thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [7]

 

Bà Thoa Tran Thi (Las Vegas - Hoa Kỳ) kính mến,
 
Xin cám ơn bà đã chăm chú đọc tiểu thuyết TRẠI SÚC NHÂN đang được công bố trên website Tiên Vệ. Những ý kiến của bà rất hay. Khi tiểu thuyết này đăng đến phần cuối cùng, tôi sẽ có một thư ngỏ gửi tới bà về những điều chưa tiện nói ở đây. Thưa bà, về sự cần thiết phải "cúi xuống những số phận của cá nhân trong một tiểu thuyết loại này" như bà nói, tôi rất tán đồng và thực tế ngay từ khi khởi thảo TRẠI SÚC NHÂN điều này đã được chú ý. Vì thế, tôi hy vọng bà và các độc giả sẽ hài lòng khi đọc chương sau chương này, chương 8.
 
Và đây là phần tiếp của TRẠI SÚC NHÂN.

 

______________

 

Đã đăng: [1][2][3] - [4] - [5] - [6]

 

Cuộc đối thoại giữa Pan và Vua Vick của miền đất Rồng

Trước Ngày-Đại-Thắng nói trên kia, một buổi sáng, Đại Giáo chủ Pan Mack-Hit triệu các Đại Thánh trong Bộ Đầu Não và các thủ hạ thân tín đến đại giáo đường của Súc Sinh giáo bên bờ sông Vaphyras dưới chân núi Olympus, mà truyền rằng:

— Nay, cuộc chinh phạt thế giới loài Người chỉ còn tính bằng tuần trăng, ta muốn lập một xã hội phi thường chưa có bao giờ.

Vẹt Windar đứng lên thưa cùng Pan: Có phải ý Cha muốn nói tới xã hội của loài Cầm Thú và Côn trùng chúng ta?

Pan xua tay: Không. Ta muốn một xã hội kiểu mẫu dành cho lũ Người trong các Trại Súc Nhân.

Đám Lục Súc của bộ Đầu Não đồng thanh hỏi Đại Giáo chủ: Xin cho biết Thánh ý?

Pan nói: Ta muốn xã hội đó đối nghịch với thế giới đã được xếp đặt bởi kẻ gọi là Thiên Chúa của loài Người. Ta muốn huỷ đi rồi dựng ngược lại những gì đã từng có của xã hội con Người.

Khỉ Balap thưa: Xin chỉ cho chúng con biết xã hội ấy như thế nào?

Lúc bấy giờ Pan Mack-Hit mới đứng lên nói như sau:

— Này là lời của Thánh Chúa các ngươi. Hãy ghi những lời của ta vào Thánh Sử Súc Sinh Giáo, rằng: Ta sẽ dựng một xã hội dành cho bọn Người tù binh, nô lệ. Ta sẽ dành cho chúng một xã hội mà kẻ ngu đần nhất sẽ đứng đầu mọi kẻ thông sáng. Những kẻ thấp hèn sẽ cưỡi trên lưng những kẻ cao quý hiền lương. Kẻ tham lam tàn ác sẽ được tôn vinh. Kẻ mạnh sẽ quỳ gối trước những kẻ tầm thường... Kẻ vô dụng tác hại sẽ được hưởng phần thức ăn nhiều hơn những kẻ có ích. Một xã hội mà các thành viên đều tin theo những giáo lý thậm vô nghĩa và tuân theo những điều luật thậm phi lý. Chúng điên cuồng trong những cuộc hoan lạc thô bỉ bất tận và xây cất những công trình tác hại. Chúng coi bóng tối hắc ám là hào quang rực rỡ. Chúng nếm máu và nước mắt của đồng loại đựng trong những chén bạc mà khoan khoái như nếm rượu mật ong.

Cả Bộ Đầu Não của Liên minh Thú Vật đứng lặng đi vì những lời phán truyền ghê gớm như chất cường toan đổ xuống mặt đá vôi làm bốc khói và cháy thủng lỗ chỗ.

Vẹt Windar đứng lên thưa cùng Pan: Thánh ngôn của Đại Giáo chủ Súc Sinh giáo chúng ta đã khiến cho mọi sách vở của lũ Người đáng trở thành thực phẩm cho những binh đoàn Mối, Mọt, hoặc bị xé vụn, nhai nát để lót ổ nằm cho những ấu thú của chúng ta... Xã hội ấy chính là mục đích thực sự trong thâm tâm của nhiều kẻ cai quản xã hội loài Người, song những kẻ giả trá ấy không bao giờ tuyên ngôn như những lời Thánh Chúa vừa nói. Vậy xin hãy truyền cho chúng con việc phải làm để có một xã hội như thế.

