kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Giữa sống và chết
Bản dịch của Như Hạnh

 

CAO HÀNH KIỆN

(1940~)

 

GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

(Sinh Tử Giới/Shengsi jie)

 

NHÂN VẬT

Một diễn viên đóng vai Đàn Bà

Một anh hề đóng vai Đàn Ông, Ma, và Ông Lão

Một nữ vũ công đóng vai nhiều tâm tượng của Đàn Bà

 

ĐỒ VẬT

Một giá treo quần áo đàn ông

Một hộp đựng nữ trang đàn bà

Một cái chân và một cánh tay người nộm

Một căn nhà nhỏ làm bằng những khối gỗ đồ chơi

Một cội cổ thụ và bóng của nó

Một tảng đá

 

(Khán đài trống không, ánh đèn mờ ảo. Đàn Bà mặc váy dài, khăn choàng đen lớn, sắc mặt nhợt nhạt. Đàn Ông đứng một bên sau lưng, mặc lễ phục đen, đeo cà-vạt, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn. Hai người đều bất động một hồi lâu.)

 

Đàn Bà: (Định nói gì, lại thôi, rồi lại không cầm được, cuối cùng, bằng âm thanh lạnh lùng.) Cô nói cô chịu hết nổi rồi, không còn có thể chịu nổi nữa!

 

(Đàn Ông khẽ dơ tay lên.)

 

Đàn Bà: (Vừa bộc phát là không kềm chế được nữa.) Cô nói cô không hiểu được là làm sao mà vẫn còn chịu đựng nổi, chịu đựng cho đến bây giờ. Hắn và cô, cô bảo cô nói về cái mối liên hệ giữa cô và hắn không còn cách chi có thể kéo dài được nữa, cái mối liên hệ dở sống dở chết, khó khăn, mỏi mệt, không thể nào khai thông, mù mờ, rối bung, đến mức hồ đồ lại thêm căng thẳng khiến thần kinh cô muốn bùng vỡ. Cô nói về tinh thần của mình, tinh thần và thần kinh kỳ thực cũng là một thứ, không cần phải kén chữ đến mức đó!

 

(Đàn Ông nhún vai.)

 

Đàn Bà: (Tiếp tục thao thao bất tuyệt.) Cô nói cô không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi, tại sao lại ra đến nông nỗi này, cô không cách chi giải thích rõ ràng được, tựa như thể một mối tơ vò, rối cả lại. Cô không nói về hắn, hắn nghĩ gì thì trong lòng hắn thừa hiểu, cô chỉ nói về chính mình, bị náo động đến tâm phiền ý loạn, chán chường như vầy. Cô không biết rốt cuộc cô nói những gì, không hiểu mình có nói rõ ràng hay không.

 

(Đàn Ông đanh mặt lại.)

 

Đàn Bà: (Có hơi phẫn nộ.) Cô nói cái mà cô không chịu đựng nổi chính là cái thái độ khinh bạc, lươn lẹo! Nhưng mà cô hết sức nghiêm túc, một dạ muốn cùng hắn thảo luận một cách tỉnh táo, cố gắng tự kềm chế. Chả lẽ hắn không nhìn ra được sao? Nhưng mà chỉ vừa nói đến vấn đề này, là lại cái bộ mặt đó, cô không cách chi không khích động! Cô không cách chi có thể dung túng được nữa, không cách chi có thể tiếp tục được nữa, cô nói mối liên hệ giữa cô và hắn.

 

(Đàn Ông làm mặt khổ sở.)

 

Đàn Bà: (Có phần mỏi mệt.) Cô bảo cô thừa biết, cô chỉ cần đề cập đến là thế nào hắn cũng phản ứng như thế, cô đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần, đã từng lãnh giáo cái giả dối, cái khiếp nhược, không một chút khí khái đàn ông của hắn, thế mà hắn vẫn cứ còn muốn giả trá tự xem mình là một thứ nhân vật. Cô không hiểu tại sao vẫn còn có thể sống chung với hắn, ăn cơm cùng một bàn với hắn, ở trong cùng một căn phòng, ngủ chung một giường, đi đây đi đó không rời nhau như hình với bóng, nhưng lại chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

 

(Đàn Ông im lặng).

 

Đàn Bà: Cô bảo cô biết hắn chẳng có gì để nói, hắn còn nói gì được nữa? Những gì hắn muốn nói có thể nói hắn đã nói ráo cả rồi, những lời lẽ bay bướm, dễ nghe, bao nhiêu cái ân cần, nịnh nọt kia, hắn có thể sẵn sàng nói với bất cứ ai, với bất cứ một người đàn bà nào. Chỉ riêng đối với cô, là hắn giả bộ ngớ ngẩn, che đậy bằng sự im lặng--

 

(Đàn Ông há miệng toan nói.)

 

Đàn Bà: Không, thà hắn đừng nói mà tốt hơn. Cô bảo cô biết thế nào hắn cũng lập lại cái luận điệu cũ, cô đã chán mứa rồi, không còn có thể chịu nổi nữa, cô không còn muốn nghe cái thanh âm giả dối xuất phát từ cổ họng hắn, cái tiếng cười gượng, cái tiếng cười lộ rõ không có ý tốt, lạnh như băng, giả ân cần. Cái lễ độ và đạo mạo của hắn đều là giả bộ, giả bộ hoàn toàn! Đều là đóng kịch cho qua. Bây giờ thì kịch đã đóng xong rồi. Cái gì hắn cũng đã toan tính trước cả rồi, vừa bắt đầu hắn đã biết trước kết cục rồi.

 

(Đàn Ông bặm môi, hết sức hoang mang).

 

Đàn Bà: Cô bảo cô biết hắn rõ mồn một, hiện giờ mắt hắn chỉ lộ vẻ lạnh lùng. Cái sắc bén, thông minh, nhiệt tình mà cô nhìn thấy từ đôi mắt cười típ của hắn hoàn toàn dựa vào cặp mắt kính mà hắn đeo. Hiện giờ đột nhiên cởi kính ra, bóng bẩy gì cũng chẳng thấy nữa, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống y như trái tim ích kỷ của hắn, chỉ có mỗi vị kỷ và vô tình. Đối với cô hắn bất quá chỉ chiếm hữu, ôm giữ, hưởng thụ, những gì hắn muốn hắn đã đều đạt được, sử dụng vui chơi rồi, chỉ còn lại sự mệt mỏi và phiền toái, cho nên hắn vẫn nhẫn nại, đợi cho cô bộc phát trước. Cô không phải là một đứa ngu, cái túi đòn phép kia, còn qua mặt được ai? (Cười khảy).

 

(Đàn Ông bĩu môi không ngớt lắc đầu.)

 

Đàn Bà: Cô nói hắn có lắc đầu cũng vô ích thôi, cứ lắc nữa cũng chẳng lắc được cái quyết tâm của cô. Cứ lắc nữa cũng chẳng làm cô hồi tâm chuyển ý được, có lắc đến đâu cũng chẳng phủ nhận được, cũng không chối bỏ hết những tổn thương của cô. Cái đầu kia có lắc thêm cũng hoàn toàn vô ý nghĩa, cũng không che đậy được cái giả dối trong tâm hắn, hắn xưa nay chưa từng bao giờ chung thủy với cô cả---

 

(Đàn Ông dơ tay phải lên có ý muốn giải thích.)

 

Đàn Bà: (Hét.) Cô không muốn nghe! Không muốn nghe những lời kia! Đi mà nói cho bọn con gái non nớt! Những lời lẽ đường mật kia đều là lừa dối từ đầu đến cuối. Cô không còn tin là trên thế gian này còn có tình yêu chân chính gì nữa, đừng có nói với cô về yêu hay không yêu gì nữa cả!

 

(Đàn Ông mở tay trái ra, để cho tay phải ngửa lên, làm thành một tư thế rất lạ lùng.)

 

Đàn Bà: Cô nói nếu cô muốn chiếm hữu là hoàn toàn chiếm hữu, muốn yêu là yêu với tất cả thân tâm, không dung túng tơ hào giả dối, nếu không, thà là đừng có bất cứ gì cả. Cô muốn sở hữu hắn, sở hữu tất cả cảm thụ của họ với nhau, cho dù chỉ là bóng tối, tất cả động tĩnh và âm thanh của bóng tối. Nhưng mà cô đã biết là không cách chi có thể hoàn toàn sở hữu người đàn ông này được. Cái khoảng bóng tối, cái tiếng thầm thì, cái ngột ngạt, sự chịu đựng, đau khổ và hoan lạc mà họ cùng chia sẻ, hắn cũng chia sẻ với những người đàn bà khác, cũng có cùng những cảm thụ này. Cô đã không là người duy nhất, thì chi bằng cắt đứt với hắn một lần cho xong.

