kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Kẻ đến muộn

 

Kịch

 

Tặng Hà Minh Thanh

 

CÁC NHÂN VẬT
 
TIẾNG NÓI - Vũ - hoạ sĩ, không xuất hiện, trừ phút cuối.
ĐÀN ÔNG - Hùng
THIẾU NỮ - Phượng
ĐÀN BÀ – Liên, vợ ông Vũ
KẺ LẠ - đàn ông, không lộ rõ mặt trên sân khấu.

 

CẢNH ĐỘC NHẤT
 
Căn phòng tiểu tư sản. Bày biện sơ sài nhưng trau chuốt. Bàn, ghế bành, tủ, bình hoa. Cầu thang bên phải, kiểu nửa tân nửa cổ. Ánh sáng trên cầu thang được chú trọng. Dưới cầu thang, treo một cây tây ban cầm.
 
Bên phải: cửa sổ - mưa và sấm chớp sau cánh cửa số ấy.
 
Bên trái: cánh cửa lớn mở ra một hành lang với ánh đèn vàng.
 
Ánh sáng được chú trọng ở đây để gây không khí đột ngột những lúc các nhân vật hiện ra hoặc mất hút trong hành lang.
 
Chú ý: Những tiếng động trên gác, nhất là những tiếng nạng gõ xuống sàn gỗ.

 

 

MÀN MỞ

 

Người đàn ông và thiếu nữ ngồi, nhìn ra khán giả. Im lặng. Cánh cửa lớn để mở. Nơi khuôn cửa sổ, thỉnh thoảng lại hiện ra những tia chớp. Tiếng sấm ù ù, ngắt quãng. Một lát, bỗng có tiếng chân trên gác, lúc đầu nhỏ, sau lớn dần, không đều.

 

THIẾU NỮ: (ngó lên trần bứt rứt) Anh Hùng, chúng ta không thể giúp ông ấy điều gì sao?

ĐÀN ÔNG: Không... không...

THIẾU NỮ: Chẳng hạn, những viên thuốc ngủ.

ĐÀN ÔNG: Không ích gì. Ông Vũ can đảm. Nỗi đau đớn mà chúng ta đang tưởng tượng sẽ làm ông buồn cười.

THIẾU NỮ: Buồn cưới! Ờ, phải đó. Tôi là đàn bà, tình cảm, dễ động lòng. Tôi không thể nhìn ông ta như con hổ vẫy vùng tuyệt vọng. Tôi không chịu nổi tiếng chân gõ trên sàn gỗ, những tiếng chân kêu cứu đưa trí tưởng tượng của tôi đi quá xa...

ĐÀN ÔNG: Ông ta đã qua cơn đau đớn. Giờ chỉ còn nỗi ám ảnh. Như vết thương không lành, tái phát từng cơn.

THIẾU NỮ: Ông Vũ là một hoạ sĩ có tài.

ĐÀN ÔNG: Tôi biết. Nhưng giờ ông ta không còn vẽ được nữa. Mà đâu phải như vậy đời không còn ý nghĩa đối với ông ta. Ông ta là một gã tình nhân đắm đuối. Tôi thèm muốn đời sống say mê ấy. Gần ông ta, tưởng như gần một sự thiện. Ông ta sống đạt thân từng phần đời. Ông ta không chỉ là tình nhân của một người, ông ta là tình nhân của quả đất. Và bây giờ là chiến tranh và ông Vũ là lính.

THIẾU NỮ: Anh Hùng, anh cắt nghĩa đó ư?

ĐÀN ÔNG: Không. Tôi tự trấn an. Bởi tôi cũng không giữ được lòng trước những tiếng nạng gõ xuống sàn ấy. Phải, ông ta là một hoạ sĩ có tài.

THIẾU NỮ: Giờ, ông ta chỉ là một kẻ đui mù tàn tật đi quanh phòng nhận diện những đồ vật cũ như một phần đời không thể lặp lại.

ĐÀN ÔNG: Chị muốn thú nhận một điều gì?

THIẾU NỮ: Anh muốn nghe?

ĐÀN ÔNG: (buồn bã) Không.

THIẾU NỮ: Anh bao nhiêu tuổi anh Hùng?

ĐÀN ÔNG: (cười đau khổ) Sự kiêu hãnh làm chị cô đơn. Người con gái không nên cô đơn

THIẾU NỮ: (buồn bã) Còn anh, những mặc cảm làm anh bé bỏng. Anh thông minh nhưng nhầm lẫn. Tại sao anh yêu tôi?

ĐÀN ÔNG: Tôi chưa bao giờ nói điều ấy.

THIẾU NỮ: Cần phải nói thật ư?

ĐÀN ÔNG: Chẳng hạn chị nhầm.

THIẾU NỮ: Tôi không nhầm vì tôi không yêu anh. (giọng khô héo) Có gì đâu, phải không anh. Một buổi chiều, con đường đẹp, anh đi bên cạnh, lá vàng rơi. Chiều hôm ấy là sinh nhật của tôi, tôi đúng hai mươi tuổi. Đó là lý do tôi để yên cho anh hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên trong đời. Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn anh. Suốt buổi chiều còn lại, ta đã giữ im lặng không nói với nhau một lời. Tôi tưởng như nụ hôn đến từ hư không và những xao xuyến đầu tiên bãng lãng như mây. Với tôi, đó là một ấn tượng đẹp. Như những bức tranh của ông Vũ: tĩnh vật và hiu quạnh.