Pan Mack-Hit hỏi các thủ hạ thân tín của mình:

— Ai trong số các con biết một vùng hãm địa, một miền đất xấu xí cằn cỗi, mưa bất thuận gió bất hoà... Một mảnh đất luôn chịu giông bão, nơi mà hạn hán và lụt lội cùng dịch bệnh thay phiên nhau ngự trị... Ai trong số các con có thể tìm được một vùng đất chỉ sinh ra những kẻ ngu đần, mê muội, hèn hạ... và những kẻ tham lam ác độc, man trá, táng tận lương tâm... Ai chỉ cho ta một miền đất bị nguyền rủa từ hàng ngàn kiếp trước, một nơi mà bầy Người đói khát khốn nạn ở đó luôn giết chóc nhau, cướp bóc của nhau, đọa đày nhau hết đời này đến đời khác chỉ vì chút thức ăn và vì những thứ vô nghĩa như một chỗ ngồi để chứng tỏ địa vị, hoặc một mẩu kim loại đeo trước trán để biểu thị giá trị không xứng đáng của mình?

Đám Lục súc đứng ngây ra. Chúng cùng nghĩ: Chẳng có nơi nào như Thánh Chúa nói.

Bởi vậy, Vẹt Windar lại đứng lên thưa cùng Pan Mack-Hit:

— Thưa Cha, đó chính là Địa Ngục. Nếu theo giáo lý của con Người thì đó là nơi muôn loài sẽ đến, chẳng cần phải đi tìm. Vả, chẳng thể tìm thấy nơi ấy vì chốn đó thuộc về thế giới bên kia, chỉ có thể đến được sau khi chết.

Pan Mack-Hit ngửa mặt lên trời than rằng: Câu nói của Thánh Vẹt Windar thông thái chẳng làm ta đẹp lòng. Ta đã trao cho các con cả thế giới, để rồi dưới ngai của ta lại là những kẻ vô tri về thế giới có trong tay mình, các con đều không biết gì đến miền đất bị nguyền rủa ấy. Vì... Chính ta đã từng đến nơi đó.

Khỉ Balap đến bên vuốt ve bàn tay hữu của Pan Mack-Hit: Xin Cha bớt buồn giận về những kẻ ngu dại này mà kể cho chúng con nghe về miền đất bị nguyền rủa ấy.

 
Thánh Sử của Súc Sinh giáo đã ghi lại chuyện này trong Thiên có tên Hội thoại ở Vương quốc Rồng. Thiên này gồm 30 chương nói về ba mươi ngày Pan Mack-Hit ở xứ Rồng. Xin tóm lược lại như sau:

— Này, hãy nghe Pan Mack-Hit kể về một nơi mà Ngài đã gặp những điều khủng khiếp ghê tởm nhất ở đó. Pan cũng gặp điều đẹp đẽ kỳ diệu ở đó. Nơi ấy có những động vật nhỏ bé có đầu giống đầu Cừu, toàn thân giống khỉ nhưng không có lông dày như Khỉ và Cừu. Loài động vật ấy những con cái không có đuôi, nhưng có đôi vú lớn để hấp dẫn những con đực và để nuôi con sơ sinh. Những con đực có mẩu đuôi ngắn ở phía trước và dùng đuôi đó cho việc giao phối hoặc chìa ra trước mặt kẻ thù để tỏ ý khinh bỉ. Chúng biết đứng thẳng và đi lại bằng hai chi sau, săn bắt hái lượm xây cất và đánh giết nhau rất thành thạo bằng hai chi trước. Nhìn bề ngoài chúng rất giống Người. Đó chính là giống Người-Cừu, có tên là Homo-Ovinus.[*] Tuy thế, chúng tự nhận là thuộc giống Rồng, một loại rồng có vẩy màu vàng không có cánh nhưng lại biết bay, tuy Pan Mack-Hit và cả dân chúng của vương quốc chưa hề nhìn thấy loài Rồng đó ngoài hình vẽ và phù điêu bằng đá ở những đền thờ.

Đó là dân tộc Vick. Pan Mack-Hit được nghe nhiều thần dân của vương quốc Rồng cho biết, Vick là một con vật giống như rùa biển rất to lớn, thân hình là một khối chỏm cầu, đường kính tới 4 - 5 feets, toàn thân được bọc một lớp vỏ cứng như áo giáp. Vick kiếm ăn ngoài biển khơi và không chịu khuất phục một loài sinh vật biển nào. Nhưng khi Vick trở về nơi ở chính của chúng là bãi cát dọc bờ biển xứ Rồng, thì chúng trở thành giống vật xuẩn ngốc, nằm ỳ ra chờ con Người đến bắt giết moi thịt trong vỏ cứng để ăn. Bởi thế mà dân xứ Rồng có tên là Vick. Và dân xứ này cũng gọi những người ngu dốt là "Vick".