 

(Đàn Ông đổi úp tay phải xuống, tay trái ngửa lên, làm thành một tư thế cũng lạ lùng không kém. Sau đó vung tay lên không lộn một vòng, rơi xuống đứng quay lưng về phía khán giả.)

 

Đàn Bà: (Bắt đầu lẩm bẩm.) Cô nói cô không hiểu tại sao giữa người với người, giữa đàn ông với đàn bà lại mỏng tình bạc nghĩa, lại lạnh lùng, lại khiến người ta ảo não, khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta khó chịu đựng như vầy. Những qua lại thù tạc, hẹn hò, thời trang, các món trang sức thật hay giả, cái hư vinh của đàn bà, cái ân cần của đàn ông, đều là giả trá bộ tịch. Điện ảnh, minh tinh, dạ vũ, xem hát, ngay cả một chuyến du hành chung, đều chỉ là những cớ để ve vãn tán tỉnh, sau đó không là ngừa thai thì cũng là kiện tụng. Sắc mặt đàn ông, tỳ khí đàn bà, tất cả những thứ này đối với cô đã hoàn toàn vô ý nghĩa, cô chỉ muốn khóc rống lên một trận, giống như trè con...

 

(Đàn Ông từ từ quay đầu lại, có hơi cảm động, rút ra từ ngực áo một tấm khăn tay màu lam đậm, vắt ra một giọt nước mắt.)

 

Đàn Bà: (Hoang mang.) Nhưng mà cô nói là cô đã không còn nước măt, có chăng chỉ là sự cô đơn vô vọng. Cô chỉ muốn tự giam kín mình, không gặp bất cứ ai. Cô sợ tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông bất ngờ kia làm cô hoảng sợ. Cô rút điện thoại ra. Cô cũng chịu không nổi tiếng xe hơi qua lại, tiếng xe dừng hay xe chạy ngoài cửa sổ trước nhà đều khiến cô buồn bã bồn chồn. Cô sợ cả ánh đèn, cái màu của chụp đèn, cái thảm màu đỏ sẫm, đôi bao gối có thêu màu tím, đôi dép da trên tấm thảm lông dài, nhất là bức ảnh của hắn trong cái khung mạ vàng, một khuôn mặt đầy vẻ đắc ý!

 

(Đàn Ông cúi đầu.)

 

Đàn Bà: (Có hơi mệt mỏi, cởi khăn choàng ra, tiện tay ném xuống đất.) Cô nói không hiểu tại sao lại nói những điều này. Những cái có thể nói đã nói cả rồi. Nói xong thấy nhẹ nhõm. Nói xong là xong, không phải vậy sao? (Ngoảnh đầu nhìn hắn, rồi quay lại.) Anh cũng có thể nói, chỉ cần anh có gì có thể nói, ngại là ngại anh không có gì để nói, chỉ còn có cách giả ngu dốt hiền lành. Anh cứ việc thử nói cái gì xem. Hay dở gì thì cũng đã sống với nhau, trừ việc ngủ với nhau ra, chả lẽ anh không có gì khác để nói sao?

 

(Đàn Ông thấp thoáng động, từ từ biến mất.)

 

Đàn Bà: Anh có thể biện minh, nếu cho đó là do hiểu lầm, cô nói cái cô không chịu nổi chính là cái không phản ứng này! Chính vì không chịu nổi cô đơn mà cô mới không dưng phát tiết như vậy. Nếu như ngay cả điều này mà cũng không hiểu nổi thì chi bằng ai đi đường nấy, cả hai đều thanh thản, biết đâu lại chẳng đạt được bình yên. (Quay mình tìm kiếm.)

 

(Bóng Đàn Ông mờ mờ ảo ảo xuất hiện nơi một góc khác của khán đài.)

 

Đàn Bà: (Đối diện bóng Đàn Ông.) Cô bảo cô chỉ nói thế thôi chứ tuyệt nhiên không thực sự muốn bỏ hắn. Cô cũng không hề thực sự muốn đuổi hắn đi, chỉ hi vọng hắn chịu giải thích một chút, nói rõ rằng tình cảm của hắn đối với cô không hề thay đổi là cô cảm thấy an ủi, chứng tỏ rằng tất cả những hoài nghi của cô đều vô căn cứ. Tại sao ngay cả điều này mà hắn cũng không hiểu nổi? Không hiểu được đàn bà, không hiểu được tình cảm của đàn bà, chả lẽ những thứ này cũng cần cô phải nói rõ ra sao? Nếu như hắn nhất định muốn đi, thì cứ việc đi, cô cũng không thể ép buộc xin xỏ, cô chỉ nói, nói là xin hắn giải thích rõ ràng, cô cũng tuyệt nhiên không phải là không thể không thương hắn được. Còn muốn cô phải nói gì thêm nữa? Những gì có thể nói được, cô đã nói ráo rồi--- (đến gần hắn.) Cô xin hắn đừng cứ thế mà đi, cô xin hắn quay lại, quay lại nhìn cô thêm một lần nữa, như thuở họ mới yêu nhau. Cô chỉ muốn nhìn đôi mắt của hắn, cái ánh mắt đăm đăm có thể nhìn thấu người ta khi hắn theo đuổi cô, cho dù là sau đó cái ánh mắt dịu dàng kia, có vẻ ưu tư, hay là lúng túng, hay là tổn thương, cũng cứ khiến cô động lòng. Chỉ cần tìm lại được ánh mắt kia, chỉ cần hắn quay lại nhìn cô một lần nữa, là tất cả đều tan biến, hai bên lại hoà hảo như xưa, cô lại nép vào lòng hắn, lại tiếp tục được sự vỗ về của hắn.

(Dựa vào hắn.) Cô sẽ không oán hận, không nói những lời làm hắn tổn thương nữa. Cô bảo cô biết đàn ông cũng có cái tự tôn, cái tính khí, cái tật chướng của họ, không hoà thuận được với cấp trên ở sở làm, là về nhà gắt gỏng. Cô bảo cô cũng có lúc hơi tâm thần, thỉnh thoảng cũng phát tác, cũng biết là như thế không phải, đâu ngờ là đàn ông cũng có những phiền não của họ. Dù cho cô không giúp hắn giải quyết, ít nhất cũng phải an ủi hắn một chút.

Cô còn nói là sở dĩ cô hơi tâm thần như vậy kỳ thực là đều tại hắn, chính bởi vì cô yêu hắn tha thiết, cho nên mới đòi hỏi nơi hắn nhiều như thế.

Cô còn nói là thật ra giữa họ chẳng hề có vấn đề gì cả, chỉ vì cô đa nghi, chỉ vì cái thứ cảm giác này của cô. Nếu như cô sai, chính hắn phải giúp cô gạt hết những nghi ngờ ưu lự, chứ không nên quay lưng bỏ đi như thế.

Cô còn nói là cô không hề có ý ngăn cản hắn qua lại với những người đàn bà khác mà chỉ lo sợ là những việc như thế sẽ xảy ra. Cô lại còn nói thêm là cô không hề thiếu thông cảm như vậy. Dù cho là hắn thật sự có cái gì với một người đàn bà khác, chỉ là hồ đồ nhất thời, tìm chút niềm vui, như mây khói bay qua, xong rồi là xong, không phải là cô không rộng lượng thông cảm, chỉ có điều hắn nên giải thích rõ ràng.

Cô nói không hề muốn chiếm hữu hắn, chỉ hi vọng hắn nói là hắn thương cô thành thật, như thế là đủ rồi. Cô đã từng nói như thế rất nhiều rồi, chả lẽ như thế không đổi lấy được một lời nói của hắn sao?

(Nắm vai hắn quay lại.) Ồ! (Đột nhiên rút tay lại, người đàn ông kia lại biến thành một bộ quần áo trên giá.)

 

(Men góc bên kia của khán đài anh hề đầu trọc, sóng mũi đeo cặp kính cận thị nặng, mặc chiếc áo đen không cổ, chân trần xếp vòng, ngửa mặt đăm đăm nhìn một hạt mưa vô hình trong không gian, khó khăn lắm cuối cùng mới rơi xuống trước chân anh. Rồi thì tiếng mưa lách tách. Anh hề từ từ biến mất trong bóng tối.)

 

Đàn Bà: (Quì xuống đất trước một xấp quần áo, cạnh quần áo là một đôi giầy đàn ông, trên quần áo có một chiếc mũ đàn ông, bên cạnh có một hộp đựng nữ trang làm bằng da.) Cô nói cô không ngờ, không thể nào ngờ lại có cái kết cục như thế này, lại giết người đàn ông, vốn là tim gan, bảo vật, con ngựa vằn, con nai đốm, người yêu dấu, sinh mệnh của mình.

