kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Dies irae

 

(Kịch một màn)

 

Nhân vật: Tiếng nói; X.; Y.; Z.; W.

Không gian: Trống trơn.

 

(Màn mở. Một ánh sáng hư ảo tít trên cao. X. bước vào từ phía phải, áo choàng đen trùm kín từ đầu tới gót, đi chéo qua sân khấu tới rìa trái, quay mặt lại, im lặng. Ánh sáng màu lam đuổi theo thành vũng trước mặt.

Y. bước vào từ phía trái trong quầng sáng xanh lá cây, tóc dài trùm vai, quần áo rách màu trắng, đi đất, kéo lết một hòm nặng bằng một cuộn thừng lớn. Đến giữa sân khấu, Y. dừng lại, hất cuộn thừng khỏi vai, ngước nhìn lên. Từ trên cao, một chiếc micro từ từ thả xuống.)

 

Y.: (gõ ngón tay vào micro) Một! Hai! Ba! Bốn! (tiếng rung nhỏ dần) Một! Hai! Ba! Bốn! Nghe rõ không, quý ngài? Rõ không? (tiếng rung tắt hẳn) Một lũ điếc! Khốn nạn! (đấm mạnh vào micro. Micro văng đi rồi bị kéo nhanh lên cao)

TIẾNG NÓI: Ai thế ?

Y.: Quý ngài sẽ được hài lòng sâu sắc! Quý ngài sẽ được đếm lại từng chiếc răng của mình trên những màn ảnh đen trắng cỡ 300 inches!

TIẾNG NÓI: Quảng cáo gì vậy ?

Y.: Dies irae! (tiếng vang lớn dần “Dies irae! Dies irae!” cùng tiếng một cơn mưa rào rơi trên mái tôn gấp gáp. Hàng chục những chiếc micro giống nhau thả xuống lưng chừng.)

Y.: (Nhấc cuộn thừng kéo mạnh, một chiếc hòm màu đen trượt vào giữa sân khấu). Theo sau sự câm điếc là nạn hồng thủy âm thanh. Quý ngài sẽ đi từ sự hài lòng này đến sự hài lòng khác. Quý ngài sẽ được phân phối công bằng các loại lương tri in offset. Và quý ngài sẽ bắt tay nhau hoan hỉ trong cơn mưa thông tin các cỡ vì đã tìm thấy bản thân mình trong kẻ khác. Xin chúc mừng! (giơ một ngón tay cái, ngồi phịch trên nắp hòm.)

Z.: (Một cô gái trẻ, à la mode, cưỡi một chiếc xe đạp mini vào từ bên trái, dừng xe bằng cả hai chân bên chiếc hòm. Ánh sáng màu vàng chanh lướt theo.) Xin lỗi, đây là quán café “MƯA”?

Y.: (Không ngoảnh lại) Phải, lúc nào cũng mưa hết! Mưa lơ lửng những giọt khổng lồ màu café trên đầu chúng ta. Thế là nghĩa lý gì nhỉ? Ngồi xuống đi, bà già!

Z.: (Ngả xe xuống sàn, thọc tay vào túi quần, ngước lên) Trang trí nội thất phong cách néo-roccoco. Bồi đâu? Một ly đen! Một gói Inter!

Y.: Chẳng có ma nào phục vụ ma nào nữa mà gào lên. Chúng ta trượt vào một vết cắt của lịch sử. Giữa hai nền văn minh có một cái khe rậm rạp và bí ẩn, chính là máng cỏ của các loại minh triết mù lòa…

X.: (Bước chậm rãi về phía Y.) Sáng danh những người tàn tật! Sáng danh những kẻ lầm lỗi! Đây là nền cộng hòa luôn luôn nghe ngóng và lưu trữ những dao động tâm thần. Xin chào các công dân!

Z.: Còn ai nữa không? Ông là đấng chăn dắt loài cừu bị vặt lông trong quán café địa ngục này? Hay là một âm bản của Ku Klux Klan?

X.: Xin mời! (Rút một gói thuốc lá quăng về phía cô gái).

TIẾNG NÓI: – Xin mời! Xin mời! (Một chiếc micro hạ xuống trước mặt X.)

Y.: Ha, ha, ha! Ngài mục sư của Tin Dữ. Ngài được phép hoài nghi nền cộng hòa lố bịch của các kênh truyền thông rồi đấy! Đây là đặc quyền thứ nhất! Ngài sẽ rao giảng lòng bác ái trong ngày hận thù trên nền nhạc êm dịu chứ? (mở hòm lôi ra một chiếc cassette và ấn nút. Nhạc J.S. Bach)

Z.: Thôi, xưa lắm rồi! Dành cho những tên bourgeois bohémien tiêu hóa món chả băm viên nghệ thuật thiu thối từ thế kỷ trước. (cho tay vào miệng huýt một tiếng dài).

Y.: (cất cassette vào hòm, lôi ra một bình café lớn và bốn chiếc tách sứ. Rót café ra tách). Xin mời!

TIẾNG NÓI: Xin mời! Xin mời! (một chiếc micro hạ xuống trước mặt Y.)

Z.: Ha, ha, ha! Nền cộng hòa bò lết từ ông mục sư 3K đến gã hippy vĩnh cửu.

