kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Fải làm ngay!

 

 

KỊCH NGẮN MỘT MÀN MỘT CẢNH

 

NHÂN-VẬT
NGỌC-HƯỜNG: 22 tuổi, 5 con
ĐĂNG: Thiếu-tá, 28 tuổi, độc-thân
CHA KIỂNG: 40 tuổi

 

 

ĐĂNG: (Hấp tấp bước vào, ba tờ jấy trong tay) Fải làm ngay! Fải làm ngay!

NGỌC-HƯỜNG: (Đang gục mặt trên bàn, ngửng lên nhìn Đăng) Anh làm em sợ!

CHA KIỂNG: (Theo sau Đăng) Văn-fòng của ông Thiếu-tá trông trang nhã lắm!

ĐĂNG: Mời Cha ngồi.

NGỌC-HƯỜNG: (Đứng vội zậy) Chào Cha!

ĐĂNG: (Nhìn Ngọc-Hường) Phải làm ngay! Phải làm ngay!

CHA KIỂNG: (Nhìn Ngọc-Hường, rồi nhìn Đăng) Trước ông là Đại-uý làm...

ĐĂNG: Hết rồi. Bây jờ là Thiếu-tá “Cách-mạng”... không lí-tưởng.

CHA KIỂNG: (Nháy mắt tống tình Ngọc-Hường) Đừng đứng thế nào!

ĐĂNG: (Ngồi xuống) Tôi có nge nói về Cha.

CHA KIỂNG: Ông Thiếu-tá đẹp trai và trẻ quá!

ĐĂNG: Để cho câu chuyện có zuyên. Mời Cha zùng tí whiskey nhé!

CHA KIỂNG: Ông Thiếu-tá người Bắc, hoạt bát quá!

ĐĂNG: Cái đầu của thằng Bắc-kì – zù không Cộng-sản – cũng khác lắm. Cho nên cả lò ông Ziệm không ưa Bắc-kì. (Đưa li cho Cha Kiểng).

CHA KIỂNG: (Đỡ li whiskey) Cám ơn ông! (Nhìn Ngọc-Hường) Thế còn cô...

NGỌC-HƯỜNG: Cảm ơn Cha, con không biết uống rượu!

ĐĂNG: Tôi biết Cha thích whiskey – Red Label.

CHA KIỂNG: Ông khéo thật. (Nếm thử) Ngon lắm! Nhưng làm một tí thôi!

ĐĂNG: Các Cha đạo ở Mễ-Tây-Cơ thích ít nhất bốn thứ.

CHA KIỂNG: (Đưa li lên môi, ngửi mùi rượu) Vậy à? Là những thứ jì?

ĐĂNG: Whiskey, nhận tiền rửa tội, toa rập với chính-quyền để bắt nạt jáo-zân, và rỉ tai bảo jáo-zân gét chính quyền.

CHA KIỂNG: Amen! Ông Thiếu-tá “đùa” đấy!

ĐĂNG: Xin Cha đọc Quyền-lực và Vinh-quang / The Power and the Glory.

CHA KIỂNG: Của ai?

ĐĂNG: Graham Greene. Chính Vatican fái ông này sang Mễ-Tây-Cơ.

CHA KIỂNG: Amen! (Mặt có vẻ xò. Nhìn Ngọc-Hường zò hỏi).

ĐĂNG: Ta vào đề. Cha rửa tội cho mấy người con của cô Ngọc-Hường?

CHA KIỂNG: Vâng!

ĐĂNG: Tôi biết Cha đã hứa júp Ngọc-Hường lúc khó-khăn này.

CHA KIỂNG: Zĩ nhiên (Tỏn hoẻn nhìn Ngọc-Hường).

ĐĂNG: Xin cha xem tài-liệu này có đúng không?

CHA KIỂNG: (Lấy kính trong túi ra đọc kĩ càng. Nhìn Đăng) Ai viết cái này?

NGỌC-HƯỜNG: Thưa cha... con!