(Vừa cởi nhẫn, vòng tay, hoa tai ra từng cái một bỏ vào hộp trang sức.) Đây thật là một cơn ác mộng dễ sợ, cô mới tỉnh khỏi cơn mộng lớn, cảm thấy lành lạnh.

(Cuốn chặt khăn choàng.) Gió thu mưa lạnh ngoài song, bao giờ mới ngưng?

(Lắng nghe.) Sẽ không còn tiếng chuông điện thoại giữa đêm khuya thanh vắng khiến tim cô kinh hãi, lắng nghe mãi, muốn trả lời, lại không dám trả lời, không trả lời thế nào rồi cũng cảm thấy bất nhẫn. (Thở dài.) Sẽ không còn những lời thầm thì, không ngớt ngắt quãng. Mặc dù là quá buồn ngủ đi nữa, cũng không ai dám gác điện thoại.

Hiện giờ cô đã cắt đứt hết liên hệ với thế giới bên ngoài, liên hệ với những người tình, bạn bè, kẻ thù, những người từng yêu thương nhau, những người không từng yêu thương nhau, những người từng thương mến cô mà cô không thương mến. Cô đã không còn can đảm bước ra khỏi căn phòng này, ra phố tìm bừa một quán rượu nào đó, làm quen bất cứ một người đàn ông nào đó, sáng ra tỉnh rượu, thấy mình nằm ngủ cạnh một người đàn ông trần truồng lạ mặt ngực đầy lông lá mà ngay cả tên tuổi mình cũng đã quên, chỉ còn lại trống không và chán chường. Lần này, cô không còn đến cả cái dũng khí để nhặt quần áo của mình dưới đất lên rồi bỏ đi cho nhanh. Cô đã hoàn toàn mệt lả, thậm chí không còn có cả dục niệm, cảm thấy nhàm chán ngay cả cái thân thể của chính mình.

Cô không còn cần trang điểm nữa, ngay cả sợi giây chuyền mà mẹ cô để lại trước khi qua đời cũng trở thành một gánh nặng.

(Cởi giây chuyền ra, ném vào hộp nữ trang.) Những món trang sức này đều là thừa thãi, cô còn cần gì nữa, trang điểm để cho ai? Cô ghét chính mình, ghét cái thân phận đàn bà của mình, cái tâm thần, cái ý muốn chiếm hữu, cái đố kỵ vô lý và cái buồn phiền không duyên do, lại còn cái hay hờn oán không bao giờ dứt mà không ai muốn lắng nghe, thậm chí cô cũng không có ngay cả tinh lực để bày tỏ, chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu được. Cô biết sắc mặt mình tiều tụy, da dẻ thô tháo, không còn muốn soi gương nữa. Cô biết ngực mình đã xệ, cảm giác trì độn, không còn khơi dậy nhiệt tình nơi đàn ông được nữa. Cô, một người đàn bà, thời kỳ tươi đẹp đã trôi qua, đã dùng hết, đã tiêu phí, còn có gì để kỳ vọng nữa? Ngay cả cái thân thể này của cô cũng chẳng còn ai muốn nữa. (Cột chặt khăn choàng, cúi đầu nhìn xuống.)

 

(Nửa chiếc chân gỗ đã tróc sơn từ từ lòi ra từ váy cô.)

 

Đàn Bà: (Kinh ngạc, một tay chống đất, lui lại.) Không thể được! Điều này không thể có thực được!

(Cúi xuống quan sát.) Làm sao có thể là cô được, là chi thể của cô được? Cô cần phải hiểu rõ tất cả những thứ này rốt cuộc là thật, hay thực sự chỉ là một cơn ác mộng?

 

(Chân càng duỗi dài ra, cuối cùng thoát ra khỏi váy Đàn Bà.)

 

Đàn Bà: (Lui thêm, nín thở, cuốn khăn choàng chặt hơn.) Cô không biết vào giờ khắc này mình có còn sống hay không? Có còn thở hay không? Cô cần phải chứng minh rằng tim mình còn đập, vẫn còn cảm giác, hay là tất cả đều không hiện hữu? Hay là sự hiện hữu của cô, cái thân thể sống động này, cũng chỉ là giả tưởng? Cô cần phải tìm chứng cớ. (Cô dùng tay này véo tay kia.)

 

(Một cánh tay từ trong khăn choàng lộ ra, bàn tay nhợt nhạt, những móng tay trên những ngón tay thon thon có sơn màu giống như vỏ sò.)

 

Đàn Bà: (Thở dốc.) Không.... (Bắt đầu cảm thấy sợ hãi.) Cô muốn biết sự sợ hãi này có thật hay không? Hay là cái mà cô cho là sợ hãi thực sự không phải là sợ hãi? Cô cần phải thể nghiệm cái chết một lần, để biết chết là gì, để có được cái đau khổ của sự chết, cái kinh nghiệm sống động về sự chết, rồi mới có thể chứng minh được là mình còn sống, mới biết được rằng mình có đáng tiếp tục sống hay không, rằng điều đó có thiết yếu hay không. Cô đau khổ đến nỗi không tự giải thoát mình được, vẫn còn không ngớt phân tích, nỗ lực tìm ra cái tự ngã chân chính của mình, cứu cánh mình có là một người đàn bà thực sự hay không, hay chỉ là có thân xác mà không có con người?

 

(Cả cánh tay rơi khỏi khăn choàng, bộ phận từ bàn tay trở lên sơn cũng tróc ra loang lổ như thể cái chân gỗ.)

 

Đàn Bà: Không! (Bỏ chạy.) Dễ sợ quá đi, cô không thể bị cắt xẻ như vầy, tự mình giết chết chính mình! Cô phải chạy trốn cho nhanh, chạy trốn khỏi căn phòng này!

(Ra vẻ mở cửa.) Kỳ quái là không mở cửa ra được, tại sao cô lại có thể hồ đồ như thế? Tự giam mình trong phòng?

(Bò chung quanh xấp quần áo đàn ông, hộp nữ trang đàn bà, và cánh tay và cái chân rớt ra kia.) Cô không tìm ra được chìa khóa phòng! Tại sao lại có thể như thế được? Rõ ràng là chính cô mở cửa phòng, rõ ràng là trong tay cầm chiếc chìa khóa kia, thế mà lại không nhớ là để ở đâu. (Đứng lại, ngây người ra nhìn cánh tay và cái chân long ra kia.) Cô cũng không hiểu, không hiểu chuyện gì đây. Căn nhà của cô, cái tổ ấm yên lành ấm áp này của cô, tại sao mà trong vòng một đêm, lại biến thành một địa ngục khủng khiếp như thế này?... Cô phải thoát thân thôi!

(Hét.) Cô muốn thoát ra---ra--không ai nghe thấy, không ai hiểu thấu, cô ở trong phòng mình, tự giam kín mình, chỉ vào được mà ra không được.... (Quì xuống đất, nhìn bốn chung quanh, không biết phải làm gì.)

 

(Anh hề từ một phía sân khấu lui lại, cúi đầu nhìn mặt đất, lui cho đến giữa sân khấu, từ chỗ anh đến có một con chuột xuất hiện. Bị anh dẫn dụ, con chuột hết sức thận trọng, dè dặt bò đến trước chân anh. Khán giả mới phát giác ra trong tay anh kéo một sợi giây rất mỏng. Anh hề bỏ con chuột vào túi rồi đi ra.)

 

Đàn Bà: (Lẩm bẩm.) Cô không biết giờ phút này là mấy giờ, cô không dám nhìn đồng hồ, cô không muốn biết là nửa đêm hay tảng sáng, cô không có đủ sức lực, cũng không có can đảm, để kéo màn lên....

 

(Ở chỗ khuất của khán đài, bóng một người đàn bà, tay cầm dù, chậm rãi bước đến.)

 

Đàn Bà: (Nhìn bóng người đàn bà.) Cô nói không biết tại sao thấp thoáng nhìn thấy một người đàn bà, một mình, đứng đợi trong mưa, không biết đã đợi bao lâu, không biết phải đợi đến bao giờ, mà vẫn cứ đợi, đợi một người nào đó tuyệt nhiên không có ước hẹn, thừa biết là người ấy sẽ không đến, thế mà vẫn ngẩn ngơ chờ đợi. Cô hết sức muốn cảnh giới mình rằng đời người đã vốn đã được chủ định bởi số mệnh, chủ định cả đời phải cô đơn thì hà tất phải mộng mơ gì nữa? Cô vẫn cứ mê mờ không tỉnh ngộ.

 

(Người đàn bà kia từ từ quay lại, dù vẫn che mặt, vẫn bước đến.)

 

Đàn Bà: (Lặng lẽ đến gần.) Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Cô không khỏi muốn biết, song cứ quay đi... quay lại... không cách chi nhìn ra, không nhìn rõ được khuôn mặt người ấy. (Không khỏi thất vọng, lấy tay che mặt.)

