ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Bức thư của người đàn ông không quen biết


Mến gửi nhạc sỹ Quốc Bảo (xịn, thứ thiệt)

 

Cảm giác đầu tiên của tôi, thật đấy, là sướng quá, sướng quá thể. Thế mới gọi là lý luận chứ! Không, không chỉ là lý luận, mà là hùng biện. Cũng không phải, nhưng gì nhỉ? À, đúng rồi… Hịch, phải, Hịch mới đáng - đích thị là Hịch.

Đã từ lâu lắm, tôi mới có dịp được đọc một bài viết chặt chẽ, trích dẫn lớp (mười bổ túc) lang (thang), sang (sảng) trọng và khoái cái lỗ nhĩ đến thế (xin xem bài "Tôi mong có những người quét sạch thế hệ chúng tôi" của Quốc Bảo)

Ngay từ đề bài- Tôi đã quá nể. Hẳn từ hồi mồ ma Trần Dần đến giờ, hiếm ai làm văn nghệ đang sống ở VN mà lại đủ dũng khí dám thốt lên cái câu khẩu khí dường ấy - như cái câu của anh "Tôi mong có người quét sạch thế hệ chúng tôi". Thậm chí cái câu ấy lại còn được anh chọn để đặt làm đề tựa nữa mới ghê (Nói thật nhé, phục lắm đấy anh ơi).

Và rồi sau khi đọc hết (vèo) bài viết (à không, Hịch) của anh, tôi đã tự nhủ lòng rằng: đúng, đây chính là mẫu người nhạc sỹ, phê bình lý luận gia mà mình từng ngưỡng mộ lâu nay. Kiến thức nhiều (ơi là nhiều), những trích dẫn nửa kín nửa hở – đượm buồn nỗi đau man mác thời đại bàng bạc suy tư (về "…sự mông muội của chúng ta…" ) lẫn niềm hy vọng thống thiết gửi tới thế hệ trẻ hơn… các bạn trẻ, khỏe (dai, to, dài, bạo, cứng - người viết không kìm nổi, tự ý thêm vào mấy câu này) hơn…: hãy quét sạch đi thế hệ chúng tôi.

Và cũng ngay lúc đó, tôi đã đau đớn nhận ra rằng bấy lâu nay, tôi, và tất cả công chúng mông muội ở Việt Nam đã bị lừa, bị lừa bởi một kẻ đang mạo danh anh ở Việt Nam - kẻ xuất hiện nhan nhản trên các bìa CD (từ CD của Ngô Thanh Vân, đến CD của Yến Vi, Từ CD của Hà Trần, Lê Hiếu đến CD của Thanh Lam…) bán tại mọi cửa hàng (từ chợ trời Huỳnh Thúc Kháng tới CD Uyên trên Nguyễn Thị Minh Khai, từ tiệm Võ Thị Sáu tới các cửa hàng bán lẻ trong các siêu thị ) - nhằm mục đích đổ tội cho anh về tình trạng mông muội của "nền âm nhạc đại chúng Việt Nam."

Quốc Bảo mà tôi gặp ở đây, trong bài viết này, mới là Quốc Bảo xịn, thứ thiệt. Người mà trường kiến thức phủ từ Sting, Public Enemy, John Adams, cho tới công ty giải trí Thái Lan. Từ những thuật ngữ hậu hiện đại " consumer–oriented" (mà anh dịch là "hướng khách hàng") cho tới nhạc Rap.

Đây mới chính là người nhạc sỹ Quốc Bảo thật mà lâu nay bọn tôi từng lầm tưởng với một kẻ mạo danh đang sống ở Việt Nam – kẻ đang viết những bài hát kể lể "mông muội" với những ca từ ỡm ờ ba xu kiểu "em xa vời vợi… anh nghẹn ngào, nghẹn lời… kề em vấn vương…", hay tán tỉnh đều đều nhịp ¾ - "… môi (đằng ấy - người viết thêm vào) hồng vừa thôi …, tóc (đằng ấy - ngươi viết thêm vào) dài vừa thôi để mây còn bay (bay, bay … - người viết thêm vào).

Chắc chắn không thể là anh rồi. Bởi sau khi tìm hiểu, tôi còn được biết là: Trong một bài hịch khác (mà theo tôi, có kèm thêm tí "phú", được đặt tên là "Lam") của anh (đã đăng trên tienve.org) - anh từng chống đối quyết liệt nhà thơ F. tội nghiệp bằng lập luận: "…Tôi kịch liệt phản đối lời ca trong ca khúc cũng là một dạng thơ… "

Qua đây, hẳn chỉ có kẻ mù (chữ) mới không thấy rành rành là anh hoàn toàn khác với cái kẻ mạo danh anh đang sống ở Việt Nam - kẻ mà (như anh thấy trong đoạn tôi trích ở phía trên) toàn sử dụng những ca từ kiểu thơ, nhưng lại là một thứ thơ (tôi đoán rằng anh, người hẳn rất rành về thể "phú" sẽ cho là) quá cải lương, tán gái,,hời hợt.