ĐÀN ÔNG: Tôi lặp lại: người con gái không nên cô đơn. Tôi yêu nỗi cô đơn của chị.

THIẾU NỮ: Chỉ là một cách nói. Anh yêu tôi, nhưng anh không biết vì sao cả. Anh luống cuống đến tội nghiệp. Tôi biết anh đã yêu nhiều người con gái, anh thuộc vào hạng đàn ông nồng nàn và nhiệt tình, nhưng anh không biết mình tìm gì nên chẳng bao giờ gặp gỡ. Gặp gỡ - phải đó. Như gặp định mệnh. Không tìm cớ nào cả, phải thật tự nhiên để nhìn mình. Dù là nhìn và buồn bã.

ĐÀN ÔNG: Chị nguỵ tín. Sự thông minh làm chị nguỵ tín thêm một lần nữa.

THIẾU NỮ: Không. Tôi chân thật. Tôi yêu ông Vũ.

ĐÀN ÔNG: Tôi muốn giúp chị.

THIẾU NỮ: (cười khô héo) Muộn rồi.

ĐÀN ÔNG: 30 tuổi, chị sẽ hiểu thế nào là lòng thương hại. 20 tuổi, chị chỉ biết kiêu căng.

THIẾU NỮ: Biết thêm một điều: Tai ương. Như lỡ chân, thân thể quá bồng bềnh để giữ cho khỏi ngã xuống.

ĐÀN ÔNG: (bắt chước giọng nói của thiếu nữ) Chỉ là cách nói.

 
Thiếu nữ đứng dậy, ngó lên trần nhà, nhắm mắt, thở dài. Tiếng chân gõ xuống sàn nhỏ dần rồi im. Sấm chớp, ánh sáng thay đổi, sân khấu tối dần với mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.
 

THIẾU NỮ: Phải, chỉ là ngôn ngữ. (thở dài) Chịu đựng đời mình cũng nặng nề như chịu đựng tình yêu của kẻ khác. Có nhiều lúc, tôi tưởng như không có tình yêu. (một lát) Anh Hùng, hãy lại gần tôi. Hãy giơ tay cho tôi nắm.

ĐÀN ÔNG: (bắt chước kiểu nói thiếu nữ) Muộn rồi.

THIẾU NỮ: Ông Vũ không cho tôi lên gác. Ông ấy muốn tránh tôi. Tôi đã hứa sẽ không lên. (tha thiết) Anh Hùng, hãy lại gần tôi, hãy ôm tôi trong tay, hãy nghĩ đến sự nguỵ tín của hai người.

 
Người đàn ông tiến đến gần thiếu nữ. Căn phòng mù mờ. Y ôm thiếu nữ trong tay một cách trang trọng. Mưa nặng hạt.
 

ĐÀN ÔNG: Tại sao Phượng không nghĩ đến nỗi sáng suốt của hai người?

THIẾU NỮ: Đừng. Đừng nói gì cả. Anh nghe không, trời mưa. Anh Hùng, đừng nói gì cả, nhưng đừng hôn tôi.

 
Căn phòng tối hẳn. Im lặng. Nơi khung cửa lớn, dưới ánh đèn vàng, kẻ lạ hiện ra. Đó là một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ dạ và khoác áo mưa. Y đứng lọt trong khung cửa, nghiêng người tựa vào bức tường hành lang, quẹt diêm và châm thuốc hút. Y xem đồng hồ rồi đứng im bất động. Một lát sau.
 

THIẾU NỮ: Cám ơn anh, anh Hùng. Bây giờ anh hãy buông tôi ra. Cám ơn anh. Tôi muốn được ở một mình. Đừng, đừng tìm cách hôn tôi. Tôi không cảm động đâu. Tôi là hư vô.

ĐÀN ÔNG: (buông thiếu nữ, ngập ngừng) Tôi muốn giúp Phượng và ông Vũ.

THIẾU NỮ: (mơ màng) Đừng tưởng tượng. Đừng biến chúng ta thành những kẻ buồn cười quanh một tai hoạ chung. Mọi người phải bình thản nhận lấy định mệnh mới.

ĐÀN ÔNG: Để làm gì?

THIẾU NỮ: Để khỏi phải dùng những viên thuốc ngủ.

ĐÀN ÔNG: Tôi nghĩ để vượt qua. Ông Vũ đang đứng trước một định mệnh mà không ai chia sẻ được. Chúng ta không thể sống thế đời nhau, dù là tình yêu.

THIẾU NỮ: Chính tình yêu đem hai người cách xa nhau nhất. Tôi đã có kinh nghiệm về sự xa cách đau đớn ấy. Khi tôi yêu ông Vũ, ông ấy trở thành một kẻ lạ bên cạnh kẻ lạ thứ hai là tôi. Những kẻ lạ đánh mất khuôn mặt của mình.

ĐÀN ÔNG: Mọi cố gắng gần gũi đều chạm phải cái chết.

THIẾU NỮ: Đừng nhắc đến cải chết. Chính sự sống mới quan trọng.

ĐÀN ÔNG: Những người con gái đều suy nghĩ như Phượng. Nhưng người đàn ông phải suy nghĩ khác hơn. Sống là mang sẵn mầm chết trong người. Như yêu là mang sẵn mầm phụ bạc.