 

(Người đàn bà kia đột nhiên biến mất.)

 

Đàn Bà: (Ngẩng đầu, ảo não.) Cô mới khám phá ra rằng trong cái thế giới mênh mang này, thực sự cô đơn tuyệt nhiên không phải là tha nhân mình trông thấy, mà là chính mình kẻ vẫn quan sát sự cô đơn của người khác. Người khác tuy rằng lẻ loi, chờ đợi đến đâm ra thê lương, song vẫn chờ đợi, muốn đi về đâu, dù sao trong lòng cũng biết, cô thì lại không biết mình có thể làm được gì. Thậm chí không biết là mình còn có nơi nào để về hay không.

(Khổ não vô cùng.) Cuối cùng cô cố tìm kiếm ký ức của mình, mình từ đâu đến? Tại sao lại không được tự chủ, lại ra đến nông nỗi này? Không phải chỉ là mộng hay sao?

(Nhắm mắt.) A! Quả là một giấc mộng kỳ quái.

(Mở mắt.) Vừa mới đây, trong chớp măt... cô đã trông thấy, trông thấy một bức tường, mắt thấy vỏ tường, từng miếng tróc ra... để lộ vữa hồ ẩm ướt lạnh băng, bên trong có chôn cỗ quan tài, đặt ngang một cách ngay ngắn, chôn vùi trong vữa hồ....

 

(Từ xa trên sân khấu xuất hiện một bức tường lớn, ánh sáng chênh chếch, trên tường ám tro lại không có quan tài.)

 

Đàn Bà: (Đi lảo đảo, rở rẫm tường, đầu dựa lên tường.) Cô không biết giấc mộng này có ý nghĩa gì... Không! Cô biết, cô biết giây phút này thần trí tán loạn, cô cần phải suy lý ra đầu mối, tất cả những thứ này bắt đầu như thế nào, đến đâu mới có kết thúc, chỉ cần tìm ra cái manh mối này, là sẽ không có gì sai trái nữa cả.

(Quay lại, dựa tường.) Nhưng cô lại không nhớ ra nổi một sự việc nào của thời thơ ấu trong dĩ vãng! Vậy thì, phải chăng cô chưa từng bao giờ sống? Bất quá chỉ là chiếc bóng của một người không hiện hữu? Hiện hữu của cô phải chăng chỉ là một thứ huyễn tưởng? Không đúng! Cô cũng có tuổi thơ, cô nhớ ra rồi!

(Quyết định rời khỏi bức tường.)

(Bức tường từ từ biến mất.)

 

Đàn Bà: Cô bảo cô muốn nói, hồi xưa nhà cô có căn gác nhò... một gian nhà cũ, chỗ nào cũng có chuột, chạy nhốn nháo... Nhà cô còn có con mèo già, già đến mức lười cả bắt chuột, lúc nào cũng nằm ngủ trên cái lò trong gian bếp tối ám... Cô muốn nói đó là một gian nhà nhỏ mà lúc nào có gió thổi cũng đều nghe ọp ẹp, gỗ trong nhà toát ra một mùi cũ nát. Con mèo thì lúc nào cũng nằm ngủ trên lò, lúc lửa tắt hết, chỉ còn thấy một đôi mắt xanh long lanh theo dõi từng cử động của cô. Cô dường như vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khám phá ra tấm thân trần truồng của mình trong gương, con mèo già này đang ở ngay sau lưng cô...

 

(Trên giữa sân khấu xuất hiện một căn nhà nhỏ làm bằng những khối gỗ đồ chơi.)

 

Đàn Bà: Đúng thế, căn phòng của cô ở sau cửa sổ lầu hai.

(Cười, rồi bắt đầu kể, đối diện căn nhà.) Dưới lầu vừa qua khỏi cửa là phòng khách trong đó có chiếc ghế đu đưa, ông nội thường nằm trên ấy, tóc trắng xóa, lúc ông chết, không ai biết rõ ông bao nhiêu tuổi. Gian nhà này không có cửa, chỉ có cửa sổ. Kỳ quái hơn nữa, cả gia đinh cô lúc nào cũng ở trong nhà, đã vừa u ám lại thêm ẩm thấp. Người đầu tiên trốn khỏi là cha, sau đó là mẹ, rồi cả hai không bao giờ trở lại.

(Càng hứng thú thêm.) Ông, cô muốn nói về cha, bỏ trốn giữa ban đêm, sau đó người ta chỉ phát giác ra một hàng dấu chân trên mặt đất bùn sũng nước mưa dưới cửa sổ. Tiếp đến là mẹ, nghe nói là có một người đàn ông, đêm nào cũng đi ngang cửa sổ, ậm ừ một bài hát, có một khoảng thời gian, mẹ hẳn cũng nghe thấy, sau đó bà cũng biến mất luôn. Tiếp theo là anh cô, lúc nào cũng ồn ào quấy phá, có lần làm vỡ một chiếc bình hoa cũ mà ông nội nói là một món đồ cổ gia truyền của gia đình. Cuối cùng chính là cô. Cô nghĩ là gian nhà kia vẫn tồn tại, theo ký ức của cô thì căn nhà ọp ẹp chực đổ.

(Có phần đắc ý.) Cô nói đây là truyện nhi đồng, có thể là một truyện ngụ ngôn, cô luôn luôn muốn kể một cái gì cho người khác, nói về một cái gì đã xảy ra trong dĩ vãng, hoặc là nói về hồi ức của cô, nhưng lại không bằng kể một chuyện ngụ ngôn.

(Hoàn toàn trầm mặc.) Cô nói lúc còn bé cô luôn luôn hiếu kỳ, luôn luôn muốn thoát ra khỏi ngôi nhà kia để nhìn thế giới bên ngoài. Cô lớn lên trong một thành phố nhỏ, ngôi nhà kia lại ở bên rìa thành phố, một ngôi nhà lẻ loi, trên một ngọn đồi nhỏ. Cô cũng nói cô chưa bao giờ nhìn thấy những miền bên ngoài bức tường trong sân. Những gì bên trong bức tường đương nhiên là cô biết rõ như lòng bàn tay, cô biết chỗ nào có cây đào, chỗ nào là chuồng chó, ngay cả luống rau nơi có trồng cà chua, thế nhưng lúc cà chua chín rục rụng trên mặt đất, cô lại không ra chỗ đó nữa. Cô nói cô không nhớ ông nội chết như thế nào, ai cũng bảo là ông nuốt thuốc phiện, toàn thân ông đau đớn không chịu nổi, tất cả các khớp xương của ông đều hỏng, nói theo các bác sĩ ngày hôm nay, có thể là ung thư lan đến xương tủy, đêm đến là ông kêu rống lên, dễ sợ hết sức, ông la hét dọa đốt cả nhà. Cô trốn trong chăn run cầm cập, làm như thể ông già kia có thể đốt nhà được. Kỳ thực cô biết là ông nằm liệt không thể bò dậy khỏi giường được, ngay cả chuyển mình cũng phải nhờ người khác nâng đỡ. Cô không tin là ông nội dám tự sát, nhất là nuốt thuốc phiện, nghe giống như chuyện bịa. Cô không hiểu tại sao cô kể những chuyện này, có lẽ cô cũng bắt đầu bịa đặt, bịa đặt một thời thơ ấu mà cô không có, cô vẫn còn muốn bịa đặt thêm một cái gì. Bịa đặt ra một cái gì tốt đẹp, bịa đặt một cái gì... bịa đặt một cái gì... Cô nói việc cô sinh ra trong thế giới này hoàn toàn là một hiều lầm, nhưng mà đời sống lại không phải là một chuỗi hiểu lầm hay sao?

Cô cũng có nhớ một cậu bé, thường đứng ngóng dưới cửa sổ cô trong trời tuyết, đợi cô xuất hiện, có lúc cô nấp sau màn cửa, chỉ cảm thấy vui vui, lại có phần buồn cười, cũng có hơi đau lòng, song vẫn cầm lại được, bởi vì người bạn cùng lớp thân nhất của cô nói với cô rằng cô cũng nhận được thư tình của cậu ấy. Sau đó cô không giao du với cả hai người này.

Cô muốn kể một chuyện lãng mạn. Sự quan hệ giữa đàn ông và đàn bà ngoại trừ xác thịt ra, cũng còn phải có một chút thi vị, nhưng mà tất cả đều giả dối giả dối giả dối khiến người ta chán ngấy.