CHA KIỂNG: (Để tờ jấy xuống bàn) Tôi đã hứa júp mà!

ĐĂNG: Tất cả đều đúng? Tiền bạc, hiện vật, như vàng và bất động-sản?

CHA KIỂNG: (Nhìn Đăng rồi nhìn Ngọc-Hường) Đúng. Tôi jữ jùm mà.

ĐĂNG: Ngọc-Hường sẽ fải trả mấy fần trăm để đền ơn Cha?

CHA KIỂNG: Amen! Sao lại thế? Sao tôi lại làm thế với tín-đồ của tôi!

ĐĂNG: Vatican luôn luôn cần tiền để bành trướng thế-lực.

CHA KIỂNG: Ông Thiếu-tá jỏi thật. (Nhìn Ngọc-Hường). Vâng, đúng thế.

ĐĂNG: Ngọc-Hường! Cô ngĩ sao? Fải làm ngay! Fải làm ngay!

NGỌC-HƯỜNG: Em sắp sống cảnh “mẹ goá con côi”. Xin tuỳ í Cha!

CHA KIỂNG: Thì thôi. Tặng Toà-thánh mười lăm fần trăm nhé?

NGỌC-HƯỜNG: Con vâng í Cha!

ĐĂNG: (Vỗ tay) Rồi! Xin Cha viết và kí vào cả ba bản, thêm ngày tháng năm cho rõ. Cha muốn làm jì với mười lăm fần trăm thì làm.

CHA KIỂNG: Cuối tháng này tôi đổi về một địa-fận mới, thuộc Ja-định.

ĐĂNG: Xin Cha gi địa-chỉ ở đó để Ngọc-Hường liên lạc. Đường nào nhỉ?

CHA KIỂNG: Chi-Lăng.

ĐĂNG: (Xoa tay) Rồi! Cha một bản. Ngọc-Hường một bản. Tôi một bản... nhân zanh cho “Cách-mạng con bò”... Và... để mừng “thiên-í của Chúa “Bờ... Lời”[*] tôi xin mời Cha một li Champagne, zù buổi trưa thế này không fải là lúc chúng ta uống “máu”.

CHA KIỂNG: Ông Thiếu-tá nói chuyện thật vui và zí zỏm.

ĐĂNG: Jai-cấp tăng-lữ Thiên-chúa Jáo muốn uống rượu vang thì bảo rượu vang là biểu-tượng máu của Jê-su. Thực ra Jê-su đã bị Peter, tôi đọc theo tiếng Anh, lật đổ, và St. Peter’s Basilica là “thánh-địa” của Peter, cho fép bóng ma Jê-su “được fép” ăn nhờ ở đậu, để Peter bành-trướng uy-quyền. Cha cũng nên đọc Nietzsche và Voltaire.

CHA KIỂNG: Amen!

ĐĂNG: Peter điếm lắm! Đã có ma Jê-su, sẽ có ma khác như Hồ, như Mao.

CHA KIỂNG: Ông Thiếu-tá nói rất có zuyên. (Nhìn Ngọc-Hường gục đầu trên bàn).

ĐĂNG: (Ngiêng đầu về fía Cha Kiểng) Hấp-zẫn không?

CHA KIỂNG: (Cười nhìn Đăng) Amen!

ĐĂNG: (Lắc nhẹ tay Cha Kiểng) Có thèm thì “may tay”, hoặc úp mặt vào. Chớ đút vào! Bỏ mẹ đấy.

CHA KIỂNG: Amen! Thôi, có hợp-đồng. Cứ thế mà làm. (Đứng zậy chào Đăng).

NGỌC-HƯỜNG: (Đứng zậy, lễ fép, người cong nhữ “S”) Con cảm ơn Cha.

CHA KIỂNG: (Đỏ mặt, liếc Ngọc-Hường) Cần jì cứ lại Cha. Jờ nào cũng được. (Đăng đưa ông ta ra khỏi cửa. Quay vào khoá cửa).

NGỌC-HƯỜNG: (Ngồi xuống gế, nhìn Đăng) Em cám ơn anh!

