kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Ngôn-ngữ chiến-tranh

 

KỊCH NGẮN, MỘT MÀN, MỘT CẢNH

(2006-2009)

Fỏng từ nguyên-tác The Words of War

 

Tại một xã nhỏ ở Ninh-hoà.
Vân, Linh và Fong ngồi trong vườn cây sau nhà. Trước mặt họ là con suối rộng chảy rạt rào.

 

VÂN: (Ngâm thơ)

Ta là kẻ lang thang trần-tục,

Nhớ cầm-trăng cung bậc tiêu tao!

FONG: Ôi mẹ ơi! Jọng ngâm-thơ của thằng Vân hết sẩy!

LINH: Sáng ấm áp thế này. Jọng ngâm thơ đó. Quên bố nó cả học hành!

THOA: (Từ nhà trên vọng xuống) Ôi chu choa![*] Tôi nge rồi, hay quá!

LINH: Sao zì không lại đây nge.

THOA: Lại đó ai làm cơm cho mấy ngài “thất ngiệp” ăn!

FONG: (Nhìn mọi người. Thì thầm) Địt mẹ cuộc đời!

 
Không ai để í tới lời Fong.
 

VÂN:

Đêm nay chẳng biết đêm nao

Nhắp xong chung rượu buồn vào tận gan!

FONG: Thơ của ai thế Vân?

VÂN: Lưu Trọng-lư.

FONG: Tại sao lại “cầm-trăng”. Tiếng Việt “cầm” là ‘cầm cái này cái kia’. Hay là cái “cầm của mặt trăng”? Tôi đếch biết.

LINH: Ôi! Tao đã zốt Việt-văn mà mày còn tệ hơn. Để iên nge nó ngâm-thơ.

FONG: Tao ngĩ ông Lưu Trọng-lư nên viết thế này:

Nhớ đàn trăng cung bậc tiêu tao.

Tại sao cứ “ọe” ra Tầu? Đúng là con cái của ja-đình nô-lệ.

VÂN: Thầy Tiết nói “Cầm” và “Đàn” là hai chữ Hán-Nôm. Cùng ngĩa.

FONG: Hán-Nôm? Thế có ngĩa thiếu Tầu thì chết mẹ còn jì!

LINH: Vân! Mày cứ ngâm thơ đi cho tao và... cho zì Thoa... nge. Thằng này lộn xộn ‘”lí-luận” tao ục nó.

FONG: Vân! Mày biết thơ Quang-Zũng?

VÂN: Mày mà còn fải hỏi ông?

FONG: Thơ ông ấy đã hay, mà địa zanh Lào-Việt của ông ta zùng trong thơ hay quá, như:

Sài-khao xa lấp đoàn quân mỏi

Mường-lát hoa về trong đêm trôi. [...]

Mai-châu mùa em thơm nếp xôi

Hoặc:

Sông Mã gầm lên khúc độc-hành.

Theo Rousseau, tiếng nói tự-nhiên hơn chữ viết. Cảnh Việt trước mắt là “lỗ” đằng trước. Cảnh Tầu trong thơ Việt là “lỗ” đằng sau. Đừng cắm nhầm lỗ như Quách-tấn. Rousseau bảo thế!

Trời bến Lam-kiều mây trắng xoá,

Thu sông Xích-bích nguyệt mơ màng.

Toàn là “lỗ” đằng sau!

 
Một tiếng bịch vang lên. Fong lăn ra vì quả đấm của Linh. Fong ôm má ngồi zậy, nhìn mọi người rồi nhìn Linh.
 

FONG: Có jì đâu?

LINH: Ông đã bảo. Đừng fá đám.

THOA: (Từ nhà trên) Chuyện jì thế?

VÂN: Thằng Fong trượt chân ngã. (Ngâm thơ)

Thôi thôi chớ trách chi đàn trẻ,

Thong thả rồi ta sẽ liệu bồi! [**]

THOA: Mấy ngài thất-ngiệp đừng đánh lộn. Cơm sắp được rồi.

