kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Đười ươi

 

NHÂN-VẬT:
William (Bill) Boomberg (38 tuổi): Counsellor, Bộ Ngoại-Jao, Hoa-Kì
Hoàng Mộng-Loan (31 tuổi): Hãng Thầu VINACO, Sàigòn.

 

CẢNH MỘT

 

Phòng khách của Bill Boomberg ở trong một cái nhà gạch khang-trang trên đại-lộ Thống-nhât, Sàigòn. Bên cạnh là hai fòng ngủ, hai nhà tắm, một fòng làm việc quay ra sân để xe hơi với một vườn cây nho nhỏ. Đây là tài-sản của một cựu Bộ-trưởng Quốc-fòng thời ông Ziệm. Đồng-hồ Grandpa điểm 11 giờ trưa.

 

Loan: Ông ngĩ sao?

Bill: Với tư-cách là nhân-viên của bộ Ngoại-Jao Hoa-kì tôi muốn chuyện này fải chấm zứt.

Loan: Tôi hi vọng thế.

Bill: Ông Nicholson có trao tôi một tài-liệu.

Loan: Tài-liệu?

Bill: Vâng. Cũng jống như tài-liệu ông Zinn đã gửi cho tôi.

Loan: Lại cái màn quay fim khả ố?

Bill: Vâng.

Loan: Thật là ngu xuẩn.

Bill: Tôi có bảo hai người ấy là họ có zụng í xấu, nên tài-liệu bất lợi cho họ.

Loan: Hai thằng xỏ lá.

Bill: Hành-động của họ sai. Nhưng nội-zung tài-liệu không có lợi cho bà.

Loan: Tôi chưa thấy.

Bill: Bà là fụ-nữ Việt Nam học trường Fáp, nói tiếng Anh rất trôi chẩy. Bà lại là vợ một Trung-tá Không-quân. Cả hai ông bà có óc kinh-zoanh. Tuyệt vời!

Loan: Cảm ơn ông.

Bill: Người ta bảo một số fụ-nữ Á-châu có Tây-học thường coi trọng đàn ông Âu-châu hơn là đàn ông bản-xứ. Nếu không đúng, xin bà tha lỗi.

Loan: Tôi bị ảnh-hưởng văn-hoá Tây qua jáo-zục.

Bill: Văn-hoá là một cái mặt nạ nhiều mầu.

Loan: Tôi không bao jờ ngĩ tới điều đó.

Bill: Có bao jờ bà ngĩ “con đười ươi” Tây-phương thông-minh, zũng mãnh, thô bạo và “tuyệt vời” không?

Loan: Có. Bởi thế nó có mặt trên khắp thế-jới!

Bill: Bà nói “có”, xuất-fát từ mơ-tưởng hay từ kinh-ngiệm?

Loan: Thú thật là bây jờ tôi mới biết “tôi chưa kinh-ngiệm” lắm.

Bill: Thế là có “mơ-tưởng”.Tôi là nhà fân-tâm-học, làm việc cho bộ ngoại-jao.

Loan: Thảo nào.

Bill: Tôi xin lỗi. Lịch-sử đã gây ra cái nhìn méo mó. Tom và Jimmy ngĩ họ là jống “đười ươi Tây” mà thế-jan ở ngoài Tây-phương mơ-tưởng.

Loan: Bây jờ tôi đã hiểu. Tôi muốn ra khỏi hoàn-cảnh này.

Bill: Nhẽ ra, chồng bà không nên để bà làm ăn với họ.

Loan: Bây jờ tôi hiểu.

Bill: Nhẽ ra bà cũng fải cho chồng bà biết.

Loan: Nhà tôi bận làm ăn và quân-vụ.

Bill: Hành quân?

Loan: Nhà tôi làm ở bộ Tham-Mưu

Bill: Cùng với “Cao-bồi” râu?

Loan: Vâng.

Bill: Này. Bà chỉ cần sai vài tên lính mang súng lái xe Jeep lướt qua nhà Nicholson và Zinn là xong. Tại sao bà không làm?

Loan: Tôi không ngĩ ra. Với lại chuyện làm ăn.

Bill: Nhưng chuyện này để lâu quá! Hai năm với Tom và bảy tháng với Jimmy.

Loan: Tôi ngĩ xã-hội Tây-phương văn-minh thì con người cũng văn-minh.

Bill: Văn-minh? Ở Hoa-kì chúng tôi ít nói tới hai chữ văn-minh.

Loan: Zân-chủ, tự-zo?

Bill: Đúng. Chúng tôi mang những chữ đó ra ngoài và bảo người khác fải có tự-zo.

Loan: Tự-zo là quí mà?

Bill: Tự-zo theo “con đười ươi”.

Loan: Thôi thì mọi sự nhờ ông.

Bill: Xin bà sang văn-fòng bên cạnh, xét kĩ tài-liệu trước khi quyết-định. Nên nhớ, bà là người quyết-định.

Cả hai bước sang fòng bên cạnh. Bill đóng cửa lại. Một lát có tiếng máy chiếu fim chạy sè sè và thỉnh thoảng có tiếng lục xục và cả tiếng jì như chai lọ xô xát ở trong fim.

 

CẢNH HAI

 

Sau gần hai tiếng, Bill và Loan trở lại fòng khách. Họ có vẻ uể oải, nhưng sung-mãn và nói năng nhỏ nhẹ, đặc biệt gần gũi trong cách xưng hô.

 

Bill: Bây jờ em đã thấy em mang vạ vào thân khi em “rối rít” gọi Tom là “khuôn mặt thiên-thần ơi”. Làm jì có “thiên-thần” trong thế-jan này.

Loan: Em đâu có biết nó là “đười ươi”.

