kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Đại-fáo

 

KỊCH MỘT MÀN, MỘT CẢNH

 
Thời-jan: tháng mười 1966.
 

Trung-tá: Đù má, anh làm tôi kẹt! Thế nào cũng kẹt.

Đại-uý: Thắng lớn mà!

Trung-tá: Thắng cái đéo jì! Anh có biết một quả đại-bác já bao nhiêu?

Đại-uý: Khoảng năm hay sáu ngìn đô!

Trung-tá: Anh biết thế mà vẫn làm tôi kẹt. ... Năm ngìn dollars một quả! Anh fáo hơn hai trăm quả.

Đại-uý: Viện-trợ mà!

Trung-tá: Viện trợ đéo jì! Nợ è cổ.

Đại-uý: Thì trả chứ sao.

Trung-tá: Tiền đéo đâu mà trả.

Đại-uý: Thế thì đánh nhau để làm jì?

Trung-tá: Để bán hàng!

Đại-uý: Xoá tên cả một công-trường. Không xả láng để nó tràn vào hay sao?

Trung-tá: Cha bắn nhiều quá! Cha đéo hỏi tôi!

Đại-uý: Trung-tá ở Đà-lạt zu zương với cô Hồng-Vân bố tôi zám gọi để hỏi?

Trung-tá: Thì bắn ít thôi

Đại-uý: Trời đất! Ông nói jì thế?

Trung-tá: Tôi nói anh bắn ít thôi! Hai chục quả đủ rồi! Cha fáo hơn hai trăm quả!

Đại-uý: Đại-tá xin khẩn cấp không thì chết hết.

Trung-tá: Thì năm mươi quả đủ rồi. Làm đéo jì mà fáo zữ vậy!

 
Từ ngoài cận-vệ bước vào, đứng thằng zơ tay chào.
 

Cận-vệ: Thưa Trung-tá, có Đại-tá muốn ... ra mắt Trung-tá!

Trung-tá: (xuống jọng) Này, Đại-uý sang phòng hội. Chốc nữa mình nói tiếp.

 
Ngoài cửa, hùng zũng, cao to, đeo kính mát: một Đại-tá.
 

Đại-tá: (bước vào, jọng oang oang) Chào Trung-tá... Tôi đến đây để cám ơn ông.

Trung-tá: Đại-tá có gọi tôi hôm qua. Mời Đại-tá ngồi. Hú vía nhớ?

Đại-tá: Đù má! Nó đông như kiến. Không có đại-fáo của toa thì bỏ mẹ! Fáo khá lắm. Fáo khủng khiếp lắm! Cây rừng tơi tả, máu tanh hôi rình! Độ hai mươi lần như thế này thì Việt-cộng chỉ còn con nít năm tuổi đi lính mà thôi.

Trung-tá: Mời anh tí Red Label! ... Như anh vừa nói. Lúc ấy mình đâu cần đánh!

Đại-tá: Bế từng đứa lên ru cho chúng ngủ. Ha! Ha! Ha!

Trung-tá: Tình báo của anh đéo jì mà không biết nó zồn quân đông thế!

Đại-tá: Phải nói là có nội-tuyến. Moa đang cho điều tra.

Trung-tá: Con nhỏ đi với ông đâu?

Đại-tá: Đến khi hết fáo nó bay mất rồi!

Trung-tá: Nó chứ ai? Nó không jiết anh trên jường là may.

Đại-tá: Thôi, bỏ chuyện ấy đi.

Trung-tá: Cái đầu của Đại-tá lên já.

Đại-tá: Moa đéo cần. Đã có sự vụ lệnh đưa moa về làm Quân-trấn trưởng Sàigòn.

Trung-tá: (nâng li) Mừng Đại-tá.

 
Từ ngoài thư-kí cận-vệ bước vào, tay cầm tờ jấy, mặt khẩn cấp. Đứng thẳng.
 

Thư-kí cận-vệ: Thưa Trung-tá, có công điện.

Trung-tá: (iên-lặng, đưa tay ra, gật đầu) Anh mời Đại-tá sang câu lạc bộ ngỉ ngơi.

Thư-kí cận-vệ: Tuân lệnh. Xin mời Đại-tá.

Trung-tá: Đại-tá sang trước. Tôi sẽ sang sau. Chúng ta zùng cơm trưa, rồi tối nay liên-hoan.

 
Đại-tá bỏ qua cung-cách nhà binh, bắt tay Trung-tá rồi bước ra.
Trung-tá ngồi xuống đọc công-điện, gật đầu lia lịa, hài lòng. Ông ta jở sổ, xoa mặt nhìn trần ngĩ ngợi rồi bắt đầu chính tay ông đánh máy...
 

Trung-tá: (đánh máy xong, nhìn cận vệ) Anh sang phòng hội mời Đại-uý vào đây ngay.

 
Lát sau. Đại-uý bước vào, záng mệt mỏi, quên cả cung cách nhà binh
 

Đại-uý: Tôi xin lỗi Trung-tá.