Cô nhớ là mẹ có hai người tình, mỗi khi cha vắng nhà đi công chuyện, mẹ trang điểm hết sức đặc biệt. Bà tiêu hết tiền vào việc trang điểm cho mình, chẳng quan tâm gì đến cách ăn mặc của con cái, lại luôn luôn nổi quạu vì bất cứ chuyện gì hay không vì chuyện gì cả. Có lần có một cô nữ sinh đến tìm cha để hỏi một việc gì đó, hỏi gì không biết mà lâu lắm, mãi cho đến giờ cơm chiều, cha giữ cô nữ sinh ở lại ăn cơm. Trong bếp có tiếng chén bát nồi niêu khua, cô run sợ, bởi vì cô biết sau khi cô nữ sinh kia về rồi, thế nào mẹ cũng phát tác. Sau đó, quả nhiên nghe cha mẹ cãi nhau trong phòng, mẹ bảo cha có tình ý với cô nữ sinh, cha lập đi lập lại mãi là không có gì cả, nhưng mà mẹ khăng khăng nói là bà nhìn thấy tất cả qua khe cửa! Cô không chịu nổi mẹ nhất, mỗi khi nổi điên là làm rầm rĩ lên.

Ồ, họ còn có hàng xóm nữa chứ, một người đàn bà độc thân, cũng thuộc loại tâm thần hạng nặng. Bà ta nuôi một con chó, có tên là Hạ Lưu. Hạ Lưu, đến đây! Hạ Lưu, đi, đằng kia! Đến mức con chó hổn hển hụt hơi, bà lại ôm lấy con chó ve vuốt, hết sức là âu yếm, tựa như thể nó là người tình của bà.

Mẹ cũng thế, mãi đến lúc sắp chết bà mới yên tĩnh lại. Bà bị gãy xương sống trong một tai nạn xe hơi, lúc chết tuổi vẫn chưa lớn lắm, da dẻ trên cánh tay còn mượt mạt hơn da cô bây giờ nhiều, có điều đầu bà quấn đầy băng, môi sưng vều, nhợt nhạt như tro. Đó là lần đầu tiên cô gần gũi sự chết như thế. Khi mẹ chết cô không hề khóc, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, hơi hối tiếc, cô chỉ khóc sau khi rời khỏi bệnh viện, một mình chờ đợi suốt đêm, đột nhiên cảm thấy mất mát một cái gì... (Hai tay che mặt.)

 

(Một người đàn bà, ăn mặc toàn trắng, đầu quấn đầy băng, chỉ lộ mũi và miệng, cổ đeo một sợi giây chuyền có treo một chiếc đồng hồ nhỏ, xuất hiện sau lưng cô.)

 

Đàn Bà: Cô bật khóc thất thanh, khóc cho chính mình? hay là vì mất mẹ? Cô cũng không nói chắc được. Quan hệ giữa cô và mẹ không bao giờ hoà thuận, luôn luôn có một chướng ngại, không cách chi tiêu trừ được. Sợi giây chuyền mà cô đang đeo là của mẹ, cô biết là của một tình nhân của mẹ tặng. Lúc còn bé, cô đã đặc biệt ham muốn cái đồng hồ nhỏ có nạm lam ngọc của mẹ, lén lấy đeo một hồi, bị mẹ phát giác, mẹ mắng cho một trận nên thân khiến cô khóc mãi. Trước khi chết, mẹ cho cô chiếc đồng hồ này, muốn cô giữ làm kỷ niệm, lại còn lẩm bẩm yêu cầu cô đừng mang oán hận gì.

Lúc còn sống, mẹ thường nói làm đàn bà khó, cô nói, mẹ bảo đàn bà phải khổ hơn đàn ông đến năm trăm đời. Cô không hiểu, tại sao tại sao đàn bà lại phải chịu nhiều tội nghiệt như thế. Cô cũng biết, câu nói ấy tuyệt nhiên không phải là của mẹ, mà là do một bà già nói, cũng có thể là giữa đàn bà với nhau hay thích nói như thế, mẹ bất quá chỉ lập lại mà thôi. Nói về tội nghiệt thì những tội nghiệt này cũng đều do mẹ tự rước vào thân. Mỗi khi cái người tình nhân mà tặng bà cái đồng hồ kia đến, mẹ cũng đặc biệt phô bày, cẩn thận tắm rửa trang điểm, còn kiếm chuyện để tống khứ cô đi chỗ khác, những việc này làm cô phẫn nộ, cho nên liên hệ mẹ con mới căng thẳng như thế. Giờ đây, đương nhiên là cô tha thứ tất cả. (Quay lại.)

 

(Người đàn bà kia quay lại, vẫn ở sau lưng cô.)

 

Đàn Bà: Nhưng mà lúc đó (ngưng lại) cô chỉ muốn gây sự chú ý của mẹ, chú ý đến cô, chú ý đến sự phẫn nộ của cô, cho nên cô mới dùng kéo đâm vào ngón tay giữa. Cô biết mười ngón tay nối liền với tim, cô muốn cho tim cũng chịu cùng nỗi đau. (Nhìn tay) Cô nhìn máu vọt ra, tùy theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay, xuyên qua kẽ tay chảy đến mu bàn tay, cô vốn có thể lập tức cầm máu, song nhất định không, trái lại, cô còn mong máu chảy nhanh hơn. Cô nhìn cổ tay biến thành bẩm tím, (dơ tay lên) vẫn cứ để máu chảy ròng, cô muốn toàn thân chìm trong vũng máu. Cô không biết cô còn chống chỏi được bao lâu, chỉ cảm thấy choáng váng, cuối cùng nghe tiếng mẹ hét lên, nước sắp cạn rồi, ấm sắp cháy rồi, còn chưa đi nhìn xem! Mẹ tìm thấy cô trong phòng, hỏi cô tại sao lại giả câm giả điếc. Lúc ấy mẹ mới thấy tay cô đầy máu, mẹ giật phăng lấy cái kéo run rẩy kia, rồi xáng cho cô một bạt tai. (Ngẩng đầu.)

 

(Người đàn bà kia lặng lẽ bỏ đi.)

 

Đàn Bà: (Nhìn theo bóng người đàn bà.) Cô không biết đây là mộng? hay là thực?

 

(Người đàn bà kia chỉ còn lại cái bóng thấp thoáng.)

 

Đàn Bà: (Bước tới một bước.) Là một giấc mộng thực? Hay là bất quá chỉ vì cô cho là mình đang mộng?

 

(Người đàn bà kia biến mất.)

 

Đàn Bà: (Lắc đầu.) Cô thực từng có một giấc mộng hết sức lạ lùng, mộng thấy mẹ đè chân cô xuống, rõ ràng là giúp cho một người đàn ông hiếp dâm cô, người đàn ông kia, dường như là nhân tình của mẹ. Lúc ấy cô còn biết có thể là mình đang nằm mộng, muốn hét lên mà lại không hét lên được, chỉ còn biết lặng lẽ khóc. Lúc ấy cô quả tình muốn khóc, nhưng mà khóc không ra. Cô biết, nếu như có thể khóc, biết đâu lại được giải thoát, nhưng mà cô đã quá tuổi để khóc rồi. Thuở ấy, mỗi khi sau cơn mưa gió, hoa đào rụng rơi, nhìn ra ngoài song thấy những hạt nước rải rác trên đầu cành, cô đều tấm tức khóc. Cô khóc đương nhiên không phải là vì hoa đào, cô cũng không hiểu có cái gì để mà khóc, không phải là nói hiện giờ, mà là nói thuở trước, khi cô còn là một cô bé, chẳng hiểu gì về thế sự, mà lại phải sống rất là đau khổ. Kỳ thực đều do lỗi của cô, tự gây ra cho mình, mà cũng còn tạo ra rất nhiều phiền não cho người khác. Cô bảo cô nói không phải chỉ mình cô, con gái đa số đều như thế, đều thích đem những chuyện cũ rích của họ với đàn ông ra làm cô phát chán ngắt.

Cô bảo cô nói về một đứa con gái hư, chính là cô. Khi người ta dạy cô bước đi, đừng để gót chân lòng bàn chân chấm đất, mà phải dùng phía bên trong của bàn chân, (cúi đầu nhìn chân), còn phải dơ tay lên một chút, bảo rằng như thế mới thu hút sự chú ý của đàn ông, khiến cho cô cảm thấy không thoải mái rất lâu...

 

(Tiếng một cô gái cười.)

 

Đàn Bà: (Lắng nghe.) Đàn bà đối với đàn bà...

 

(Tiếng cười biến mất.)