Pan đã gặp Vua Vick, quốc vương của miền đất đó. Vua Vick là một gã Người-Cừu to lớn và ngu đần nhất vương quốc Rồng.

Vua Vick nói cùng Pan: Ngươi là một quái vật dị thường, có thể làm được những điều phi thường cho ta. Vậy đây là nơi dành cho ngươi. Hãy ở lại miền đất Rồng Hoan Hỷ của ta, ngươi sẽ được trọng đãi.

Pan hỏi Vua Vick: Ngươi cần ta làm gì ở xứ này?

Vua Vick nói: Ngươi chỉ cần ngồi cạnh ngai vàng của ta mỗi khi thiết triều. Để ta nói với những kẻ có âm mưu phản loạn rằng:"Nếu chống lại ta, quái vật ngoại bang này sẽ xé xác các ngươi, nuốt sống tim óc cùng ruột gan các ngươi!" Và khi bọn lính dẫn một kẻ phản loạn đến, ngươi sẽ xé xác nó trước mắt thần dân của ta.

Pan nói: Hãy để ta thông hiểu về vùng đất của ngươi trước khi quyết định. Nhưng do đâu mà xứ này lại gọi là đất Rồng?

Vua Vick trả lời: Vì dân tộc Vick chúng ta được sinh ra bởi cuộc giao phối giữa thần Rồng Hoan Hỷ với nàng tiên kiều diễm tên là Oskeus.

Pan lại hỏi: Nhưng sao các ngươi lại giống Khỉ và Cừu hơn là Rồng?

Vua Vick tức giận: Tổ tiên của chúng ta đã nói như vậy. Những kẻ thông thái và tinh xảo nhất trong vương quốc đã vẽ nên hình dáng miền đất này.

Vua Vick mở ra một tấm da bò rất lớn đặt trước mặt Pan. Đó là bản địa đồ vẽ hình vương quốc Rồng. Nếu đây không phải là bức địa đồ do những kẻ kém cỏi hoặc gian dối vẽ nên thì đúng là hình một con Rồng với đủ cả đầu, đuôi và dải thân dài ngoẵng uốn lượn, thậm chí còn có cả một bộ phận sinh sản ở phía cuối thân Rồng. Nhưng đó lại là một con Rồng bị chặt hết chân, miệng há hoác thấy rõ cái lưỡi đã bị cắt cụt chỉ còn một mẩu.

Pan ngắm kỹ bức địa đồ rồi bảo Vua Vick: Ta chẳng thấy sự Hoan Hỷ ở cái xác Rồng đã chết trong sự đau đớn vì bị chặt chân và cắt lưỡi.

Vua Vick nói như một kẻ thật thà ngây độn nhất thế gian:

— Ta đang xây dựng một toà Mê Cung vĩ đại trùm lên toàn vương quốc. Khi xây xong, ai đi qua hết những mê lộ u u minh minh của một ma trận bất tận, sẽ đến được Thượng Giới, hưởng phúc lành vĩnh cửu. Ta không muốn công cuộc xây Mê Cung bị cản trở, nên thần dân trong vương quốc Rồng chỉ được thờ phụng một vị thần là Tử Thần. Vương quốc của ta tôn vinh cái Chết, sự Cực khổ, Khốn nạn và nỗi Ô nhục. Vì cái Chết — chúng ta gọi là Hy Sinh — và sự Khốn nạn sẽ làm tê liệt ý chí và sức mạnh con Người, biến Người thành loài Thú nuôi không hề biết căm giận, quật khởi, khiến vương quốc Rồng của ta trường cửu với niềm Hoan Hỷ vô tận trong công cuộc xây dựng toà Mê Cung vô tận.

Pan Mack-Hit đã đi khắp xứ Rồng Chết ấy và được biết đó là một vùng hãm địa, một miền đất xấu xí cằn cỗi, mưa bất thuận gió bất hoà... Một miền đất luôn chịu giông bão, nơi mà hạn hán và lụt lội cùng dịch bệnh thay phiên nhau ngự trị... Một vùng đất chỉ sinh ra những kẻ ngu đần, mê muội, hèn hạ và những kẻ tham lam ác độc, man trá, táng tận lương tâm... Một miền đất bị nguyền rủa từ hàng ngàn kiếp trước.. Một nơi mà bầy Người-Cừu đói khát ở đó luôn giết chóc nhau, cướp bóc của nhau, đọa đày nhau hết đời này đến đời khác chỉ vì chút thức ăn và vì những thứ vô nghĩa như một chỗ ngồi để chứng tỏ địa vị, hoặc một mẩu kim loại đeo trước trán để biểu thị giá trị không xứng đáng của mình... Một miền đất gọi là vương quốc với các thần dân được chăn dắt thành từng bầy do những kẻ ngu xuẩn, tham lam và độc ác nhất cầm đầu mỗi bầy đàn.