Trung-tá: Mời toa ngồi. Này uống tí Red Label! Moa mới nhận được công-điện.

Đại-uý: Xin lỗi Trung-tá. Nếu đó là tin xấu.

Trung-tá: Không! Tin vui cho moa. Moa về Bộ Tổng tham-mưu.

Đại-uý: Mừng cho Trung-tá.

Trung-tá: Toa ở lại. Cẩn thận. Mấy thằng cố-vấn lông lá nói toa “cứng quá”!

Đại-uý: Lần nào mấy đứa đó cũng đòi sửa toạ-độ của tôi. Bảo “bắn doạ thôi!” – Cặc! Lần này tôi bảo tiểu-đội của tôi súng lên đạn chĩa ra ngoài để tôi làm việc! Đù má. Không đứa nào zám “léng xéng” lại gần. No English! OK!

Trung-tá: Moa cũng fải xin lỗi toa! “Chiến-trường lớn quá!” Không thấy mục-tiêu!

Đại-uý: Đôi khi tôi ngĩ vẩn vơ. Chẳng biết thế nào là fải!

Trung-tá: Thế nào là fải?

Đại-uý: Hoặc là tôi đào ngũ.

Trung-tá: Bậy nào!

Đại-uý: Hoặc là tôi về Sàigòn đem bắn bỏ mấy thằng fản-chiến.

Trung-tá: Mấy thằng đó chỉ ngồi “soọc cặc” và nói fét chứ biết con mẹ jì! Bắn chúng fí đạn. Tụi nó là cái thớ jì mà zám ngồi ngang với Việt-cộng?

Đại-uý: Tôi cũng chẳng biết jì. Năm ngoái về nhà tôi gặp thằng em họ. Nó là jáo-chức. Nó được hoãn-zịch. Sau khi nhậu nhẹt, nó hùng zũng hát bài Đông-fương Hồng cho tôi nghe. Nó hát say sưa, nước mắt trào ra.

Trung-tá: Đam mê như một tên nô-lệ của Tầu fù?

Đại-uý: Đù má nó! Tôi không biết nó là thứ jì! Tôi muốn tống cổ nó vào lính!

Trung-tá: Việt-cộng nằm vùng chứ còn jì!

Đại-uý: Hay là Mặt-trận Jải-fóng!

Trung-tá: Mặt trận là cái con mẹ jì. Việt-cộng mà thắng thì chúng là đồ “Fỏng-zái” mà thôi!

Đại-uý: Tôi chinh-chiến để làm jí? Fáo quả nào kêu ca quả đó!

Trung-tá: Thôi bỏ đi “Tám”. Ai mà chả khinh tụi mình. Kể cả đồng-minh “lông lá”.

Đại-uý: Đồng-minh cái con mẹ jì?

Trung-tá: Đồng-minh bán đạn thặng zư!

Đại-uý: Còn mình?

Trung-tá: Bắn nhau! (ân cần trao tờ jấy vào tay Đại-uý) Này ... Hãy cứ vui đi!

Đại-uý: (vừa đọc, vừa vui, vừa ngỡ ngàng) Trung-tá cho tôi một tháng ngỉ fép cơ à?

Trung-tá: (cười) Có thế mới đủ thì jờ để fáo vợ. Ngày mai biết jì!

 
Trung-tá quay số điện-thoại, lắng nghe, rồi ưỡn ngực.
 

Trung-tá: Hê! Cha nội! Tôi đây... Tôi cần một trực-thăng ... Tốt quá! Đem trực-thăng tới sân chỉ-huy trong vòng một tiếng được không? ... Mười lăm fút? Điệu quá vậy? Không, không! Không có “gái giếc” gì hôm nay! Tôi cần anh đưa một Đại-uý về Nha Trang. ... Được quá! Tốt quá! Cám ơn toa. À này, Xóm Bóng vừa chứ! Okinawa[1] thì bỏ bú!

 
Ông ta để ống nge xuống nhìn Đại-uý, nở nụ cười. Tay nâng li đưa cao lên về fía Đại-uý...
Cả hai ngồi iên nhấm nháp Red Label.
Zường như cả hai bắt đầu thấm rượu. Mặt zầy, mắt đỏ, jọng nói nhừa nhựa, bâng khuâng.
 

Đại-uý: Mẹ! Có khi ông đi rồi tôi cũng đi luôn!

Trung-tá: Bậy nào!

Đại-uý: Bận sau tôi “fáo” tùm lum!

Trung-tá: Bậy nào!

Đại-uý: Biết đâu tôi bỏ vô bưng.

Trung-tá: Bậy nào!

Đại-uý: Bực mình “tắm máu” zi-cư Bắc-kì?

Trung-tá: Bậy nào!

Đại-uý: Đi tìm toạ-độ mật-khu? Đêm đêm đại-fáo vi-vu đỡ buồn.

Trung-tá: Bậy nào!

 
Tiếng máy bay trực-thăng.

 

MÀN

 

June, 2008

 

_________________________

[1]Okinawa: Tiếng lóng chỉ bệnh hoa-liễu rất khó chữa.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018