnh dậy mà đón nhận sự phũ phàng. Sương bắt đầu xuống.Cái lạnh luồn vào ruột làm tôi rùng lên từng đợt. Tay chân tôi bắt đầu tê dại. Tôi nhảy nhót một chút và thấy khá hơn. Chợt tôi nhìn thấy những con đom đóm. Chúng từ đâu không biết, bay ra thật nhiều và lập loè không ngớt. Tôi ngạc nhiên, mừng rỡ như lần đầu tiên thấy chúng trên đời. Tôi chộp lấy một con, nắm trong lòng bàn tay nhưng nhận ra chẳng ích gì. Ánh sáng quá yếu ớt. Tôi lại thả nó ra, nhìn nó nhập vào đồng loại. Ôi những con đom đóm! Dù có đông đến bao nhiêu, ánh sáng của chúng cũng chẳng thể soi cho chúng ta một con đường. Mà thậm chí chúng cũng chẳng soi sáng nổi cho cái đầu của chúng nữa. Mẹ kiếp những cái đèn mọc ra từ lỗ đít! Tôi tức giận, nguyền rủa chúng như thể chúng vừa chơi tôi một vố vậy.

Tôi lại lần mò và dẫm phải một đống gì đó giống như cứt. Tôi chà chiếc giày vào vạt cỏ. Có lẽ cứt thật. Nhưng nó không thối lắm. Có thể không phải cứt người.

Tôi cảm thấy toàn thân tê cứng, không lê nổi bước chân. Mặc xác tất cả, tôi ngồi phệt xuống đất và nghỉ ngơi. Tôi nằm gối đầu lên một mô đất cao và nhìn vào đêm đen. Thật chẳng phân biệt được trời với đất. Sợ. Chán nản. Thất vọng. Tôi nhắm mắt lại gặm nhấm cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Và tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, tôi hốt hoảng vì tưởng trời đã sáng. Không! Đêm ở đây kéo dài đến cả mấy tháng cơ mà. Tôi dụi mắt, và tôi nhận ra:Trăng! Trăng đang ở trên đầu tôi, cao vòi vọi. Tôi đã được cứu thoát rồi! Tôi thầm reo lên, khoan khoái. Ta sẽ đi tiếp! Đi tới nơi mơ ước. Tôi huýt sáo và đi! Nhờ trăng tôi nhìn thấy phía dưới có một con đường. Tôi đi về hướng đó. Nhưng khi đến nơi, té ra đó chỉ là môt con suối nhỏ. Tôi đành lần theo mép con suối đó nhưng toàn bị trượt chân. Tôi vớ một khúc gỗ đen sì ở vệ suối để làm gậy chống. Nhưng khi cầm vào thì tôi hoảng hốt: Đó là một con rắn! Nó bành cổ ra và đớp một phát vào tay tôi. Tôi hét lên và bỏ chạy, càng chạy càng vấp ngã dúi dụi. Cứ định nhảy lên một mô đất thì đó lại hoá ra một lùm cây. Định vọt xuống bãi cỏ thì lại dẫm phải vũng bùn. Trăng ở trên đầu cứ như đang cười nhạo. Thật tức lộn ruột! Mẹ kiếp! Đồ lừa dối! Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta chỉ thờ thần mặt trời. Mẹ kiếp! Trăng với chả sao!

Vết thương ở tay tôi bắt đầu nhức nhối. Đầu tôi váng vất. Người đổ mồ hôi mà lại lạnh run. Trời ơi! Có thể tôi sắp chết rồi! Tôi ngã chúi xuống, ngậm một mớ đất. Hơi thở bắt đầu khó nhọc. Trời ơi! Không lẽ chết thế này ư? Người ta có tìm thấy xác mình không? Họ sẽ tìm thấy... Họ sẽ tìm thấy nếu mặt trời mọc... Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của những ngày đã qua...

 

 

 

------------
Đã đăng:
... Thế mà lão lại bị giết. Cái bọn giết lão — cái bọn tự xưng là “những con lợn rừng dũng cảm” — bảo chúng tôi: Các bạn được tự do! Tôi hoảng hốt quá! Tôi vẫn đang tự do mà. Còn có một thứ tự do nào khác trên đời này nữa ư? Họ khuyên chúng tôi hãy đi khỏi đây và làm bất cứ việc gì các bạn muốn. Họ khuyên rất chân thành, nhưng khi có ai đó trong chúng tôi còn chần chừ thì họ trả lời bằng cách chọi đá tảng vào đầu. Chúng tôi cuống cuồng chạy đi tìm tự do mới... (...)
 
Em bảo em sẽ đến | Ta đã tìm ra em  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Chân em dẫm lên không biết bao nhiêu bờ cỏ. Tay em chạm vào không biết bao nhiêu ngọn lúa. Mũi em no nê không biết bao nhiêu mùi rơm rạ. Em kể ta nghe về những con trâu luôn cúi gằm mặt xuống đất. Em kể ta nghe về những đàn vịt từ lâu không biết vỗ cánh lên trời... | ... Buổi sáng, da thịt em mát mẻ trinh nguyên. Mái tóc long lanh những giọt sương đang đọng mật. Em ca hát líu lo và tươi cười rạng rỡ. Buổi trưa em ôm ta bằng vòng tay nồng ấm. Hơi thở của em lùa nhẹ qua thân thể ta. Khuôn mặt em toả sáng làm ta choáng ngợp. Buổi chiều em mặn mà đằm thắm. Đôi chân em gõ nhịp quanh ta, chậm rãi và tự tại biết bao... (...)
 
Sao lại chết?  (truyện / tuỳ bút) 
Con người dễ chết quá! Nghĩ thế mà lo. Càng lo lại càng thấy dễ chết. Chậc! Có thể chết vào bất cứ lúc nào! Ừ đấy! Đang đi trên đường, bỗng một người nào đó tông vào. Tung lên. Lộn vòng. Cắm đầu xuống đất. Chết! Lên một chiếc xe khách. Xe bị tai nạn. Nát nhừ. Chết. Ngồi trong quán nhậu. Lỡ nhìn vào mắt một thằng say bên cạnh. Nó điên lên, cầm chai phang vào đầu mình. Chết. Mà cần gì! Có thể nằm trong phòng. Ngủ một giấc không dậy nữa. Chết. Vân vân... (...)
 
Tôi là cánh diều  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Rồi cũng đến lúc tôi không thể gượng dậy nổi. Ấy là lúc tôi thấy mình thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi người ta: Tôi có quyền cầu xin điều gì không? Người ta bảo tôi: Hãy cầu nguyện Chúa! Tôi nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hỏi: Tôi là ai? Người ta ngơ ngác. Tôi trả lời: Tôi là cánh diều... (...)
 
Chiếc áo | Và nàng đã thấy trăng  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... - Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất? - Gì cơ? - Anh hãy chọn mùa của anh đi! - Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?... | ... Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước... (...) (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018