FONG: (Lẩm bẩm) Địt mẹ cuộc đời.

LINH: (Để tay lên vai Fong) Tao xin lỗi. Tao còn đang ức vì mới rớt thêm một năm MPC. Đúng! Địt mẹ cuộc đời!

VÂN: Thằng Hải thì sao?

FONG: Nó ranh hơn ma! Nó thấy ăn Toán thuần-túy gay go. Nó đổi sang Toán-Lí-Hoá.

LINH: Nó sắp vào năm thứ ba.

VÂN: Nge nói Thoa đã lên năm thứ hai Luật.

LINH: Lên cái con mẹ jì! Bà ấy rớt hai năm liền, bỏ về đây làm jáo làng.

FONG: (Ôm má, nhìn Linh) Mày tính sao?

LINH: Tao cho tao một kì nữa.

VÂN: Nếu lại hỏng thì sao?

LINH: Tao vào Võ-bị Đà-lạt, cầm súng hiên-ngang ziệt Cộng.

FONG: (Chỉ tay về fía trước) Con suối này đẹp thật. Chảy đi đâu?

LINH: Chảy ngoằn ngèo ra Fố-huyện. Mày có zám bơi không?

FONG: Tuyệt vời! Tao sẽ bơi trên con suối này! (Đùa) Để mày khỏi đánh tao.

THOA: (Từ trên nhà cầm Radio bước xuống) Có ngài thất ngiệp nào biết sửa “Ra zô” không?

LINH: Sao? Tối qua còn nge tuồng cải-lương mà!

FONG: Cái Sony đó cũ rồi! Để tôi biếu zì Thoa cái mới.

VÂN: Ê! Nó rè rè... Có tiếng...

THOA: Iên nào! Jì thế này?

 
RADIO: Đêm qua, Cộng-sản Bắc-việt đã vi-fạm hiệp-định Genève, thình lình tấn công thị-xã Kontum. Địch đã bị đẩy lui. Trật tự đã vãn hồi và địa-fương quân của chúng ta hiện làm chủ tình-hình. Được tin này tất cả quân cán chính hiện đang ngỉ fép hãy tức thời trình-ziện tại những đơn-vị địa-fương gần nhất. Thay mặt Tổng-thống Việtnam Cộng-hoà, tôi tuyên bố: “L’État est en danger!”
Bộ-trưởng Quốc-fòng. Kí tên: Nguyễn Đình-thuần.
 

FONG: Đi...ơ ơ...cuộc đời!

THOA: Ông này ngọng rồi à? Sao cái má như quả xoài thế này?

FONG: Ngậm xoài Tượng! Ngọng? “L’État est en danger!” Chiến-tranh? Đúng là đồ “bú... Ơ! Ơ!” (ôm má).

THOA: (Nhún vai) Ông này còn bé mà láu lắm!

VÂN: (Quay qua vỗ vai Linh). Linh! Mày còn mơ một lần MPC nữa không?

LINH: Chiến-tranh! Học làm mẹ jì! Fong, mày ngĩ sao?

FONG: Tao đứng bên ngoài.

THOA: (Nhìn Fong) Bên ngoài? Ở đâu? Trai thời loạn, gái thời bình.

LINH: Có tiếng còi xe Jeep! Zì Thoa! Thằng Trưởng-ti Nông Lâm-súc đến. Để tôi ra bảo nó là zì không có nhà.

THOA: (Tắt Radio, zơ tay lên). Đừng! Bảo ông ta đợi zì Thoa ngoài cổng.

LINH: Thế ra hai người có hẹn sáng nay?

THOA: Không fải!

LINH: Zì ơi! Sao thế? Nó có vợ con ở Sàigòn rồi!

THOA: Đi đi! Ở nhà ai đói cứ ăn trước. Chiến-tranh rồi!

 
Thoa và Linh đi khuất
 

VÂN: (Nhìn Fong) Tao đi! Chiến-tranh rồi!