 

Đàn Bà: Còn ác hơn đàn ông. Cô nói cô quen một người đàn bà, một bác sĩ, vừa có chồng vừa có tình nhân, mà còn nói bà cũng yêu cô, nói rằng nhìn thấy cô là nhìn thấy chính mình, cái lúc tuổi còn trẻ mắt còn xanh. Bà nói bà là chị của cô, lại nói sẵn lòng làm mẹ cô, bà hi vọng trong tương lai sẽ có một người con gái giống y như cô. Còn nói đợi đến khi nào bà chán đàn ông, bà sẽ sống với cô. Bà nói người ta sống trên đời chỉ một lần, đã sống thì phải sống cho phóng khoáng, bà không hiểu, tại sao đã đến cái tuổi của cô mà vẫn còn sống độc thân một mình. Người đàn bà kia giống như thể một phù thủy, lúc mắt bà đăm đăm nhìn cô, cứ giống như xuyên thấu thân thể cô. Bà thích vạch ngực hay thay quần áo trước mặt cô, không vì lý do gì đột nhiên nhìn cô phá ra cười, những lúc ấy phải nói bà giống y như một con yêu tinh. Bà đối với cô chẳng kỵ húy gì cả, nói rằng bà không thiếu đàn ông được. Nhưng có điều cô không hiểu là ngay cả khi tình nhân bà mời bà đi ăn, bà cũng dẫn cô theo. Bà còn thường muốn cô đến nhà bà ở vào cuối tuần, bảo rằng sợ ở một mình cô đơn. Không hiểu có phải là cố ý hay không, thỉnh thoảng lại để cô một mình lặng lẽ đối diện chồng bà. Cô không có gì để nói với ông cả, người đàn ông này vốn hết sức đạo mạo, ở nhà cũng đeo cà-vạt, áo quần ngay ngắn. Có một lần, sự việc lại có một lần như thế, điện thoại reo trước bữa cơm chiều. Người đàn bà kia tiếp điện thoại, bảo là một bệnh nhân gọi, bà phải đi khám bệnh gấp, dặn cô bất chấp gì cũng phải đợi bà về. Trước tiên cô nghe tiếng xe phóng đi, sau đó lại nghe người đàn ông kia nói rằng đôi bàn tay cô đẹp quá. Cô bảo ông không phải là người đầu tiên nói câu đó, ông lại nói là khi ông nói tay cô đẹp, ý muốn nói là cái đẹp của ngưới đàn bà hoàn toàn phản ánh nơi bàn tay. Cô nói dù cho tay cô có đẹp hơn đi nữa thì đã có ích dụng gì? Ông lại nói, thử xem bàn tay kia có tự biết sử dụng hay không. (Rủ mí măt.)

Cô không nhớ rõ sự việc bắt đầu như thế nào, chấm dứt ra làm sao, tất cả đều nhanh chóng khẩn trương, rồi cô lại nghe tiếng xe hơi trở lại.

 

(Tiếng đàn bà cười lẳng lơ.)

 

Đàn Bà: (Nhướng mí mắt.) Cô không thể không cười ngốc nghếch theo họ, người đàn bà kia và chồng bà, chồng bà và cô, đều cười không dứt, tựa như thể có gì đáng cười, tựa như thực sự có gì đáng để cười như thế---

(Cười một cách điên cuồng, đột nhiên lại ngưng.) Người đàn bà kia đùa rỡn với cô, cũng đùa rỡn với chính mình. Họ dùng cô để làm gia vị duy trì mối liên hệ vợ chồng của họ, ngại gì mà cô không đáp lễ lại? Cô gọi điện thoại hẹn hò với tình nhân của bà kia, còn cố ý để cho bà biết. Cô cũng biết là cô đang chơi với lửa, song cô quyết tâm làm cho người đàn bà kia ghen, rồi cô lại không giữ mình khỏi rơi vào cái bẫy của bà kia, tựa như thể sa vào vũng bùn, càng cựa quậy càng tự làm dơ bẩn chính mình. Cô cũng trông thấy người đàn bà kia, toàn thân y phục đen tuyền, đang bước tới, bặm chặt đôi môi hơi mỏng, để lộ một vẻ khinh miệt, cô tảng lờ, như thể không trông thấy. Cô cũng biết bà ta đang quan sát mình từ trên xuống dưới, để nhìn xem cô có hạ tiện như bà không. Cô đáp lại bằng cùng một ánh mắt như thế.

(Vất khăn quàng xuống). Người đàn bà chỉ còn biết bỏ đi.

(Kéo lê khăn quàng, bước chân loạng choạng.) Cô nói lần đầu tiên làm tình với đàn ông, thấy tinh dịch chẩy trên đùi, cô không khỏi cảm thấy buồn nôn, bây giờ thì cô không còn có cảm giác đó nữa, cái thế giới này vốn hết sức bẩn thỉu, kể cả chính cô. Thoạt tiên, cô quyết tâm muốn sống một cuộc đời trong sạch, có yêu cũng chỉ thật sự yêu một người, hiện giờ cô cũng đã học được cách đi tìm hoan lạc.

Cô nói tất cả đàn ông đều là chó, có điều không được trung thành bằng loài chó, còn đàn bà thì cũng không bằng được mèo, không những chỉ đi tìm thoải mái và no ấm, lại còn thêm hư vinh, đố kỵ, không bao giờ thỏa mãn cả.

(Quay lại dừng bước, hai tay ôm đầu.) Cô còn nói cô tội nghiệt sâu dày, chẳng được chút gì từ đó, thậm chí cũng chẳng được tha thứ.

(Ảo não, xuôi tay, nắm tay lại.) Cô nói lúc đến tuổi dậy thì, đã từng nảy sinh ý niệm đi vào chùa tu hành, có một thời gian dài cô không ăn được thịt, vừa ăn vào là ói. Cô nói cô thực sự nghĩ hay dở gì cũng phải có một tín ngưỡng, qui y Phật tổ hay là tin thờ Thiên Chúa. Mỗi khi ngẫu nhĩ đi ngang giáo đường, nghe thấy tiếng hát nhạc lễ, cô luôn hết sức cảm động.

Cô lại nói, cô cũng muốn nuôi một con chó. (Tiếng cười khẽ.)

Hay là cứ sinh một đứa con, bất cứ với ai cũng được, không bao giờ phá thai nữa, mà cứ sinh con.

(Kềm chế.) Từ rày trở đi, sẽ toàn tâm toàn ý săn sóc đứa trẻ.

Nhưng cô cũng lại nói, (lắc đầu), cô không có khả năng làm một người mẹ hiền, không tìm ra được một người đàn ông xứng đáng để cô phải hy sinh như thế! Cô nói cô cũng không phải là một người đàn bà ngoan, không xứng đáng có một gia đình êm ấm. Số mệnh đã chủ định, không hẳn, lúc nào...

(Tinh thần hoang mang.) Cô sợ lái xe một mình ban đêm, lúc nào cũng âu lo sợ có gì xảy ra...

 

(Một người đàn ông bịt mặt mặc áo khoác đen xuất hiện trong bóng tối.)

 

Đàn Bà: Cô nói cô trông thấy có người đứng giữa xa lộ, cô chớp đèn mãi---

 

(Ánh đèn chớp hai lần, người đàn ông bịt mặt tay phải phất một lá cờ đỏ. Tiếng xe hơi thắng nhanh).

 

Đàn Bà: Trước mắt toàn sương mù, cô thậm chí chẳng nhìn rõ....

 

(Trong bóng tối, người đàn ông bịt mặt quay lại, chắn trước mặt cô, dơ cánh tay trái lên, rủ cánh tay áo đỏ rộng xuống.)

 

Đàn Bà: (Nhắm mắt.) Cô nói cô không hề sợ chết, chỉ sợ chết mà không ai biết. Cô còn sợ phải chết dai dẳng, chỉ sợ bị một thân tàn phế, dở sống dở chết. Đó mới là đáng sợ hơn bất cứ gì, không bằng kết thúc một lần cho xong, cái gì đã xong thì cho xong hẳn luôn.

 

(Người đàn ông bịt mặt biến mất.)

 

Đàn Bà: Cô có cảm giác như cô trượt trên băng hà, không kềm chân lại được, trước mắt là một màn bóng tối, chỉ một chớp mắt nữa, cô sẽ rơi vào kẽ nứt của lớp băng, chìm vào lớp nước đen ngòm của sự chết, sau khi cô chết tất cả tựa như hoa tuyết tan biến trong nước, trong cái thế giới to lớn này, cô không phải là người duy nhất, lại cũng chẳng có gì là quan trọng, cứ để cô biến mất, cũng bị quên lãng, bị bỏ lơ, cứ thế kết thúc một lần cho xong... Thế nhưng cô vẫn không thoát khỏi được những ân oán, đố kỵ và tham muốn, phiền não và ưu tư. Không phải cô không biết Phật nói tứ đại đều không, có điều cô không thoát ra khỏi được cái hư vinh của thế giới này. Cuối cùng cô lặng lẽ cầu nguyện, cầu Bồ-tát đại từ đại bi, chiếu cố đến cô, giúp cô cắt đứt cái phần nhân duyên này với trần thế.

