kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
YELLOW IS NOT YELLOW [short film]

 

This short film is part of the theatrical production Yellow is Not Yellow (written and performed by Binh Duy Ta). It includes a monologue from Scene 4, a dialogue from Scene 6, and the song “Eyes are Doi Mat” (lyrics by Binh Duy Ta, music by Ngoc-Tuan Hoang).

Phim ngắn này là một phần trong vở kịch Màu vàng không phải là màu vàng (do Tạ Duy Bình viết và diễn). Phim gồm một độc thoại làm nền cho Màn 4, một đối thoại cho Màn 6, và ca khúc “Eyes là đôi mắt” (ca từ: Tạ Duy Bình, âm nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn).

 

(Click the image to watch/download the film)

 

Writer / performer: Binh Duy Ta

Film maker: Peter Oldham

Composer: Ngoc-Tuan Hoang

Singer: Wei Zen Ho

Voice over / performer in the dialogue: Elaine Anh Xuan Morel

Paintings by Le Van Tai, Dao Anh Khanh, and Le Thi Minh Tam

 

Người viết kịch và trình diễn: Tạ Duy Bình

Người làm phim: Peter Oldham

Người viết nhạc: Hoàng Ngọc-Tuấn

Người hát: Wei Zen Ho

Người nữ nói trong soundtrack và trình diễn trong phần đối thoại: Elaine Ánh Xuân Morel

Các hoạ phẩm của Lê Văn Tài, Đào Anh Khánh, và Lê Thị Minh Tâm.

 

This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory body.

Công trình này đã được hỗ trợ bởi chính phủ Úc, qua sự tài trợ của Hội đồng Nghệ thuật Úc.

 

============

 

Để khán giả người Việt tiện theo dõi, chúng tôi xin cung cấp các bản dịch dưới đây.

 

[Bản dịch tiếng Việt của Màn 4: Độc thoại của Henry (người hoạ sĩ).]

 

Hắn đã đi tìm cô ấy trong một thời gian dài. Hắn đã vào thăm nhiều thanh lâu. Hắn đã gặp nhiều cô gái điếm, nhưng hắn vẫn không tìm được cô gái điếm mà hắn vẫn thường gặp trong những giấc mơ.

Hắn bước lên cầu thang của một ngôi nhà chứa khác. Hắn dừng lại trước cánh cửa có đề chữ ‘Xin vui lòng bấm chuông!’. Hắn bấm chuông. Cánh cửa mở ra. Một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, lịch sự chào hắn và mời hắn vào. Bà mời hắn uống trà.

Một cô gái bước ra. Hắn nhìn cô gái và ngạc nhiên tột độ vì cô gái này giống hệt như cô gái điếm mà hắn đã thường gặp trong những giấc mơ. Cô gái mỉm cười chào hắn và đưa hắn vào phòng.

Cô gái tự trút bỏ y phục, rồi cởi quần áo của hắn. Hắn nói với cô gái rằng hắn không muốn làm tình, hắn chỉ muốn được nằm cạnh cô, nói chuyện với cô, và vẽ cô khi cô nằm đó trần truồng. Cô gái đồng ý.

Cô tên là gì? Cô bao nhiêu tuổi? Cô sinh trưởng ở đâu? Cô làm nghề này đã lâu chưa? Tại sao cô không nhận ra tôi? Tại sao cô không muốn nhìn nhận giấc mơ của chính mình? Cô có tin rằng giấc mơ và hiện thực chỉ là một không?

Hắn nói chuyện với cô như vậy và vẫn tiếp tục vẽ hình cô. Một lúc sau, cô gái nhắc hắn là đã hết giờ. Hắn cất bức tranh đã vẽ cô gái vào túi xách, hôn nhẹ cô gái rồi đi ra cửa.

Người đàn bà tóc trắng không ra mở cửa cho hắn, nhưng cánh cửa ngôi nhà bỗng mở toang. Hắn bước ra ngoài mà không hề biết rằng những bậc cầu thang đã biến mất. Hắn bước vào khoảng không và có cảm giác như đang rơi xuống từ đỉnh núi. Hắn nhắm mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rất mạnh.

Một lúc sau, hắn mở mắt và thấy hắn đang nằm trên giường của chính mình. Hương vị của cốc trà vẫn còn cảm giác nơi đầu lưỡi. Mùi nước hoa của cô gái vẫn còn phảng phất quanh đây. Và bức tranh hắn vẽ cô gái đang nằm trên sàn nhà. Hắn tự nhủ không biết hắn đã vừa gặp cô gái hắn vẫn thường gặp trong những giấc mơ của mình, hay đó thực ra cũng chỉ là một giấc mơ khác mà thôi?

 

============

 

[Bản dịch tiếng Việt của Màn 6: Henry (người hoạ sĩ) và Mary (cô gái điếm). Phần đối thoại tiếng Anh trong phim đã được rút ngắn.]

 

HENRY: Mary, có lúc em giống như người Hoa, có lúc em giống như người Việt, có lúc em giống như người Nam Dương...

MARY: Ông nội em là người Ái Nhĩ Lan, bà nội em là người Việt gốc Hoa. Họ gặp nhau và lập gia đình ở Úc. Bố em sinh ra ở Úc, mẹ em là người Nam Dương. Bố mẹ em cũng gặp nhau và lập gia đình ở Úc. Em sinh ra ở Sydney.

HENRY: Mary, em có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ?

MARY: Em có thể nói được một ít tiếng Nam Dương, một hai câu tiếng Việt, một vài câu tiếng Hoa và tiếng Pháp. Nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính của em. Em là người Úc. Henry, có phải anh là người Việt Nam?