Hằng ngày, những bầy Homo-Ovinus ngoan ngoãn lấy gỗ đá xây dựng Mê cung theo ý muốn quái gở của Vua Vick. Tới bữa ăn, chúng ngoan ngoãn gặm rau cỏ và một chút bột ngũ cốc. Toà mê cung vĩ đại ấy có vô số những ngách rẽ hẹp dài vô cùng tận, bầy Người-Cừu xây mãi hết đời này đến đời khác không bao giờ xong. Để rồi chính chúng, những Homo-Ovinus khốn khổ đã bị lạc và chết khô trong những ngóc ngách kỳ bí của toà mê cung...

Mặc dù Vua Vick đã ban cho Pan Mack-Hit một Người-Cừu cái xinh đẹp, một nàng Homo-Ovinus rất nhạy bén chuyện sinh sản, nhưng Ngài chỉ ở lại xứ Rồng ba mươi ngày rồi ra đi vào ngày thứ ba mươi mốt.

Sau này, trong cơn Đại Hắc Thuỷ do Thánh Chúa Pan Mack-Hit tạo ra từ ống tay áo của Ngài, miền đất Rồng Chết bị Liên quân Thú vật đánh chiếm nhanh chóng, dân tộc Vick thuộc quyền cai quản của Đại Thánh Lợn Varahi. Toàn vương quốc Rồng trở thành một Trại Súc Nhân vĩ đại và kiểu mẫu với toà Mê Cung vẫn còn dang dở.

Đến đây hết phần dẫn sách Thánh Sử của Súc Sinh giáo.
 

Đám Lục Súc sau khi nghe Thánh Chúa kể về xứ Rồng chết của dân tộc Vick ngu độn đều hân hoan vô cùng.

Vẹt Winda lại đứng lên:

— Trình Thánh Chúa, chúng con đã thông sáng sau khi nghe kể về miền đất của thần Rồng Hoan Hỷ. Nay dân tộc Vick đã thuộc về sự cai trị của Đại Thánh Lợn Varahi. Xin lấy xã hội của dân Vick làm mẫu để dựng các Trại Súc Nhân trên thế gian. Đấy chính là xã hội mà Thánh Chúa muốn dành cho loài Người xấu xa.

Bộ Đầu Não cùng đặt tay lên trán và cúi rạp mình xuống nền đá hoa cương như mỗi khi đồng thuận. Vẻ mặt Thánh Chúa Pan Mack-Hit tươi tốt rạng rỡ. Ngài đứng lên phán rằng:

— Đẹp lòng ta mọi sự.

Tức thì trên trời cao, một con gấu lông đen như bóng đêm từ đâu xông đến nuốt chửng vừng mặt trời đang chiếu sáng, khiến khắp thế gian tối sầm như địa ngục.

Sau này trong Thánh Sử Súc sinh Giáo gọi đó là Ngày-Huy-Hoàng.

 
(Còn tiếp)

 

_________________________

[*]Tạm đặt tên theo tiếng La-tinh: Homo = Người, và Ovinus = Cừu.

 

 

———————————-

Cùng một tác giả:

TRẠI SÚC NHÂN [6]  (tiểu thuyết) 
... — Đây là nơi ta chia tay cùng các con. Từ đây đi về phía Bắc và phía Tây sẽ đến đất của những kẻ da trắng nhợt nhạt ham uống rượu và làm tình rồi nghĩ ra những máy móc rắc rối và những võ khí huỷ diệt. Đi về phía Tây Bắc sẽ là nơi của những kẻ da màu chì, râu rậm, đội khăn lớn ngồi trên những mỏ dầu hoả nhưng lại thich làm nổ tung tất cả. Đi xa hơn nữa về phía Đông sẽ là nơi những người có bộ da xỉn màu hoàng thổ, đầu đội mũ lá cọ hình chóp, những kẻ chuyên bắt đồng loại làm trâu ngựa; những kẻ chiêm bái lũ Ác quỷ có răng nanh và không có răng nanh, thờ phụng các Tà thần có râu và không có râu. Các con hãy tự chọn hướng đi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [5]  (tiểu thuyết) 
... Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)
 
Thơ tình chết  (thơ) 
Thơ hít hơi hài Em liếm những dấu chân cát nóng / Lưỡi cong khô vẫn liếm mãi liếm nữa / Môi nứt toác còn liếm nữa liếm mãi / Thơ cứng đờ bốc cháy mùi thịt nướng thành than...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018