kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Bến cũ

 

NHÂN-VẬT:
Ngàm (22 tuổi): Bộ-đội
Cô Thu (19 tuổi): Cháu bà Túc và ông Phiêu
Cô Vang (16 tuổi): Em cô Thu
Bà Túc (47 tuổi): Dì cô Thu và cô Vang
Ông Phiêu (50 tuổi): Anh ruột bà Túc.

 

Ðã xế trưa, cô Vang, cô Thu và ông Phiêu ngồi trên ghế dài nghe Ngàm đánh đàn. Cạnh chân Ngàm là một chiếc ba lô bằng vải chúc bâu nhuộm nâu còn mới do cô Thu may cho. Trước mặt mọi người có một chiếc bàn tre trên đó ngổn ngang mấy đĩa bánh đúc, bún và một bình nước vối với mấy cái bát dầy thô thiển có nhiều vết rạn. Ruồi bay.

 

Cô Thu: Anh Ngàm đánh bài Bến Cũ hay quá quên cả uống lước.

Cô Vang: Niệu xang lăm anh có chở nại bến lày không?

Ông Phiêu: Xao nại không? “Bến cũ” mà. Bộ-đội đánh đàn. Tớ làm thơ. Này nhớ:

                Cái cây kia gọi nà rì?

                Cái hoa nhỏ bé nhu mì cũng hay

                Cái hòn non bộ cỏ may

                Nghe xa xa tiếng ngân rài cái chuông

Cô Thu: (Sát lại Ngàm, nhỏ nhẹ) Anh có chở nại không?

Ngàm vẫn đàn bài Bến Cũ và dường như không trả lời Thu.

Ông Phiêu: Anh ấy đang mơ mộng thế kia còn biết rì mà lói.

Cô Vang: Bao rờ hết chiến chanh anh Ngàm rạy em đánh đàn nhé.

Cô Thu: Hay nà núc ấy anh quên bến cũ.

Ông Phiêu: Tiếng đàn tha thiết và ra riết nắm. Nàm xao quên được! Tớ đọc thơ chẳng ai để í!

                Cái tờ giấy chắng chong xương

                Phôi pha đường cái nòng vương vấn dồi

                Thiết tha cái điệu đứng ngồi

                Chong mênh mông thấy cái đời mong manh

Cô Vang: “Bố rà dồi!”

Cô Thu: (Thì thầm bên Ngàm) Xang lăm anh có về nghỉ phép ở đây không?

Ngàm: Bây giờ chưa biết l?a nà xang lăm!

Ông Phiêu: Lói rì mà xa xôi thế! Xang lăm thái bình.

Cô Thu: Không còn chinh-chiến lữa anh Ngàm về đây tha hồ đánh đàn.

Ngàm nhìn cô Thu với đôi mắt xa vắng. Anh sẽ xoay mình và hiển nhiên tha thiết với mấy ngón tay lướt trên giây đàn.
Bà Túc từ ngoài chạy vào.

Bà Túc: Lày, cái anh kia! Xao còn ngồi đây? Bên kia xông tây nó đốt nàng khói lên đầy giời!

Cô Vang chạy vội ra ngoài.

Ông Phiêu: Thế thì anh Ngàm phải đi ngay.

Bà Túc: Chứ xao. Thế lào nó cũng qua xông. Ai mà chả xa chạy cao bay!

Cô Vang tất tả chạy vào.

Cô Vang: Anh Ngàm ơi. Đúng dồi. Ở đây mà còn thấy khói đen xì!

Cô Thu: Thôi anh đi đi. Đi dồi chở nại.

Ngàm không nói gì, dửng dưng đứng lên để cho cô Thu khoác chiếc ba-lô lên vai anh. Anh nhìn mọi người, lững thững bước ra ngoài, vừa đi vừa đánh đàn.

Bà Túc: Khỉ ạ, vừa đi vừa đánh đàn thế kia. Xao vui xướng thế.

Cô Vang: (Nhìn cô Thu) Có người đợi chờ chẳng xướng thì buồn hay xao.

Ngàm bước lên đê, đi trong gió nhẹ đầu hè. Vẫn tiếng đàn bài Bến Cũ.

Bà Túc: Bộ đội gì mà nãng tử thế!

Cô Vang: Chông anh ấy ai bảo nà chiến binh.

Ông Phiêu: Con nhà mồ côi mà anh rũng thế!

Cô Thu: Cái nhà ở xóm chên nà của gia đình anh ấy để nại.

Bà Túc: Hằng ngày cháu cứ ghé qua. Quét xân cũng vui dồi.

Cô Thu: Nhưng hiu quạnh nắm!

Bà Túc: Có người để nhớ quạnh hiu xá gì.

Cô Vang: Anh Ngàm ít lói, nhu mì.

Ông Phiêu: Anh ta thường bảo: “Mác-Nê đéo gì!”

Bà Túc: Mác-Nê nà cái đéo gì? Có nàm được cái váy thì mới hay!

Bên ngoài có tiếng chân chạy nhộn nhịp hoà với tiếng kêu gọi khẩn cấp. Ông Phiêu lấy chân đẩy cái bàn tre sang một bên, vùng dậy.

Ông Phiêu: Bỏ mẹ dồi! Tây đến. Tất cả chạy thôi. Về phía Nghĩa-Rũng!

Bà Túc: Tôi đã bảo mà! Tây đã qua xông!

Tiếng người từ ngoài vọng vào: Nghĩa-Rũng? Tôi từ Nghĩa-Rũng nên đây!

Bà Túc: Thế thì về Nghĩa-Rũng cho tây nó vồ hay xao?

Cô Thu: Anh Ngàm đã đi xa chưa? Hay vẫn còn đàn địch chên đê!

Ông Phiêu: Tất cả mau nên.

Cô Vang: Đi đâu?

Ông Phiêu: Nên ngõ chên. Chạy về Phù-Rực.

Tiếng người: Chở nại! Nó đánh gọng kìm!

Căn nhà trở nên hoang vắng ngoại trừ con chó từ đâu đến ngửi đồ ăn trên bàn.
Tiếng súng bập bùng. Tiếng chân người và cả tiếng trâu bò nhộn nhịp.

Ông Phiêu: (Đưa tay hứng nước mái tranh xoa lên mặt.) Lẩm bẩm ung dung.

                Đêm nghe mưa xuống khay đồng,

                Mang hơi ró nạnh chên cồn cát xa.

                Bên thềm lước chảy thành da

                Lên nòng hiu quạnh xa nhà đấy thôi.

                Nghĩ da thì cũng vui dồi.

                Còn hơn xống lại khoảng đời vị-vong.

                Khuya dồi nén mắt bên xong

                Thấy chăng những rọt lước nồng mái hiên

                Ngỡ nà phong cảnh thần tiên,

                Chui vào giấc ngủ ưu-phiền cũng qua.

 

MÀN

04-12-07

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018