THIẾU NỮ: Anh đã là đàn ông chưa?

ĐÀN ÔNG: Trong thời chiến, mọi người con trai đều là đàn ông trước tuổi của hắn.

THIẾU NỮ: Đâu phải gắn liền đời sống với chiến tranh là một hình thức trưởng thành?

ĐÀN ÔNG: (cười) Được rồi. Phượng muốn tôi nói theo ý Phượng: Tôi bắt đầu đàn ông khi tôi yêu Phượng. (cười buồn) Nhưng dù thế nào, cả Phượng lẫn tôi đều không còn tuổi trẻ.

THIẾU NỮ: Anh lại gian dối. Anh không thấy chúng ta đang ngợp ngàng trong cái tuổi trẻ bất hạnh của mình sao? (giơ tay chỉ lên trần nhà) Anh nghe không? Tuổi trẻ đang gõ từng tiếng vào đầu chúng ta...

 
Tiếng chân rõ hơn rồi thưa dần.
 

ĐÀN ÔNG: Không ích gì cả. Phải nhìn nhận vị trí của mình. Phượng không thể ở đây. Chỗ Phượng không phải ở đây. Phượng không thể thế bà Vũ.

THIẾU NỮ: Tôi biết. Nhưng anh thấy đó, đã hai ngày nay, ông Vũ từ bệnh viện trở về, đui mù, tàn tật, tự giam mình trên căn gác. Mà bà Vũ thì chưa trở về. Biết đâu, bà ấy không trở về.

ĐÀN ÔNG: (nghĩ ngợi rồi dứt khoát) Tôi sẽ đi tìm bà ta. Phượng hãy hứa với tôi, ở một mình và đừng nghĩ bậy.

THIẾU NỮ: Tôi thương anh.

ĐÀN ÔNG: Tôi rất buồn vì tuổi hai mươi của Phượng. Tôi ba mươi tuổi.

 
Người đàn ông bước ra khung cửa lớn, dừng lại trước mặt kẻ lạ, rút điếu thuốc ngậm trên môi, tay lần trong túi tìm quẹt diêm trong lúc kẻ lạ đã quẹt cháy que diêm mồi thuốc cho y. Ánh sáng loé lên và tắt đi cho thấy người đàn ông đó nói gì trong miệng. Rồi y khuất sau hành lang.
 
Kẻ lạ mặt rời khuôn cửa, bước vào phòng trong lúc thiếu nữ ngồi trong một dáng điệu mệt mỏi. Ánh sáng hồng. Dáng điệu của kẻ lạ mặt có vẻ lén lút Thiếu nữ không hay biết y có mặt.
 

THIẾU NỮ: (độc thoại) Giờ, ta một mình, ta là kẻ lạ trong nhà. Làm sao chịu đựng được sự thừa thãi của chính mình? Tôi muốn nhìn thấy dung nhan mình trong tình yêu. Có thật đó là tình yêu? Hay chỉ là sự kiêu hãnh? Làm sao tránh khỏi tình yêu ấy? Ta già rồi. Tôi già thật rồi. Già và lố bịch. Mọi tình cảm đều lố bịch. (nhìn ra cửa) Mưa, mưa hoài - mưa mùa hạ làm ta cảm động. Tôi thèm được bình an...

 
Thiếu nữ ngồi thừ người. Người đàn ông đứng khuất dưới cầu thang, phía bóng tối, bất động nhìn thiếu nữ. Thiểu nữ mở xắc tay, lấy ra chiếc hộp vuông. Chăm chú mở hộp.
 

THIẾU NỮ: Ờ... phải đó, mọi tình cảm đều lố bịch. Lố bịch và bất thường...

 
Nàng cầm khẩu súng đen trong hộp lên, ngắm nghía, rồi đặt lên bàn. Người đàn ông lạ mặt chạm vào cây tây ban cầm. Âm thanh vang dội làm thiếu nữ giật mình, thảng thốt.
 

THIẾU NỮ: Ai đó?

KẺ LẠ: Tôi.

THIẾU NỮ: Ông là ai?

KẺ LẠ: Xin lỗi đã làm giật mình.

THIẾU NỮ: Nhưng ông là ai...

KẺ LẠ: Tôi chờ bà Vũ.

THIẾU NỮ: Bà Vũ chưa về.

KẺ LẠ: Xin lỗi. Xin lỗi.

THIẾU NỮ: Kìa, ông là ai?

KẺ LẠ: Rất ân hận.

THIẾU NỮ: Ân hận? Tại sao ân hận? Kìa, ông bỏ đi ư...

 
Kẻ lạ rời khỏi phòng và khuất trong hàng lang. Vừa đi khuất thì người đàn bà hiện ra nơi cánh cửa lớn, bối rối một chút trong lúc thiếu nữ chưa hết kinh ngạc.
 

ĐÀN BÀ: Phượng đó ư?

THIẾU NỮ: Vâng, Bà Vũ, bà đã về.

ĐÀN BÀ: (cởi áo mưa, vứt lên thành ghế, ngồi xuống) Trời mưa.

THIẾU NỮ: Vâng. Mưa.

ĐÀN BÀ: Đừng bối rối.

THIẾU NỮ: Thưa bà, không, tôi có bối rối đâu. Một người vừa đến đây tìm bà. Một người đàn ông. Một kẻ lạ.