HENRY: Bố mẹ anh đều là người Việt nam. Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện giờ anh đang sống ở Sydney.

MARY: Em nghe nói Hà Nội là một thành phố tuyệt đẹp.

HENRY: Vâng, đúng vậy. Đặc biệt là những cái hồ và 36 phố cổ.

MARY: Nếu anh có quyền lựa chọn, anh có thích trở về sống ở Hà Nội không?

HENRY: (Im lặng một lúc.) Sydney cũng là một thành phố tuyệt đẹp. Anh yêu những bãi biển, Nhà hát Nhạc Kịch Sydney, khu phố Kings Cross và những vùng ngoại ô.

MARY: Ngưng vẽ chốc lát đi anh. Để em cởi quần áo của anh ra nhé. (Im lặng) ... Nằm xuống đi anh, em sẽ massage cho anh. Em vẫn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau, anh hỏi em rất nhiều câu hỏi và anh nói với em là anh không thích làm tình, anh chỉ muốn vẽ khi em đang trần truồng.

HENRY: Chúng mình có làm tình mà. Có không nhỉ?

MARY: Em nhớ có một ngày anh làm việc cật lực cho bức tranh của anh và anh đã ngủ quên. Anh ngủ gần một tiếng đồng hồ và khi anh thức dậy, anh phải trả thêm tiền cho thời gian anh đã ngủ.

HENRY: Anh không thể tìm được cái màu anh thích. Màu tím? Không phải. Màu xanh nước biển? Không phải. Màu đỏ? Không phải. Màu vàng? Không. Không hẳn là như vậy. Màu trắng? Đúng rồi, đó là màu trắng. Đêm qua, anh nằm mơ thấy chúng mình là công chúa và hoàng tử ở Ấn Độ. Đó là ngày cưới của chúng mình và em mặc một chiếc váy cưới dài màu trắng. Và tất cả mọi thứ đều màu trắng.

MARY: Tại sao anh chọn em làm người mẫu cho những bức tranh của anh?

HENRY: Anh không hề chọn em. Em cứ đến trong những giấc mơ của anh. Khi anh thức dậy, anh đã vẽ em bằng trí nhớ và tiếp tục đi tìm em cho tới khi chúng mình gặp nhau.

MARY: Thỉnh thoảng, em có cảm giác em đã gặp anh rất lâu rồi, ngay cả trước khi em làm việc ở đây. Nhưng em không thể nhớ là khi nào và ở đâu... Có thể....

HENRY: Có thể chúng mình đã gặp nhau ở Ấn Độ lâu lắm rồi khi anh là hoàng tử và em là công chúa.

MARY: Có thể chứ

HENRY: Mary, em nói bà nội của em là người Việt gốc Hoa?

MARY: Vâng. Ước gì bà nội em còn sống để em có thể học tiếng Việt với bà.

HENRY: Anh có thể dạy em tiếng Việt.

MARY: Thật không? ‘Beautiful’ là gì trong tiếng Việt vậy anh?

HENRY: Đẹp.

MARY: (Nhắc lại) Đẹp.

HENRY: Em đẹp quá!

MARY: (Nhắc lai) Em đẹp quá. Có nghĩa là gì?

HENRY: Có nghĩa là ‘you are so beautiful’. Em đẹp quá!

MARY: Em đẹp quá. Em rất thích câu đó. ‘Eyes’ là gì trong tiếng Việt?

HENRY: Đôi mắt.

MARY: (Nhắc lại) Đôi mắt. ‘Kiss’ là gì?

HENRY: Hôn.

MARY: Hôn. Hôn. Từ này nghe hay quá. ‘Hand’ là gì?

HENRY: Bàn tay.

MARY: (Nhắc lại) Bàn tay. Và ‘neck’ là gì?

HENRY: Cổ.

MARY: (Nhắc lại) Cổ. Cổ (Cười). Em cũng thích từ này. ‘Foot’ là gì?

HENRY: Bàn chân.

MARY: (Nhắc lại) Bàn chân: foot. Bàn tay: hand. Hôn: kiss. Cổ: neck. Đôi mắt: eyes. Em đẹp quá: you are so beautiful.

 

============

 

Phần cuối của phim là ca khúc “Eyes are Đôi Mắt” (Eyes là đôi mắt), ca từ tiếng Anh của Tạ Duy Bình, do Hoàng Ngọc-Tuấn phổ nhạc. Ca khúc này được diễn tả qua tiếng hát của Wei Zen Ho và tiếng đàn guitar của Hoàng Ngọc-Tuấn.

Bản dịch nghĩa của ca từ:

 

eyes là đôi mắt

tóc là hair

kiss là nụ hôn

bàn tay là hand

foot là bàn chân

neck là cổ

em đẹp quá

you are so beautiful

 

liếm nhẹ mặt trăng tôi uống em và em uống tôi

nước suối chảy tràn tóc em ướt

mặt trời đỏ rực thức dậy sau giấc ngủ dài

như con rồng khát nước nhảy bổ xuống dòng sông

mặt đất rung chuyển và thì thầm lời mật ngữ

những lời không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào, văn hóa nào...

những lời không thuộc về em và tôi...

những lời không có tuổi... không có sắc màu... không có ý nghĩa...

 

eyes are đôi mắt

tóc is hair

kiss is nụ hôn

bàn tay is hand

foot is bàn chân

neck is cổ

em đẹp quá

you are so beautiful

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014