Cô nói cô thấy cái thân thể nhơ nhớp của cô lăn lộn trong vũng bùn, ban ngày ban mặt, trên lề đường, dưới mắt thiên hạ, bị người ta chà đạp. Toàn thân cô ghẻ lở, giọng nói khản khàn, bò lết van xin, mọi người phỉ nhổ bỏ rơi. (Từ từ mở mắt ra.)

 

(Một ni cô xuất hiện, búi tóc, mắt nhìn xuống, sắc mặt như tro, thu mình trong áo cà-sa xám, vòng chân chắp tay ngồi ngay ngắn trên một bồ đoàn cao.)

 

Đàn Bà: Cô nói cô trông thấy một vị Quan Âm, chắp tay ngồi xếp vòng trên toà hoa sen.

(Dè dặt khép nép, chậm rãi đến gần.) Nhìn gần lại không phải là hoa sen... nhìn nữa lại cũng không phải là Quan Âm... nhìn kỹ hơn thì là một ni cô, hai tay chắp, nhắm mắt dưỡng thần---

(Quan sát cặn kẽ.) Lông mày ni cô hơi xếch, hai tay chắp kia---

(Đến gần.) Lại đang cầm một cái kéo!

 

(Ni cô từ từ dơ kéo lên, đột nhiên đâm mạnh vào bụng mình.)

 

Đàn Bà: (Kinh hãi hét lên.) A! (Ngã phủ phục xuống đất.)

 

(Ni cô gục xuống ngửa mình, đôi môi khép chặt.)

 

Đàn Bà: (Bò đến phiá trước.) Rốt cuộc là vì sao?

(Quay lại.) Không vì sao cả, cô trả lời một cách quyết đoán.

 

(Ni cô ngã ngửa, đặt kéo xuống dưới chân.)

 

Đàn Bà: (Bò lui lại.) Ni cô làm gì vậy kìa? Rốt cuộc có mục đích gì không? (Cúi đầu.) Ni cô nhất định muốn tự mổ bụng.

 

(Ni cô ôm bụng, moi ruột gan ra đặt trên mâm.)

 

Đàn Bà: (Nín thở, rồi hít vào.) Tại sao phải khổ sở như thế? Nhất định chịu đau đớn như thế?

 

(Ni cô cúi đầu, xoa ruột.)

 

Đàn Bà: (Quì lên.) Cô nói cô phải rửa ngũ tạng lục phủ, dơ dáy máu me quá.

(Trườn tới, chăm chú quan sát.) Làm sao mà rửa cho sạch được? Đây vốn là những thứ máu me!

(Bước gần thêm một bước, lắng nghe.) Ni cô rửa sạch được cũng rửa, rửa không sạch được cũng cứ rửa.

(Bức bách.) Đã biết là không rửa sạch được, tại sao lại cứ khổ sở bướng bỉnh rửa?

 

(Ni cô nhặt ruột gan lên, chải từng thứ một bằng những ngón tay thon thon.)

 

Đàn Bà: (Đăm đăm nhìn hồi lâu.) Cứ rửa như thế này, có bao giờ xong không?

 

(Ni cô bưng mâm lên, vừa hất vào mặt cô thì đột nhiên biến mất.)

 

Đàn Bà: (Hai tay che mặt.) Cô thấy vô số đầu người cựa quậy, trôi nổi trong bể khổ, bể khổ mênh mông, không trông thấy bờ bến. Chắc là Quan Âm từ bi sẽ siêu độ cô, nhưng mà cô không tài nào lên được tịnh độ an lạc. Cô cứ nhắm mắt đi lại trong mây trong mù, trong bùn lầy, hốt hoảng tìm đường, lại không có mục đích để quay về, chỉ tự cảm thấy chìm đắm. Cuối cùng cô nhìn thấy cánh cửa của thung lũng đen tối, đằng sau là một đôi mắt to lớn, chăm chú nhìn từng cử động của cô, cô có làm gì đi nữa, cũng không trốn thoát được. (Thõng tay ngơ ngẩn nhìn.)

 

(Sau lưng cô xuất hiện một người đàn ông gầy cao vô cùng, đứng trên cà khêu, mặc áo khoác dài sát đất, đội mũ đen cao che mặt, đưa một cánh tay dài ra, để lộ lòng bàn tay có vẽ một con mắt trợn trừng to như chuông đồng.)

 

Đàn Bà: Hắn làm cô đổ mồ hôi, khiến tim cô đập mạnh, để cô sợ hãi, vẫn chưa hết khích động, không thể bình yên được, cô bị đày đọa, hoàn toàn xuất phát từ đôi mắt của người đàn ông trong bóng tối kia. Kể từ thuở còn bé, cái e thẹn bẽn lẽn, tinh nghịch và thất thường, độc tài độc đoán, cũng đều xuất phát từ hắn, rồi cô mới biết rằng, sở dĩ cô đau khổ cũng chỉ vì cái nhìn đăm đăm của hắn. Phải chăng hắn đã trở thành tất cả ý nghĩa cho sự hiện hữu của cô? Không! (Quay mình cố vùng thoát.)

 

(Con mắt trong bàn tay người đàn ông mặc áo khoác đen từ trên hạ xuống, không ngớt nhìn cô đăm đăm.)

 

Đàn Bà: (Hét.) Không!--- (Bỏ chạy.)

 

(Người đàn ông mặc áo khoác đen không hề đuổi theo, chỉ dơ cao con mắt trong bàn tay để quan sát. Đợi đến khi cô dừng lại, hắn lại đặt con mắt phía sau cô.)

 

Đàn Bà: (Hét.) Không được!--- (Quì xuống, ôm đầu phủ phục.)

 

(Người đàn ông mặc áo khoác đen vẫn phủ đầu cô bằng con mắt trong bàn tay hắn.)

 

Đàn Bà: (Lẩm bẩm liền hồi.) Cô nói không, cô nói không được, cô nói đừng nói gì cả, cô nói hay lắm, cô nói hay lắm, cô nói a, cô nói những điều cô nói không phải là nên nói, cô nói cô nói không phải tuyệt nhiên không phải là không phải, cô nói cô nói không phải cũng không phải là phải, cô nói cô không nói không phải, cũng không nói phải, cô chỉ nói, không còn muốn, không còn tưởng, không còn có thể, không còn muốn nhìn con mắt lạ nhìn cô chằm chặp không thôi kia....

 

(Người đàn ông mặc áo khoác đen cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt dữ tợn, cái lưỡi nhỏ máu, phát ra tiếng cười the thé như tiếng gió thổi rách giấy cửa sổ.)

 

Đàn Bà: (Ngã ngửa, khẽ lẩm bẩm.) Cô nói cô không biết là cô nói cái gì, cũng không biết thiệt ra cô muốn nói gì, chẳng bằng đừng nói gì cả, vì có nói cũng y như phí lời, không bằng không nói, cô nói cô không biết nên nói gì, lại còn có gì mà cô chưa từng nói? Hơn nữa còn có gì để nói được nữa?

 

(Lúc người đàn ông áo khoác đen biến mất, phía trước chỗ Đàn Bà ngã, một chiếc áo trắng xám từ từ bay lên, thấp thoáng lộ ra hình thể một người đàn bà không đầu.)

 

Đàn Bà: (Ngẩng đầu lên.) Cô nói cô đã chịu đủ rồi, chỉ còn lại mệt mỏi... (Nằm xuống.)

 

(Người đàn bà không đầu trôi dạt đến trước mặt cô, đưa ra một cánh tay xoa trán cô.)

 

Đàn Bà: (Kinh hãi ngồi dậy, một tay che mắt.) Cô lại trông thấy nữa, lần này lại là một con mắt đàn bà! Trôi nổi trước mắt cô... (Đẩy tay ra.)

 

(Người đàn bà không đầu lui lại, rút tay về.)

 

Đàn Bà: (Đứng dậy, suy nghĩ, có vẻ ngơ ngác.) Cô không biết... Có phải... cô trông thấy... linh hồn cô lìa khỏi thể xác.

 

(Người đàn bà không đầu lại đưa một cánh tay về phía cô, bàn tay vẫy loạn lên trước mắt cô.)

 

Đàn Bà: (Nhìn kỹ.) Cô lại nhìn thấy cả mắt của chính mình! Trong con mắt kia, lại thấy chính mình trần truồng. (Lắc đầu.)

 

(Người đàn bà không đầu lập tức rút tay lại, cuộn mình.)

 

Đàn Bà: (Quay lại cúi đầu nhìn mình, kinh ngạc.) Mới vừa rồi cô nhìn thấy rõ mình trần truồng, trôi dạt trong u minh, từ từ bay lên, rồi lập tức chìm xuống... vừa sắp sửa chìm xuống thì lại không chìm xuống được... không trông thấy sóng đen cuồn cuộn, lớp sóng đen kia cũng không nắm bắt được... từ một miền sâu khôn dò... lại vọt bắn lên... thân thể lại bắt đầu bay lên... rơi vào thung lũng tối ám còn sâu hơn nữa....