ĐÀN BÀ: Tìm tôi? Tại sao lại tôi?

THIẾU NỮ: Y làm tôi sợ. Y đến, nói những lời vu vơ rồi bỏ đi như bóng ma. Bà không gặp y ngoài hành lang sao?

ĐÀN BÀ: Không.

THIẾU NỮ: Tôi rất vui mừng thấy bà trở về.

ĐÀN BÀ: Tôi trở về nơi đã sống. Nơi anh Vũ đã bỏ đi. (cười buồn) Cuối cùng ai cũng tìm vế căn phần của mình. Chỉ khác là tôi trở về với lòng tan tành sau cuộc du lịch no nê. Còn anh Vũ thì về với đôi mắt mù và những mảnh đạn trong người.

THIẾU NỮ: Bà không còn yêu ông Vũ sao?

ĐÀN BÀ: Yêu là gì?

THIẾU NỮ: Một câu hỏi?

ĐÀN BÀ: Đừng dối tôi. Phượng chưa trả lời được. Tôi thì tôi đã hiểu tình yêu là gì nên không còn tình yêu. Đúng ra, tôi chưa bao giờ yêu. Phải quan niệm sự chia cách giữa tôi và anh Vũ như một thức tỉnh. Trước đó là cơn mê sảng.

THIẾU NỮ: Cơn mê đã kéo dài quá lâu.

ĐÀN BÀ: Phải, đã quá lâu. Gần như một thói quen cảm xúc và suy nghĩ. Sự thức tỉnh do đó tước đoạt một phần đời nồng nàn. Gột bỏ lòng mình, tôi trở nên trơn tru bi thảm.

THIẾU NỮ: Từ bao giờ?

ĐÀN BÀ: Tôi không rõ nữa. Chỉ biết, khi nhận ra thì mọi sự đã qua và không cứu vãn được. Tôi nghĩ đến cái mê hoặc trong nghệ thuật của anh Vũ; nhưng khi không cầm cọ và màu, anh ấy quá nghèo nàn.

THIẾU NỮ: Không thể có một thái độ khác? Bà không thể yêu ông Vũ vì ông ấy sao?

ĐÀN BÀ: Muộn rồi. Anh Vũ là một hoạ sĩ, còn tôi là một người đàn bà tình cảm. Nhưng cũng bởi vậy tôi đã trở lại, nhận lấy vị trí mình đã từ bỏ.

THIẾU NỮ: Lòng thương hại.

ĐÀN BÀ: Gần như thế. Lòng thương hại của một kẻ không còn kiêu hãnh. Dù thế nào, tai hoạ chung đã đem tôi trở về.

THIẾU NỮ: Tại sao phải bi thảm hoá đời mình?

ĐÀN BÀ: Có thật như vậy là bi thảm hoá không?

THIẾU NỮ: Tôi không hiểu. Tôi sợ. Tôi sợ mọi người và sự sáng suốt của họ. Tôi sợ tôi.

ĐÀN BÀ: Sợ tình yêu. Dạn dày hơn, người ta sẽ sợ hạnh phúc. Nhưng sợ là gì, có phải đó là sự bi thảm mà Phượng cảm thấy không?

THIẾU NỮ: Không giải quyết gì được cả. Chúng ta không thể nhìn thấy nhau.

ĐÀN BÀ: Phượng không nhìn thấy tôi?

THIẾU NỮ: Ông Vũ cũng không nhìn thấy bà.

ĐÀN BÀ: (đau khổ) Anh Vũ không nhìn thấy tôi từ lâu rồi. Tình yêu của anh Vũ che mắt cả tôi lẫn anh ấy. Chúng tôi không vượt qua được khoảng cách đau đớn ấy, tôi ở ngoài tầm tay anh ấy, như một kẻ lạ gần gũi.

THIẾU NỮ: Như kẻ lạ đến chờ bà nơi phòng này?

ĐÀN BÀ: (cười) Phượng thắc mắc ư? Tôi hiểu. Ở tuổi Phượng, mọi sự đều gây kinh ngạc. Kẻ lạ. Đối với tôi, kẻ lạ không còn là một bận tâm. Ai đó, một khuôn mặt nào đó mù mờ không hình dạng. Tôi không có ý kiến, không chờ đợi. Có thể là một người có chung với đời mình một vài sinh hoạt. Có thể là một người chưa hề gặp, nhưng đằng nào, chúng ta cũng phải làm quen. Bởi kẻ lạ nằm ngay chính thân mình, và chúng ta đều có cái kinh nghiệm làm quen ấy.

THIẾU NỮ: Bà Vũ, bà có thể sống với sự suy nghĩ ấy ư?

ĐÀN BÀ: Tôi đã học sự suy nghĩ ấy bằng tuổi đời của mình. Sau cơn mê đắm trong nghệ thuật của anh Vũ.

THIẾU NỮ: Không thể hoà giải được sao?

ĐÀN BÀ: Với ai? Giữa ai?

THIẾU NỮ: Với tình yêu. Với nghệ thuật. Giữa hai người.

ĐÀN BÀ: Muộn rồi. Tôi trở lại căn nhà này để nhận thêm một lần nữa sự không thể hoà giải giữa tôi và anh Vũ. Tôi chọn sự cách biệt đó bởi không thể hoá thân lần thứ hai. Phượng nghiệm mà xem, tôi đã sống những ngày hạnh phúc... Phượng muốn nhìn thấy không?