FONG: Đi đâu? Vì chiến-tranh hay vì bà Thoa?

VÂN: Vì cả hai.

FONG: (Cười) Tuy mày hơn bọn này vài tuổi, nhưng mày vẫn chưa fải là đối thủ của Thoa. Đợi “em” mười năm nữa!

VÂN: Tao thích Thoa. Nhưng tao vỡ mộng rồi! Tao sẽ vào Thủ-đức, ra chiến-trường, đối-ziện với bố tao, ở bên kia (ngâm thơ)

Người ơi tủi-nhục lắm rồi,

Sống trong hoả-ngục sao người nhởn nhơ?

FONG: May quá, tao mồ côi và không chiến-tuyến.

VÂN: Vào Thủ-đức với tao.

FONG: Không!

VÂN: Mày hèn! Không nge Thoa nói “Trai thời loạn”?

FONG: Cô ấy rất xinh, bướng bỉnh và thẳng thắn. Chỉ có một điều.

VÂN: Điều jì?

FONG: Tao không fải là thằng thất ngiệp.

VÂN: Mày tự ái?

FONG: Tao fải biết thế nào là nhục.

VÂN: (Ngĩ ngợi) Ơ! Tại sao mày lại cởi áo ra?

FONG: Tao đi!

VÂN: Thật à? Mày mới đến tối qua! Mày đi bây jờ?

FONG: (Lấy tiền trong ví ra đưa cho Vân) Tao nhờ mày đưa năm chục này cho Linh, bảo nó mua chiếc radio mới cho bà Thoa. Tao đã hứa rồi! Với lại.

VÂN: Lại sao?

FONG: Coi như trả tiền ngủ trọ một đêm và uống nước trà ở nhà bà Thoa.

VÂN: (Nhìn Fong) Sao mày lại cởi quần ra?

FONG: Tao bơi. Tao thích con suối này, chảy ra Fố-huyện. Chả nhẽ lên bờ mặc quần áo ướt à?

VÂN: Tao muốn theo mày. Nhưng không biết bơi.

FONG: Ở lại vài ngày đi với thằng Linh. Một thằng vào Đà-lạt, một thằng vào Thủ-đức.

VÂN: Mày không có túi đồ đạc jì hết? Mày trần truồng thế kia!

FONG: Tao đến đây với bộ “buồi zái” thế nào thi tao ra đi như thế!

VÂN: Nước suối lạnh! Ốm đấy!

FONG: (Bắt đầu bước xuống suối) Lạnh thật! Nhưng mà má sẽ khỏi sưng.

VÂN: Tối nay mày ngủ ở đâu?

FONG: Zưới bầu trời sao. Nge zế kêu. Quên hết sự đời.

VÂN: Sao không ăn một tí rồi hãy đi?

FONG: Ăn vào mắc nợ bao jờ trả xong?

VÂN: Ước jì tao bơi được như mày!

FONG: Tập bơi đi! Biết đâu! Có ngày chúng mình cùng bơi.

VÂN: Ở đâu?

FONG: Trên thượng nguồn sông Seine.

VÂN: Sao không bơi ở sông Mã, sông Hồng?

FONG: Đéo ai cho fép mà bơi! Chúc may mắn! Adieu! Adios!

 
Fong thấp người xuống suối từ từ, tay đập nước, vẫy về chỗ Vân đang đứng].
 

MÀN

 

_________________________

[*]Thổ-ngữ Quảng-nam, tương đương với câu “Trời đất ơi!” – một tiếng reo vui hay thán-fục.

[**]Bài “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản-đà, in lần đầu trong tập thơ Còn Chơi (1921), in lại trong tập Thơ Tản Đà (1925). Nguyên văn như sau:

Nọ bức dư đồ thử đứng coi,
Sông sông núi núi khéo bia cười,
Biết bao lúc mới công vờn vẽ,
Sao đến bây giờ rách tả tơi?
Ấy trước ông cha mua để lại,
Mà sau con cháu lấy làm chơi!
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi!
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014