kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Cửa Trời

KỊCH NGẮN, BA CẢNH.

Cửa trời rộng mở đường mây
Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần.
Nguyễn Du
 
Những đối thoại ghi là ////////// có ngĩa miệng người ziễn-tả nhưng không có âm-thanh. Chỉ có câu trả lời cho ta biết í. Kịch ziễn ra vào buổi sáng quanh một zẫy fố với con đường chiếu thẳng lên đồi, gọi là Cửa Trời.
 

CẢNH MỘT

 

Thoa: //////////////////

Linh: Không. Không. Tôi nói mông chị đẹp, chứ tôi không nói mông cô Thuý-Liễu đẹp.

Thoa: ///////////////////////////////

Linh: Có lẽ cô Liễu hiểu lầm chị ạ. Lúc nào tôi cũng bảo “mông chị Thoa rất đẹp”. Chị đẹp và có lòng đại-lượng.

Thoa: ///////////////////////////////////////////////////////

Linh: Vâng, của cô Thuý-Liễu thì to. Tôi sẽ không nói lại cho cô Thuý-Liễu nghe. Khen mông chị đep là zương zanh cho một Nhiếp-chính mà!

Thoa: /////////////////////////////////////////////////

Linh: Không đúng đâu! Tôi đâu có úp mặt vào mông cô Thuý-Liễu bao jờ! Đến tai cô Thuý-Liễu thì fiền lắm!

Thoa: //////////////////////////////////////

Linh: Cảm ơn chị! Chị cho fép thế tôi chỉ biết gật đầu. Tôi vẫn đứng đây thôi!

Thoa: ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Linh: Tôi không zám.

Thoa: ////////////////////////////////////

Linh: Xin chị chớ cười tôi như thế.

Thoa: /////////////////////////////////////////////////////

Linh: Tôi lên fố trên đồi.

Thoa: ///////////////////////////////

Linh: Cổng Trời! À không! Cửa Trời

 

CẢNH HAI

 

Linh: Hê Fương! Vườn ông đẹp quá!

Fương: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Linh: Thế hả? Vừa gặp chị Thoa.

Fương: ////////////////////////////////////////////////////////////

Linh: Hình như chị ấy gửi lời chào ông.

Thành: /////////////

Fương: //////////////////////

Linh: Tôi không biết đánh bài!

Thành: ////////////

Linh: Thật mà! Ông Fương biết đấy.

Thuý-Liễu: /////// /////////////////////. ////////////

Thành: ///////// ///////// /////////////

Fương: ///// //// ///////////

Linh: Tôi đâu có bảo mông chị Thoa đep bao giờ!

Thuý-Liễu: ///////////// ////// //////////////////////////

Thành: ////////////////

Linh: Tôi luôn luôn ca tụng mông cô Thuý-Liễu.

 

CẢNH BA

 

Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ trên vỉa hè. Có cây, có jó... Rất là lê thê.

Định: Cà-fê thơm ngon thật.

Thoa: Em fa cà-fê thì anh Ngàm nhà em cũng fải mê.

Fương: Vui thế này mà ông Linh cứ đòi lên trên Fố Đồi. Cửa Trời.

Thành: Cửa Trời đâu có mông.

Định: Biết đâu đấy?

Thuý-Liễu: Đúng không anh Linh?

Thành: Đúng không Đinh Ờ Linh![1]

Thoa: Sao lại nói thế. Học chi cái thằng cố-vấn Mẽo ấy?

Linh: Đúng! Đúng ra thì cũng là tên tôi. Tên tôi là Đinh Linh!

Định: “Cha” khoái văn-chương. Có Fương đây. Zám đối không?

Linh: Với ông Fương thì khó quá!

Thoa: Có Thuý-Liễu ở đây có jì mà khó.

Fương: Fải rồi. Tôi đọc một câu, ông tiếp một câu.

Linh: Trời. Sao fức tạp thế này?

Ngàm: (Nhìn Linh) Cứ thử đi.

Thuý-Liễu: Biết đâu lên tới Cửa Trời.

Thoa: (Nhìn Linh rồi nhìn Thuý-Liễu) Cho người ta một zịp nào.

Thuý-Liễu: Zịp! Zịp jì? Ừ cho rồi đấy!

Định: Phải đấy. Ông Fương bắt đầu đi. Cho chúng tôi xem tài ông Linh! Đinh Ờ Linh!

Fương: Xin chào tư-tưởng xa vời

Linh: Vào chăn chiếu ngủ xong đời bút ngiên

Thuý-Liễu, Ngàm, Định: (Cùng nói) Được đấy chứ!

Fương: Đêm kia mưa xuống ưu-fiền

Linh: Hôm nay nắng hạ trên miền cỏ hoa

Fương: Về Đông hồn mộng la đà

Linh: Về Nam sương trắng thành ra lạ lùng

Fương: Về Tây ôi nét kiêu-hùng

Linh: Theo chim về Bắc fiêu-bồng lạnh thôi!

Fương: Cho ta nge ngọt đôi lời

Linh: Trải bao năm tháng cuộc đời nhỏ nhen

Fương: Cho ta ngoài cửa không then

Linh: Thiên-thu ngồi ngắm bóng đèn fất fơ

Fương: Zuy còn áo mộng lơ mơ

Linh: Trong vùng nước đọng trăng mờ nhạt trôi!

Fương: Hãy ngồi iên những đầy vơi

Linh: Bên thềm lá đẩy đưa lời rất xa!

Thành rút súng lục ra bắn chỉ thiên một fát.

Thoa: Jì mà kinh thế! Khen thì cứ khen! Sợ vãi đái!

Thuý-Liễu: (Ôm miệng cười ngặt ngẽo.)

Thành: Cho ấm một chút! Linh. Tôi để “con chó” này lên má ông... Để nhẹ thôi. Không bóp cò... Ấm lắm đấy! Ông Ngàm nghĩ sao? Không cần fải bóp cò!

Ngàm: Cặc dái xanh rờn! Thiếu-Uý ơi!

Thuý-Liễu: (Nhìn Linh) Ấm không?

Linh: Ấm lắm!

Thuý-Liễu: (Quay sang nhìn Thoa) Thấy chưa?

Thoa: Thấy rồi!

Thuý-Liễu: (Hỏi Thoa) Còn hỏi jì không?

Thoa: Không!

Tất cả mọi người đứng zậy, chỉ có Linh ngồi iên nghe họ cười nói ////////////////////// với nhau. Họ cùng quay đi. Thành cầm tay Thuý-Liễu. Thuý-Liễu đon đả bước theo, tay xoa mông,vỗ đi vỗ lại như sợ rằng ghế có bụi bám quá chặt vào quần.

Linh: (Nhìn cặp mông Thuý-Liễu, kính cẩn cúi đầu): //// //////////// ////

 

MÀN

 

June 2007.

 

_________________________

[1] “Đinh Ờ Linh”, gốc tiếng Anh là “Ding-a-ling”: người gàn dở, kỳ quái.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018