THIẾU NỮ: Còn nhìn thấy được hở bà?

ĐÀN BÀ: (mơ màng) Một lúc nào phải quên thân xác mình nặng nề, trí khôn mình đau đớn, và hạnh phúc của mình hiện ra... Phượng muốn xem thật ư... Hãy ở đó, đừng nói gì cả. Hãy nhìn tôi.

 
Người đàn bà bước lên thang gác trong khi thiếu nữ định giơ tay ngăn lại. Đến bậc cấp thứ tư thì bà dừng lại. Ánh sáng trên cầu thang. Bóng tối trong phòng.
 

ĐÀN BÀ: Anh Vũ! (im lặng một lát) Anh Vũ. Liên đây.

 
Tiếng động, rồi tiếng chân. Cái bóng người đàn ông hắt lên bức tường. Người đàn bà ở lưng chừng cầu thang. Khung cảnh chú trọng nơi cái bóng và người đàn bà, như một cuộc đối thoại giữa một người và tiếng nói giấu mặt.
 

TIẾNG NÓI: Liên đó ư?

ĐÀN BÀ: Em đây. Em muốn nhìn lại anh. Anh Vũ, hãy cho em lên nhìn lại anh, nhìn lại căn phòng chúng ta.

TIẾNG NÓI: Muộn rồi. Bởi anh không còn nhìn thấy được em nên anh không muốn em nhìn anh.

ĐÀN BÀ: Em muốn nắm tay anh.

TIẾNG NÓI: Bàn tay đã chết. Anh không còn vẽ được nữa. Tác phẩm ước mơ không hoàn tất, anh ân hận nhưng bằng lòng. Liên, anh vẫn yêu em. Nhưng em đừng bước lên căn gác này cho anh giữ được mãi lòng yêu ấy.

ĐÀN BÀ: (tha thiết) Em yêu anh.

TIẾNG NÓI: Em bắt chước anh đó ư?

ĐÀN BÀ: Em yêu anh. Em van anh cho em lên nhìn lại căn phòng tân hôn của chúng ta. Em nhớ. Tình yêu của chúng ta anh không thể giữ một mình.

TIẾNG NÓI: Anh xứng đáng giữ một mình.

ĐÀN BÀ: Em không muốn làm anh đau lòng. Nhưng thật ra, anh nói không đúng. Cả anh lẫn em đều không xứng đáng với những ngày thắm thiết ấy. Bi kịch đã đến với ta từ ngày đầu tiên...

TIẾNG NÓI: (mơ màng) Ngày đầu tiên... Trời mưa, mưa dầm dề cả buổi chiều, dưới tàn cây ấy, chúng ta ướt sũng - ướt sũng tình yêu nồng nàn và đắm đuối. Ta hôn nhau lần đầu tiên. Lần đầu tiên...

ĐÀN BÀ: Lần đầu tiên em nhận một nụ hôn cho đời mình. Nhưng với anh, đó không còn là nụ hôn đầu nữa.

TIẾNG NÓI: Làm sao được. Em trẻ quá. Anh là đàn ông.

ĐÀN BÀ: Anh là hoạ sĩ.

TIẾNG NÓI: Hoạ sĩ vẫn là đàn ông.

ĐÀN BÀ: Anh có biết điều đó làm em đau đớn?

TIẾNG NÓI: Anh biết. Những giọt nước mắt ấy làm anh se lòng. Mọi người thiếu nữ, khi hôn lần đầu tiên, đều rơi nước mắt. Anh nhớ, khi anh buông em ra, em im lặng và khóc...

ĐÀN BÀ: Phải, em im lặng. (xúc động) Anh Vũ, cũng bằng sự im lặng đó, Đức Mẹ cầu nguyện cạnh Đức Chúa Cha khi Chúa Hài Đồng ra đời.

TIẾNG NÓI: Em trách anh phải không Liên?

ĐÀN BÀ: Không, anh đã cho em nỗi mê đắm sáng láng của mối tình đầu, tưởng như gội mình trong dòng nước thánh thiện của ân sủng. Em đã dọn mình suốt cả tuổi trẻ để đón nhận tình yêu đầu tiên ấy... Nếu anh biết...

TIẾNG NÓI: Em mê sảng hở Liên?

ĐÀN BÀ: (cười) Em muốn nhìn lại hạnh phúc.

TIẾNG NÓI: Chỉ cần bằng lòng, em sẽ thấy hạnh phúc đến nhẹ nhàng bên đời mình.

ĐÀN BÀ: Tại sao không chính giữa đời mình?

TIẾNG NÓI: Vì những cách ngăn đau đớn. Sự cách ngăn đã có từ trong nỗi gần gũi. Em còn nhớ buổi sáng đầu tiên thức dậy cạnh nhau, em khóc vùi, em nhìn anh mà khóc, em nói em khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng. Nhưng, anh hiểu em khóc vì nhận ra mình không nhập với hạnh phúc làm một được.

ĐÀN BÀ: (tha thiết) Anh Vũ, cho em lên nhìn lại căn phòng tân hôn của chúng ta.