Bill: Nhưng em rất đúng khi em “rối rít” gọi Jimmy “Khỉ ơi! Khỉ ơi!”

Loan: Thôi đừng nói nữa. Anh cũng “khỉ” lắm!

Bill: A! Nói về “khỉ”. Khoa xã-hội-học ở Hoa-kì ngiên-cứu hiện-tượng này.

Loan: Hiện-tượng “khỉ”.

Bill: Anh không đùa đâu. “King Kong” là biểu-tượng cho vua loài khỉ, sức-mạnh vô song, và cũng là biểu-tượng vô-địch của tính-zục. Có khi người ta tưởng-tượng hơn là sự-thực. Đối với một số phụ-nữ za trắng thì chỉ có “King Kong” mới làm họ “cuống lên”. Zường như, đối với toàn-thể đàn ông za trắng, mối đe zọa nằm trong tiềm-thức là đàn bà của họ có thể bị hiếp-zâm bởi “King Kong” bất cứ lúc nào. Nhưng cái “đau” như hoạn đối với họ chính là những tiếng rên “Khỉ ơi! Khỉ ơi!”

Loan: (Nhăn răng lườm Bill) Muốn chết không?

Bill: Nhưng còn “King Kong”? Hắn zùng zục-tính “đười ươi” kia như là sức mạnh che chở của gã trượng-fu, để hi vọng được trái tim của người đàn bà za trắng mà hắn tôn thờ. Những fim ảnh “King Kong” đều có một nội-zung jống nhau. Bắt đàn ông za đen làm “nô lệ”, nhưng jiết đàn ông da đen khi thấy người đàn bà za trắng có thiện cảm với con vật đen. Em đã hiểu jữa cái rên lãng-mạn “Khuôn mặt thiên-thần ơi!” và cái rên “Khỉ ơi! Khỉ ơi!” chưa?

Loan: (Đỏ mặt) Jiết chết bây jờ!

Bill: Jiết anh jữa lúc mép rìa bốc hơi. [1]

Loan: Khá đấy! Sang Việt Nam bao lâu mà khá thế? Thế anh có júp em không?

Bill: Zĩ nhiên. Kể từ hôm nay Thomas Zinn và James Nicholson không còn nữa. Em có thể đốt những cuộn fim ấy đi.

Loan: Thằng Tom đã ở Mĩ còn thằng Jimmy cũng fải về Mĩ luôn.

Bill: Đã có sự-vụ-lệnh thuyên-chuyển “thằng đen ấy” sang Okinawa.

Loan: Tuyệt vời!

Bill: Em zùng chữ rất đúng. Như Mĩ vậy. “Tuyệt vời” Tối nay ở đây có tiếp-tân.

Loan: Sao người Mĩ ham chơi thế? VC nó mò đến đít mà chỉ tiệc tùng thôi.

Bill: Người “văn-minh” vừa “chơi” vừa đánh.

Loan: “Văn-minh đười ươi!”

Bill: Chúng mình là “đười ươi tuyệt vời!” Ban nãy sướng không?

Loan: (Toét miệng) Anh có quay fim không đấy?

Bill: Nhà ngoại-jao fải cẩn-thận.

Loan: (Trừng mắt) Thế có nghĩa anh đã để sẵn máy quay fim à?

Bill: (Quì xuống) Để lúc không có em mở ra coi cho đã mắt và đỡ nhớ.

Loan: (Tát nhẹ lên má Bill) Cái mặt lưu-manh!

Bill: Anh thích nhất cái kiểu em ngồi lên trên. Tuyệt vời lắm!

Loan: (Nhăn răng) Anh đâu có khác hai thằng Jimmy và Tom.

Bill: Anh là hiện-thân của thiên-thần và King Kong.

Loan: Người za trắng bị ám ảnh tình-zục đến thế à?

Bill: Cũng như em. Chỉ có chồng em là “ông thánh” mà thôi.

Loan: Có thể là anh ta ngĩ khác. Coi em như mục-đích kinh-zoanh!

Bill: Có lẽ. Bọn “Cao-bồi râu” cũng đang học đòi làm “Kinh Kông” đấy!

Loan: Em cũng ngĩ thế.

Bill: Người Mĩ thường nói “hãy nhìn về fía ánh sáng của cuộc đời!” Tối nay?

Loan: Mới vừa xong lại tối nay?

Bill: Bảy jờ!

Loan: Bảy jờ là bữa cơm tối với ja-đình, với mấy đứa con.

Bill: Em đến muộn hơn hay sớm hơn cũng được.

Loan: Muộn hơn không được. Thế thì năm jờ. Hai tiếng đủ không?

Bill: Tuyệt vời! Gặp gỡ nhiều người, làm ăn fát-đạt. Vào đây một tí.

Loan: Một tí hay là một tiếng? Hai jờ em fải có mặt ở VINACO!

Bill: Em nồng nàn lắm!

Loan: Sao lên mau thế? Cứ như hai đứa kia!

Bill: Mĩ mà! Đười ươi Mĩ mà! Gà Mĩ mà!

Loan: (Tát Bill một cái) Có condom không?

Bill: Luôn luôn có sẵn.

Loan: Sao ban nãy không đeo?

Bill: Đầu óc hỗn mang vì xem em “đóng fim” còn nhớ cái jì mà đeo!

Loan: Mắt xanh, mũi lõ, za trắng lòi ra thì chết!

Bill: Đến lúc đó tính sau! (Hắn bế ngang Loan lên).

Loan: Tầu nó nói đúng, “đồ bạch-quỉ”!

Bill: Đúng cái jì? Triết-học và thuốc bổ thận của nó toàn là “fét” không!

 

MÀN

2007

 

_________________________

[1]Thơ Bùi-Jáng.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018