Anh ơi,

Sau khi đọc lại bài Hịch của anh một lần nữa, tôi lại càng có lý do để tin rằng cái kẻ đang sống ở Việt Nam - kẻ đã cưỡng đoạt (appropriate) cái tên Quốc Bảo của anh – mới là kẻ mạo danh chứ không phải anh, bởi anh - Quốc Bảo thứ thiệt, người đang băn khoăn "nhận đường" hậu hiện đại và mải gặm (một khối căm hờn trong cũi sắt…) nhấm nỗi sầu thảm vì phải chịu đựng một nền âm nhạc mông muội nhường ấy, người đang nghe những loại nhạc sang trọng nhường ấy - như kiểu "Variation for Winds, Strings and Keyboard" hay "Momentum", "Shaker Loops" hay "Wilderness Suite" hay là bộ "Songs from Liquid days"[1] …vv - không thể nào là kẻ viết ra những ca từ kiểu "…má phấn, môi son, bờ vai run, buổi chiều thơm, môi (cũng) run run, phơi cuộc tình, vàng, son" …vv và vv… (Ai không tin xin thử tìm một loạt CD của kẻ dám mạo danh Quốc Bảo ở Việt Nam mà nghe thử).

Cái kẻ mạo danh anh ở Việt Nam ấy làm sao mà biết nổi Philips Glass, làm sao mà biết nổi Steve Reich, làm sao mà biết nổi John Adams hay Berio là ai ?

Chỉ có anh thôi (còn lại toàn là chúng nó). Anh, phải, chính anh mới là Quốc Bảo xịn, thứ thiệt, người "…anh hùng, cô đơn, can đảm, với lòng quả cảm, trí thông minh, cảm giác, tiềm thức, năng lực nội tại, tư duy chủ quan…", chứ không phải là kẻ đang mạo danh anh tại Việt Nam, kẻ đang bị nghi ngờ vướng vào vụ cọp nhạc (nếu không tin, lên trang web http://www.tuoitre.com.vn – để nghe dẫn chứng). Vâng, Quốc Bảo này mới là Quốc Bảo " xịn " – kẻ được " đấng chọn " (chữ của Quốc Bảo xịn) - chọn.

Nhờ Quốc Bảo này, chúng tôi, những công chúng bé mọn tại Việt Nam mới thở phào nhẹ nhõm lạc quan hẳn lên khi suy nghĩ về tình hình âm nhạc của mình, rồi tự nhủ với lòng là: Đừng chỉ vì vài kẻ mạo danh mà đã vội thất vọng. Nhạc sỹ thứ thiệt khác hẳn cơ, bọn mạo danh đang bận tán gái và tìm chứng cớ ngoại phạm khỏi sự mông muội thì làm sao mà có đủ thời gian, làm sao mà có đủ kiến thức, làm sao mà có đủ tài năng, làm sao mà có đủ cô đơn, làm sao mà có đủ …đủ …vv … để viết một bài hịch hậu hiện đại thống thiết đến như thế, uyên bác đến như thế, suy tư sâu sắc đến như thế về nền âm nhạc Việt Nam.

Bài hịch này chẳng phải là dấu hiệu đáng mừng cho nền âm nhạc Việt Nam ru ?

Qua bài hịch của anh, tôi (và những bè bạn đồng hành - cũng mông muội như tôi – với số lượng chắc chắn nhiều hơn tổng số ngón của một bàn tay, thậm chí hai bàn tay, kể thêm cả hai bàn chân vào nữa cũng vẫn chưa đủ) đã tìm thấy lại được niềm tin rằng:

Anh, phải, chính anh, cùng với ba bạn đồng hành (tôi tự tính ra qua lời anh nói là "…tổng số những nhạc sỹ Việt Nam đang nỗ lực vươn ra thế giới chưa đầy số ngón của một bàn tay…" ) sẽ chính là những cứu tinh cho nền âm nhạc Việt Nam – một nền âm nhạc, như anh khẳng định (kèm lời "…xin lỗi ân cần [rất pô lai -nể đấy] những nhà dân tộc chủ nghĩa tinh tuyền và những vị bái vật giáo thuần thành…") là hoàn toàn mông muội…

Và tất nhiên là không có anh và bạn bè anh ở trong cái nền mông muội ấy rồi.

 

2004

_________________________

[1]Tôi sợ nhất là ai hỏi tôi là nhạc ấy nghe thế nào - bởi tôi chỉ cóp mỗi cái tên trên Internet xuống thôi – để lòe chứ chưa nghe đâu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014