TIẾNG NÓI: Căn phòng không thay đổi từ ngày chúng ta xa nhau. Nhưng những đồ vật không còn giương mắt nhìn tình yêu của chúng ta nữa. Bằng đôi mắt mù, anh nhìn bằng ký ức, và căn phòng như hồi sinh. Anh không muốn phải chứng kiến một tan vỡ mới, bởi những bước chân của em sẽ thức dậy những xót xa hằn dấu trong bốn bức tường này...

ĐÀN BÀ: Anh tưởng có thể yên lòng với ảo tưởng ấy ư? Dù sao, em cũng cám ơn anh, anh cho em nhìn thấy rõ ràng chúng ta đã xa nhau thật rồi. Em sẽ đi. Em đi đây. Đó là giải pháp cuối cùng. Em không thể làm kỷ niệm của anh.

TIẾNG NÓI: Em nói đúng. Đó là cách giải thoát cho anh và cho em, đó là cách giải thoát cho tình yêu chúng ta.

ĐÀN BÀ: Em biết anh an lòng khi nghĩ em đã trở về vì anh, và vì anh, em đi. (cười) Anh vẫn như xưa, không thay đổi.

TIẾNG NÓI: Anh rất buồn. Nhưng anh yêu em. Giữa anh và Liên giờ không chỉ còn những bức tranh thất bại như đời anh, mà còn có những khuôn mặt khác. Chẳng hạn: Phượng. Chẳng hạn: kẻ lạ đến tìm em.

ĐÀN BÀ: Những người đàn ông, em không bận tâm. Còn anh, anh xúc động vì tình yêu của Phượng ư?

TIẾNG NÓI: Em thông minh, em hiểu hơn ai hết đó không phải là tình yêu. Cũng như những người đàn ông không phải là anh ở cạnh em. Đâu phải đó là tình ái. Với Phượng: đó là ảo tưởng. Với em: đó là cảm giác.

ĐÀN BÀ: Cảm giác? Không đúng. Em không cắt nghĩa được. Đó là những liên hệ có đó nhưng không lưu ý, như tên những người bạn cũ mà ta không còn nhớ mặt...

TIẾNG NÓI: Lòng em đã thế sao?

ĐÀN BÀ: Dù thế nào, em còn anh...

TIẾNG NÓI: Em dối lòng. Em biết là chúng ta không còn nhau từ lâu rồi.

ĐÀN BÀ: Em muốn níu vớt... Em muốn chiêm bao đời sống một lần đã sống...

TIẾNG NÓI: Anh không giúp em được nữa. Em hãy đi đi. (cười) Em thấy không, anh đang sung sướng. Nói với Phượng, nếu yêu anh thì hãy tránh anh đi.

ĐÀN BÀ: (quay lại, nói với thiếu nữ đứng trong bóng tối) Phượng nghe không? Nếu yêu anh Vũ thì hãy tránh anh ấy. Kìa, Phượng khóc ư? (bước xuống cầu thang, nói với lên) Anh Vũ, anh nói đúng. Em cám ơn anh. Từ biệt anh. Em yêu anh. Yêu anh.

 
Bóng người đàn ông trên cầu thang nhòe rồi mất. Người đàn bà đến cạnh Phượng trong lúc ánh sáng rõ dần.
 

ĐÀN BÀ: Phượng khóc thật đó ư?

THIẾU NỮ: Tình yêu thiểu não như vậy sao, thưa bà?

ĐÀN BÀ: Đó không phải là tình yêu. Đó là hạnh phúc.

THIẾU NỮ: (chùi nước mắt) Bà Vũ, chúng ta sẽ đi ư?

ĐÀN BÀ: (cười) Không. Chỉ mình Phượng đi. Tôi ở lại.

THIẾU NỮ: Nhưng bà vừa hứa với ông Vũ...

ĐÀN BÀ: Tôi nói để mà nói. Anh Vũ hiểu điều đó. Phải tạo cơ hội cho hai người kịch với nhau. Hạnh phúc mà.

THIẾU NỮ: Tôi buồn lắm. Tôi muốn nói với bà: tôi yêu ông Vũ. Phải chi tôi hiểu tại sao tôi yêu ông ấy thì tôi sẽ tìm ra được lý do để xa ông ấy.

ĐÀN BÀ: Tuổi trẻ và cơn mê che mắt Phượng rồi. (cười) Đừng lý luận nữa cô bé. Không thể thức tỉnh cơn mê bằng lý lẽ đâu. (lắc đầu) Tội nghiệp, Phượng đẹp lắm Phượng biết không?

THIẾU NỮ: Xin bà đừng làm tôi ngượng. Tôi nghĩ khác bà - tôi không còn lý lẽ. Tôi gọi là tình yêu. Bà muốn gọi là gì cũng được. Nhưng đừng lung lạc tình tôi.

ĐÀN BÀ: Tôi thương Phượng. Mọi kinh nghiệm đều không chia cho nhau được. Dù thế nào, cũng phải biết cách khởi đầu đời mình.

THIẾU NỮ: Tôi biết phải khởi đầu làm sao đây? Yêu anh Hùng ư? Hẹn hò, đưa đón, thư từ...

ĐÀN BÀ: Hùng hả? Hắn tình cảm nhưng vụng về, tôi nghĩ là hắn chưa biết cách ngủ với đàn bà. Xin lỗi Phượng. Ngôn ngữ của tôi giờ thế đó. Tôi tuột xuống dốc và không thể ngừng lại. Cố gắng cuối cùng là trở về đây. Sống lánh mặt như một cái bóng. Lần trở về buồn như một cuộc từ biệt.