Y.: (dứt đứt dây micro rồi đưa lên miệng) Một! Hai! Ba! Bốn! (tiếng vang lớn dần). Rõ rồi chứ? Lũ điếc! Một! Hai! Ba! Bốn! Nghe đây, quý ngài! Nghe đây! Nhân danh đàn ông, đàn bà và những tên đạo đức giả, ta tóm tắt “Bài giảng dưới đầm lầy” trong ba câu:

Đừng tưởng ta đến để rao giảng pháp chế hay đạo lý, ta đến để bán buôn tất cả các thứ đó cho quý ngài.

Vì ta nói cùng quý ngài rằng: nếu sự đểu giả của quý ngài chẳng lớn hơn sự đểu giả của các nghệ sĩ thời danh thì quý ngài không có lý do gì để ngồi xem vở kịch này.

Vậy nên, ta nói cùng quý ngài, đừng lo lắng về đầu óc mình, phải nghĩ gì nhớ gì, hoặc về trái tim mình, phải yêu gì thương gì? Mạng sống há chẳng hơn tư tưởng và miếng ăn há chẳng hơn tình nghĩa sao?

X.: Vinh danh cho cõi tối tăm! Vinh danh cho lời hỗn độn!

Z.: Thôi cổ lắm rồi! Dành cho những kẻ hành khất đĩa xôi gấc triết học mốc meo từ 30 Tết. (lại cho tay vào miệng huýt). Xin mời! (ném gói thuốc lá cho Y.)

TIẾNG NÓI: - Xin mời ! Xin mời! (một chiếc micro hạ xuống trước mặt Z.)

Y.: Nào, bắt đầu cuộc chiến tranh kinh điển giữa một bà già còn rụng trứng và ngài mafia lúc nào cũng chúc phúc cho hòa hoãn. Các người sẽ ném đá hay ném những quyển sách vào nhau?

Z.: Tôi chỉ thích những con nòng nọc. Thế thôi! (micro trước mặt Z. từ từ kéo lên).

X.: Tôi ca tụng các chứng bệnh ngoài da hoa liễu, các mụn ghẻ lở hắc lào, các vết cộm giang mai tiên phát và thứ phát trên thân thể và trong linh hồn, các ổ nhiễm trùng sâu quảng lúc nhúc dòi bọ của lịch sử hở và lịch sử kín. Tôi tấn phong quyền lực của thối rữa. Tôi bác bỏ dứt khoát các loại căm hờn và nổi loạn, bệnh ấu trĩ tả khuynh của các thế hệ hoi sữa… Những kẻ đồng nhất bản thân với môi trường, những kẻ thoát thai từ thông tin, những kẻ đòi bắn bỏ bóng mình… sẽ gào thét trong sa mạc khi thấy tất cả là cát bụi. Những kẻ kiễng chân để trưởng thành, những kẻ trèo lên mái nhà, những kẻ tự túm tóc để phủ định… sẽ hú lên như chó sói đêm trăng khi thấy cơn lụt lội của cô đơn. Còn tôi, kẻ đóng bao bì các sản phẩm tư tưởng và cảm xúc, kẻ sưu tập các cơn điên rẻ tiền và tái xuất khẩu tất cả vào những lỗ rỗng của ngày mai. Chấm hết. (micro trước mặt X.: từ từ kéo lên).

Z.: Sao? Không có một người đàn ông đích thực nào hay sao?

TIẾNG NÓI: Sẽ có. Sẽ có. Hôm nay là ngày gì vậy?

Y.: Dies irae! Một lũ điếc. Khốn nạn!

TIẾNG NÓI: Dies irae! Dies irae!... (tiếng mưa rào lại rơi cuồng nộ trên một mái tôn vô hình, lẫn trong tiếng nói xa xăm: “Ta đến không phải để đem áo cơm, mà là gươm giáo…!” Tất cả ánh sáng tắt phụt).

Z.: Cái xe đạp, cái xe đạp mini của tôi đâu rồi? Tìm cho tôi cái xe đạp mini! (tiếng rung “mini…mini…” nhỏ dần).

X.: Ngày đã đến! Chờ tôi với! Tôi là đàn ông thứ thiệt, tôi xin thề! (tiếng chân chạy, vấp ngã, lại chạY.: Tiếng chiếc hòm bị kéo lê).

Y.: Trả tiền đi chứ, quý ngài!... Trả tiền! Trả tiền! (tiếng rung “tiền…tiền...” lớn dần trong tiếng mưa dữ dội, kết thúc bằng năm tiếng trống định âm gay gắt).

Một phút im lặng.

(W., một người tiền sử to lớn, khoác chéo vai một tấm bố dệt bằng lá cây, cầm chiếc rìu đá đi ra từ góc phải, trong vùng ánh sáng đỏ nhạt. Sân khấu trống trải, chỉ còn chiếc micro bị dứt đứt bỏ lại trên sàn).

W.: (trông thấy chiếc micro, nhặt lên ngắm nghía một lát rồi đưa lên miệng thổi. Tiếng gió nổi lên như bão. Ánh sáng trắng tràn ngập. Bỗng W. quăng rìu, thét vào micro.) Ecce Homo! Ecce Homo! (tiếng rung “homo…homo...” vô tận).

 

(Màn hạ)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018