|
Vẽ cuốn sách
|
|
Kịch ngắn, một trang, có hình
Nguyễn Quỳnh, Cuốn Sách, 12” x 5” sơn zầu trên vải, 2009
Fong: Mặt em đẹp soi jòng suối nhỏ. Fương-lan: Nhà mình có con suối đẹp. Fong: Em đẹp và thướt tha hơn jòng suối. Đúng là Fương-lan, jòng suối fương Nam. Fương-lan: Ô! Sao anh lại jỏ jọt nước xuống... làm vỡ... nước của em. Ngay mặt em! Fong: Để em bực mình cho anh cảm thấy đúng là em. Fương-lan: (Nhìn bức tranh nhỏ trong tay Fong) Anh vẽ cuốn sách đó hoài. Fong: Anh thích vẽ cuốn sách, zày và đẹp! Fương-lan: Cuối năm nay em sinh con, đừng vẽ sách nữa. Chơi với con. Fong: Cuốn sách mở ra cho em thấy hình-ảnh và những zòng chữ, cả ngìn trang u-ẩn. Chúng thuộc về thời-jan và không-jan nội tại. Nội-zung của nó là jì? Fương-lan: Ai biết được. Fong: Sao em lại là luật-sư ? Fương-lan: Còn biết jì hơn! Fong: Đó là một câu nói lạ lùng! – “Còn biết jì hơn!” Hừ! Anh cũng thê! Fương-lan: (Nhìn kĩ tấm tranh) Part Two. Eroticism as Cunt-ology. Sao anh kì thế? Fong: Con người mới kì! Muốn vào cửa Fật, người ta mơ đi zưới cái fước lành rất loã lồ của Yakshi. Người ta muốn thấy nữ-thần hớ hênh. Người ta đàn hát với cái ám-ảnh zục-tình trong đầu. Anh đâu có kì. Anh không mơ. Fương-lan: Sao anh lại vẽ thế này? Fong: Anh vẽ cái đó của em... Khi em ngủ ngày... Nó iên lặng như em. Fương-lan: Anh kì-cục! Fong: Nó không suy ngĩ nhưng nó có “sensibility”. Cho nên nó có “magnitude”. Fương-lan: “Magnitude?” Em không cười đâu! Fong: “Magnitude” là cường độ. Ở đây là “zãn nở” hay “Extent”. Khi zãn nở, nó có không-jan và thời-jan của nó. Nếu không thế làm sao kí-ức của chúng ta về nó qúa rõ ràng. Fương-lan: Cất đi! Bạn em thấy kì lắm! Fong: Nó hoạt động khi em đang ngủ. Fương-lan: Anh kì lắm! Người Nam Ziệc đâu có kì như zậy! Đúng là Bắc-kì. Mới kì! Fong: Fương-lan! Anh iêu em!
MÀN
2009
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Nguyễn Quỳnh đã đăng trên Tiền Vệ
|