THIẾU NỮ: Bà Vũ, bà sẽ bình an, bà tin như vậy không? Còn người đàn ông? Xin bà đừng cho tôi là tò mò, người đàn ông đến tìm bà làm tôi sợ, bà nghĩ chi về y, bà có đoán ra y là ai không?

ĐÀN BÀ: Thật tình, tôi không nghĩ gì cả. Có lẽ y là một gã đàn ông nào đó đã khiêu vũ với tôi một đêm nào đó, cùng uống với nhau những ly rượu nồng và khi tôi thức dậy nửa đêm về sáng, thấy y nằm bên cạnh, khuôn mặt ngu si đần độn.

 
Hành lang bật sáng, người lạ hiện ra nơi cánh cửa lớn, áo mưa, mũ dạ, và dừng lại, bất động.
 

ĐÀN BÀ: Phải, những lần tỉnh thức... có phải đó là lúc nhận ra mình đã quá mệt nhọc với thân xác của mình? Có phải là lúc của lòng ăn năn?

 
Kẻ lạ bước vào phòng, nhẹ chân, không gây tiếng động. Y lấy khẩu súng mà thiếu nữ vẫn để trên chiếc bàn con khuất phía sau. Y chạm vào cây đàn tây ban cầm và âm thanh vang lên.
 

THIẾU NỮ: (giật mình) Lại ông.

KẺ LẠ: (giơ tay nhích mũ nhưng vẫn không cất xuống) Chào Liên. Chào cô.

ĐÀN BÀ: (bình tĩnh) Xin lỗi ông, tôi không nhớ ra...

KẺ LẠ: (giọng rõ ràng) Vâng, chào Liên.

 
Y tiến lên sau lưng hai người đàn bà để bước lên cầu thang. Người đàn bà ngăn lại.
 

ĐÀN BÀ: Kìa, ông là ai? Xin ông đừng lên gác. Xin ông đừng lên.

THIẾU NỮ: Ông tìm bà Vũ mà. Bà Vũ đây. Kìa, xin ông đừng lên gác. Tôi cấm ông lên. Ông không có quyền...

 
Giằng co. Thiếu nữ và người đàn bà bị đẩy lùi, suýt ngã.
 

ĐÀN BÀ: (chạy theo kẻ lạ, hoảng hốt vịn vào chân cầu thang) Anh Vũ! Anh Vũ!

TIẾNG NÓI: Liên. Để cho khách lên. Bạn anh đó. Em đừng lên.

 
Kẻ lạ khuất trên cầu thang. Sân khấu im lặng. Một lát.
 

THIẾU NỮ: Bà Vũ, xin bà ngồi xuống. Tôi lo quá. Y có vẻ hung dữ. Tôi không yên tâm.

ĐÀN BÀ: (mệt mỏi) Hãy nghe lời anh Vũ. Hãy chờ. Phượng nghe gì không?

 
Tiếng chân rõ rệt, không đều, lớn đần.
 

ĐÀN BÀ: Tiếng chân. Không, không có gì đáng lo cho anh Vũ. Nhưng mà... nhưng mà tôi hồi hộp. Phượng, hãy đến gần tôi Phượng có thương tôi không? (cười héo hắt) Đừng, đừng trả lời. Phượng, tôi nói thật: tôi không biết gã đàn ông, tôi không nhớ ra nổi... Sao y gọi tôi là Liên? Gọi một cách thân mật. Sao y không nói gì? Sao y có vẻ hung bạo với tôi?...

THIẾU NỮ: Bà Vũ, bà hãy ngồi xuống. Bà bị xúc đông nhiều. Tôi ở cạnh bà đây.

ĐÀN BÀ: Phượng trấn an tôi đó ư?

THIẾU NỮ: Tôi thương bà. Ai cũng thương bà trong nhà này. Anh Hùng đi tìm bà, chắc anh không về kịp với trận mưa này. Tôi cũng run đây bà thấy không. Tôi sợ lắm bà ơi. Ông Vũ và kẻ lạ đang ở trên đầu chúng ta, tôi sợ lắm. Bà ơi... Mưa... Mưa lớn...

 
Tiếng sấm sét. Mưa nặng hạt. Tia chớp loé lên cho thấy những chiếc lá rơi trong mưa.
 

ĐÀN BÀ: Lá rơi. Những ngày đó, tôi cũng ước mơ những đứa con có đôi cánh bay chung quanh mình như những chiếc lá mùa thu rụng trên vai. Vậy đó, nhưng tôi vẫn không có con. (lắc đầu) Tình cảm thật là lố bịch. Mọi tình cảm đều lố bịch.

THIẾU NỮ: Bà đồng ý với tôi rồi đó. Tình cảm lố bịch và bất thường.

ĐÀN BÀ: Phải chi đừng biết mình lố bịch để được lố bịch mãi... Hãy thổi tắt ngọn đèn sáng suốt trong lòng mình.

THIẾU NỮ: Thật là kỳ lạ. Có những lúc tôi thấy bà cứng nhắc, có lúc mềm như lụa... Tôi tự hỏi: cái gì đã đến cho đời bà?...

ĐÀN BÀ: (cười thành tiếng) Cô bé vớ vẩn rồi.

