ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Những suy nghĩ rời


 

Một

Yêu thương được là một điều tốt vô cùng tận. Chưa bao giờ tôi dám tin mình đã đủ yêu thương. Ai nói yêu thương là bản năng của con người, kẻ ấy hoặc quá lạc quan, hoặc đã vượt lên trên những triền phược nhố nhăng để có thể sống riêng với tình thương được chắt lọc. Tôi cho rằng, đạt đến yêu thương cần một bản lĩnh.

Âm nhạc là một bể độ lượng. Càng sống với nó, tôi càng cảm thấy âm nhạc hồ như chẳng hề do con người tạo nên. Nó thuộc về một thế giới quyền năng hơn, hay ít ra, thuộc về một thế giới tràn ngập yêu thương. Nó yêu hết thảy những ai đến với nó, chẳng hề phân biệt già trẻ, yếu mạnh, tài năng lớn nhỏ.

Chúng ta không có bổn phận, và chẳng thể, bàn đến chuyện của những thiên tài. Thiên tài được lịch sử giao vào tay họ những nguồn năng lượng lớn lao để phân phát cho cộng đồng. Họ không cần học, hay nói đúng hơn, không thể học. Họ sinh ra để ban phát lòng nhân cho thế giới.

Chúng ta, những sous-génies, đều phải học. Học để biết thời đại ta đang sống thật sự nghĩ gì, làm gì. Học để biết rằng bao nhiêu kiến văn cũng chẳng đủ cho một lòng tự trọng, và bao nhiêu cảm xúc cũng chẳng đắp đầy được nỗi sợ thiếu yêu thương.

Âm nhạc chẳng bao giờ trở thành đấu trường. Có thể nó tỏa ra một quang phổ cho những người có tâm hồn lành mạnh, nhưng chẳng giúp ích gì nếu ta mù màu.

 

Hai

Tôi cho rằng nhạc sĩ nên nghe và học nhiều bằng tổng khối lượng công chúng của anh ta từng nghe và học. Trau giồi kiến văn khiến anh ta không tụt hậu so với thời đại mình. Nhưng có học nhiều bao nhiêu đi nữa, hình như anh ta cũng không thể/không đủ năng lực chống đỡ những trò tiểu nhân và những đòn hội chợ? Anh ta chỉ có thể làm một chiến sĩ trên chiến trường nghệ thuật, tranh đấu đến hơi thở cuối để thắng chính mình. Thực ra, là để thắng lòng vị kỷ, thắng thói đớn hèn, để học cách yêu thương.

Như mọi công dân, anh ta không được phạm pháp. Anh ta phải bảo đảm bằng danh dự của mình, là không đưa ra cuộc đời những thứ rác rưởi. Anh ta có bổn phận phải viết những điều tươi đẹp. Tác phẩm của anh ta dẫu được nhớ đến lâu bền hay lãng quên phút chốc, đều không được phép là một sản phẩm sa đọa.

Ai đó nói, nghệ sĩ là con sói bị tình phụ. Tôi nghĩ rằng, con sói ấy bị ruồng bỏ vì nó chưa đủ yêu thương. Nó phải làm ra yêu thương cho môi trường. Trong một môi trường được nuôi dưỡng bởi tình thương và sự độ lượng, con sói dẫu cô đơn đến mấy vẫn tìm ra bạn, vẫn có những dòng suối để tắm táp khi đau đớn, vẫn có những hang êm để trú ẩn.

Thời hiện đại đòi hỏi nhạc sĩ những nguồn năng lượng tinh khôi mà nếu không tự gột rửa mình, nếu không hòa mình vào dòng yêu thương, anh ta sẽ chết trong hận thù và cô độc như một con sói đói. Bất chấp tất cả, thời hiện đại đang kéo anh vào guồng quay chóng mặt của những liên thông với cộng đồng, với công chúng riêng của anh, với những người yêu anh và căm ghét anh. Làm sao chống lại lực hấp dẫn từ guồng quay ấy? Anh sẽ ẩn mình trong hang tối chăng? Hay sẽ đem thân làm mồi cho dư luận?

 

Ba

Chỉ có một cách: học. Học để tự tiếp năng lượng mới cho mình. Học để nhận ra rằng cuối cùng, ai cũng phải quay về với tình thương. Người ta không thể sống thiếu âm nhạc, chính vì người ta luôn có bản năng khao khát và kiếm tìm tình thương.

Người nghệ sĩ có thể yên tâm sáng tác trong thời đại mình đang sống, khi anh ta còn đủ khả năng tiếp thu năng lượng mới. Tiếp thu năng lượng mới cần một bản lĩnh.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014