 

(Người đàn bà không đầu đưa tay ra, bàn tay lại một lần nữa loáng lên trước mặt cô.)

 

Đàn Bà: (Run rẩy.) Con mắt khốc liệt băng giá kia khiến cô ớn lạnh, cô không chịu đựng nổi sự rình mò này nữa!

(Quay lại tìm kiếm.) Người là ai? Có phải là mộng không? Hay là quỉ hồn? (Cố vùng thoát khỏi người đàn bà không đầu mờ mờ ảo ảo kia.)

 

(Người đàn bà không đầu để lộ một cánh tay và một cái chân, một mặt dẫn dụ, một mặt quay tròn với cô.)

 

Đàn Bà: (Hét lên.) Cút mau đi!

(Phẫn nộ, toan nắm lấy cánh tay kia.) Cô muốn diệt trừ nó!

(Vung ngón tay ra.) Dẫm nát nó!

(Nắm lấy lòng bàn tay.) Tiêu diệt nó!

 

(Người đàn bà không đầu chạy trốn.)

 

Đàn Bà: (Cười ngặt nghẽo điên cuồng, rồi lập tức ngưng.) Xong rồi, xong như thế nào?

 

(Người đàn bà không đầu từ từ biến thành một chiếc áo vật vờ bềnh bồng bất định, biến mất sau sân khấu.)

 

Đàn Bà: (Hoang mang.) Cô không có tư tưởng, những tư lự phức tạp từng làm cô phiền não, moi óc mà vẫn không tìm được giải đáp, các thức các dạng nhân quả trước sau kia, sự phân tích vô cùng vô tận kia, kiến lập trên bao nhiêu tiền đề giả thiết, cùng ngàn vạn điều suy lý dẫn đạo với kết luận, với kết luận vị tất đã đáng tin. Cô cũng không còn ngôn từ nữa, cái vô ý nghĩa của hàm nghĩa có thanh sắc thao thao bất tuyệt có giới thuyết, có quan hệ, có nội dung. Cô cũng không có cảm giác, không phân biện lạnh nóng, không biết nặng nhẹ, hữu hình vô hình, hữu sắc vô sắc, hữu tình vô tình, đều biến mất hết. Hỗn hỗn độn độn, chỉ còn một tia ánh sáng le lói trong tim, tranh sáng tranh tối, thảng hoặc không nắm giữ được nó, tất cả sẽ quay về tịch diệt...

 

(Tiếng gõ vào bình bát trống không tịch lặng từng hồi lại từng hồi.)

 

Đàn Bà: (Quì xuống.) Cô dần dần nghe thấy một thứ âm thanh, từ xa đến gần, từ gần ra xa, như tiếng nước róc rách, không nắm bắt được, song lại trôi qua tim cô...

 

(Từ cuối sân khấu, một bức tường lớn, ánh sáng tỏ dần, để lộ bóng mập mờ của một cây nhỏ trụi lá, chỉ có một cành cây cong queo, trông càng rõ ràng ra.)

 

Đàn Bà: (Quì xuống, như thể hát.) Thế giới này nhỏ quá... thế giới này lớn quá...

 

(Bóng cành cây trên tường càng dài dần ra.)

 

Đàn Bà: Thế giới này hữu hạn... Thế giới này vô biên...

 

(Bóng trên tường hốt nhiên trở thành mơ hồ.)

 

Đàn Bà: Thế giới này hữu hình... thế giới này mờ mịt... thế giới này như gió... thế giới này như mộng... thế giới này thô tháo... thế giới này huyên náo... thế giới này tịch mịch... thế giới này nhàm chán...

 

(Một ông lão mặc áo gió màu xám trắng, đội mũ xám, cuốn khăn cổ, chống gậy, bám sát tường tập tễnh bước tới.)

 

Đàn Bà: Đây là một câu chuyện? một chuyện lãng mạn? một màn náo kịch? một thiên ngụ ngôn? một chuyện cười? một bài giáo huấn? một thiên tản văn không đủ là thơ hay là một bài tản văn không phải là tản văn mà là tản văn thơ? Nhưng lại không thành bài ca, vì chỉ có ý mà không đối tượng, tựa như câu đố mà lại không có câu đáp, hay là một ảo giác, bất quá chỉ là người điên nói mộng?

 

(Ông lão từ từ bước đến giữa sân khấu, có một tảng đá. Ông lão cúi đầu, hết sức thận trọng, bước chung quanh tảng đá.)

 

Đàn Bà: Đây là về hắn, về anh, về tôi, về nó như là đứa con gái nhỏ kia, về nó nhưng mà tuyệt nhiên không phải là nó, lại tuyệt nhiên không phải về anh, không phải về tôi, không phải về anh hay các anh, y như các anh thấy nó mà lại không phải là nó, không phải là tôi, cũng không phải là anh, mà chỉ là cái tự ngã, mà cái tôi mà các anh nhìn thấy không phải là tôi, cũng không phải là nó, bất quá chỉ là cái gọi là tự ngã nhìn nó, nhìn tôi, tôi anh còn có gì để nói được nữa?

 

(Ông lão cuối cùng chống gậy dừng lại trước tảng đá, sắp chuẩn bị ngồi xuống, lại định thần nhìn trước mặt, tựa như có một phiến hoa tuyết đang rơi, chầm chậm rớt dưới chân ông. Ông lão cởi mũ ra, làm vẻ như hứng lấy hoa tuyết.)

 

Đàn Bà: Tự ngã là gì? Ngoại trừ mớ ngôn ngữ này ra, tất cả đều trống không, ngôn ngữ không vật thể, có còn lại gì nữa?

 

(Ông già đội mũ lên, tập tễnh đi ngang tảng đá rồi ra khỏi sân khấu.)

Đàn Bà: (Mở rộng đôi môi, hít một hơi dài, làm vẻ như đang hát)--- (Song từ từ thu lại, cúi đầu rủ mắt, khom người bò xuống, không nói thêm gì nữa.)

 

(Trên sân khấu chỉ còn lại tảng đá và cái bóng đang từ từ di động biến hóa của nó. Sau đó thấp thoáng nghe thấy các loại bánh xe rầm rĩ qua lại. Chỗ Đàn Bà phủ phục, ánh sáng không được rõ lắm, trông như thể một đống quần áo bị bỏ lại.)

 

Bản thảo sơ khởi viết xong tại Paris ngày 29 tháng 1, 1999.
Bản thảo hoàn chỉnh, ngày 1, tháng 4.

 

_____________________________________

Vài đề nghị và thuyết minh về việc diễn vở GIỮA SỐNG VÀ CHẾT:

1. Vở kịch này xuất phát từ quan niệm trình diễn của truyền thống kịch khúc Trung Quốc, noi theo một hình thức diễn xuất của kịch nghệ hiện đại. Kịch không hề có ý tạo ra cái gọi là chân thực trên sân khấu, trái lại nhấn mạnh tính cách diễn kịch trên sân khấu.

2. Vở kịch này dung hợp bi kịch, hỉ kịch và náo kịch, không bài xích tạp kỹ, khiêu vũ, và ảo thuật. Thảng hoặc muốn giữ cái giản dị của nó, thì chỉ cái thống mhất của cách điệu tường thuật cũng đủ quán xuyến thủy chung.

3. Người tường thuật trong vở kịch, cũng là người đóng vai Đàn Bà, không nên được xem là một với nhân vật, cô vừa ở trong lẫn ngoài nhân vật, song vẫn duy trì vai trò diễn viên của mình.

4. Lời lẽ sân khấu của vở kịch, kỵ nhất là cố làm ra vẻ tự nhiên quá đáng. Kịch rốt cuộc vẫn là kịch.

5. Diễn viên trên sân khấu không nhất thiết phải cố theo đuổi các chi tiết chân thực trong khi diễn mà chỉ thông qua cái tinh thần. Một khi họ tạo ra được tự tin trên sân khấu thì sự giao cảm với khán giả dưới sân khấu sẽ thông suốt một cách tự nhiên.

 

Những đề nghị ở trên chỉ xin đưa ra để tham khảo.

 

(Sáng tác và trình diễn vở kịch này đều được bảo trợ bởi Bộ Văn Hóa Pháp Quốc.)
----------------------------
Như Hạnh dịch từ nguyên tác Hoa ngữ: Sinh Tử Giới (Shengsi jie) của Cao Hành Kiện trong Gao Xingjien. Shengsi Jie: Gao Xingjien xijuji, 008. (Taiwan: Unitas Publishing Co., Ltd., 2001).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021