 
Bóng người đàn ông tên Hùng hiện ra nơi cánh cửa lớn ướt sủng. Cởi áo mũ và bước vào.
 

ĐÀN ÔNG: Bà Vũ, bà đã về?

THIẾU NỮ: Trời, anh Hùng, có một kẻ lạ đang ở trên gác với ông Vũ .Y có vẻ hưng dữ.

ĐÀN BÀ: Chúng tôi ngăn không cho y lên nhưng không được.

ĐÀN ÔNG: Xin đừng hoảng hốt. Ai đến tìm ông Vũ?

THIẾU NỮ: Một kẻ lạ. Y nói với tôi là tìm bà Vũ, nhưng y đi thẳng lên gác, bất chấp chúng tôi ngăn lại.

ĐÀN BÀ: Tôi chưa thấy mặt y lần nào. Nhưng anh Vũ bảo y là bạn của anh ấy.

ĐÀN ÔNG: Xin mọi người bình tĩnh. Nếu anh Vũ nhận ra y là bạn thì không có gì đáng lo.

THIẾU NỮ: Anh Hùng, đây không phải là lúc bình tĩnh. Xin anh hãy lên gác. Tôi lo một sự gì ghê gớm sắp xảy đến.

ĐÀN ÔNG: Quả thật sự tưởng tượng đã đưa Phượng đi quá xa. Bây giờ, chúng ta hãy ngồi và chờ. Kẻ lạ xuống, tôi sẽ hỏi chuyện hắn.

ĐÀN BÀ: Tôi đã mỏi mệt với những bất ngờ. Tôi chỉ còn một chút trực giác để linh cảm một tai hoạ sắp xảy đến cho một người trong chúng ta.

 
Tiếng chân. Tiếng chân dồn dập và nóng nảy rồi im bặt.
 

THIẾU NỮ: Bà Vũ, có thể nào Bà ở lại đây, sống như kẻ vắng mặt mà tai vẫn nghe những tiếng chân bước thất thanh như thế? Chúng ta phải làm gì cho ông Vũ.

ĐÀN ÔNG: Không ích gì. Ta không thể dự vào đời người khác. Chỗ của bà Vũ là ở đây.

THIẾU NỮ: Còn chỗ anh, chỗ tôi?

ĐÀN ÔNG: Một nơi nào đó không phải nơi này

ĐÀN BÀ: Hạnh phúc cho người còn tìm thấy một nơi nào khác để tìm đến.

 
Tiếng chân, rõ và dồn dập hơn.
 

THIẾU NỮ: Có thêm tiếng chân của kẻ lạ. Hai người đi quanh phòng, họ đang nghĩ gì, đang nói gì? Hay là họ đang nói với chúng ta bằng tiếng chân vô hồn ấy... Anh Hùng, tôi không chịu nổi...

ĐÀN ÔNG: Tôi cũng vậy. Trời đã ngớt mưa. Một lát nữa tôi sẽ đưa Phượng về. Bà Vũ, bà đã nghĩ đúng, tôi rất mừng thấy bà đã trở lại...

ĐÀN BÀ: Tôi đã mỏi, chuyến đi đã đem tôi đi quá xa...

THIẾU NỮ: (cầm chiếc xắc tay và hoảng hốt) Trời. Khẩu súng của tôi. Khẩu súng tôi đặt nơi này. Bà Vũ, bà có cầm không?

ĐÀN BÀ: Không. ông khách. Hay là...

THIẾU NỮ: Ông khách? Trời, kẻ lạ lấy khẩu súng của tôi. Súng có đạn sẵn. Tôi phải lên gác.

ĐÀN ÔNG: Để tôi lên.

 
Người đàn ông bước nhanh, đến chân cầu thang. Đèn bật sáng. Kẻ lạ từ trên gác bước xuống. Y bước thong thả, tay cầm súng.
 

KẺ LẠ: Tôi là chiến hữu của ông Vũ.

 
Sân khấu im lặng. Mọi người đều đứng dậy nhìn kẻ lạ. Y dừng lại trước mặt người đàn bà.
 

KẺ LẠ: Liên vẫn đẹp như xưa.

 
Người đàn bà thối lui. Kẻ lạ giơ súng lên, nhắm và bóp cò. Tiếng súng nổ.
 

THIẾU NỮ: (hét lên) Sát nhân!

 
Người đàn bà từ từ gục ngã trong lúc thiếu nữ chạy lại đỡ. Người đàn ông qua phút bàng hoàng, nhảy đến. Y bị kẻ lạ hạ chớp nhoáng, y gập người, khuỵu xuống.
 

KẺ LẠ: Xin cô đừng la, cô Phượng. Tôi là chiến hữu của ông Vũ. Tôi xin trả lại khẩu súng cho cô. Còn một viên đạn.

 
Kẻ lạ bước đi, bình tĩnh khuất trong hành lang, trong lúc thiếu nữ một tay đỡ bà Vũ, một tay cầm súng, thảng thốt.
 

THIẾU NỮ: Anh Hùng. Bà Vũ. Bà Vũ! Tôi còn một viên đạn. Sát nhân! Sát nhân!

 
Trong lúc ấy, trên cầu thang, bóng ông Vũ hiện ra rõ ràng, đang từ từ bước xuống.
 

MÀN HẠ

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014