ĐĂNG: Fải có jấy tờ chứ. Thôi cũng là một cái zuyên. Ai ngờ lại gặp em!

NGỌC-HƯỜNG: Bây jờ em mới biết anh!

ĐĂNG: (Zơ tay lên) Em như vì sao. Có bao jờ biết tới thế-jan đâu!

NGỌC-HƯỜNG: Anh đừng nói thế. Em chẳng biết jì! Em đâu có iêu-đương!

ĐĂNG: Ngày anh ở đệ-nhất, em vào đệ-thất, rồi chẳng thấy em đâu.

NGỌC-HƯỜNG: Ja đình em khuyên em ở nhà, vì em nẩy nở hơn cả đàn bà.

ĐĂNG: Hơn cả Monroe!

NGỌC-HƯỜNG: Anh đừng nói thế!

ĐĂNG: Monroe xa xôi lại zo kĩ-ngệ tạo thành. Sánh sao được với em!

NGỌC-HƯỜNG: Em chẳng biết jì. Một tối em ra jiếng nước đang kéo gầu lên thì fía sau em có ai ôm choàng mông em, cứ zí mặt vào.

ĐĂNG: (Gật gù) Jỏi thật! Hung-thần có khác! Jỏi thật!

NGỌC-HƯỜNG: Hôm sau cha mẹ em gọi em vào trong nhà nói chuyện. Trước mặt em đã có một người đàn ông nhỏ bé, quần áo chỉnh tề, tuổi trên ba mươi. Em ngượng lắm vì ban đêm tuy không thấy rõ mặt, nhưng záng người em nhớ. Người ấy hỏi cưới em, và hứa sẽ làm em hạnh-fúc jàu sang... và có uy-quyền. Nếu em không chịu thì...

ĐĂNG: Thế là “cưỡng zâm” chứ không chỉ là “cưỡng hôn”!

NGỌC-HƯỜNG: Người ấy là chồng em. Rất tốt với em. Nhưng người ta bảo anh ấy là một trong những hung-thần của ông Cẩn.

ĐĂNG: Em nhiều tiền của. Cứ ở vậy nuôi con. Đừng để ai lừa. (Zơ tờ hợp-đồng về fía Ngọc-Hường, tay quay điện-thoại, đưa ống nge lên)... A lô! Tôi bận nhiều chuyện suốt chiều nay! (Đặt ống nge xuống).

NGỌC-HƯỜNG: (Bước lại trước bàn của Đăng) Đây là bản của anh mà!

ĐĂNG: (Lắc đầu) Anh jữ làm jì. Zằn mặt ông ta thôi.

NGỌC-HƯỜNG: Cảm ơn anh.

ĐĂNG: Lại đây ngồi lên lòng anh.

NGỌC-HƯỜNG: (Nhìn Đăng, rồi bước lại. Đăng cầm tay Ngọc-Hường để Ngọc-Hường ngồi lên lòng. Ngọc-Hường nhìn Đăng) Anh có vợ chưa?

ĐĂNG: (Lắc đầu) Một lời khuyên. Vào Sài-gòn ngay sau ngày hành-quyết. Mua cặp kính trắng đeo vào, vai xò xuống như con xẩm. Mặc quần áo rộng nhăn nheo để zấu đi những nét “jiết người của em”.

NGỌC-HƯỜNG: Em nge anh. Em cảm ơn anh.

ĐĂNG: (Nhìn Ngọc-Hường) Cảm ơn anh thế nào?

NGỌC-HƯỜNG: (Đỏ mặt, nhăn răng) Em đang có thai!

ĐĂNG: Có thai làm mới sướng!

NGỌC-HƯỜNG: (Gục đầu lên vai Đăng) Anh đùa nhiều từ nãy đến jờ!

ĐĂNG: (Để bàn tay lên lưng Ngọc-Hường) Thôi em đứng zậy.

NGỌC-HƯỜNG: (Ngạc nhiên nhìn Đăng) Sao thế?

ĐĂNG: Người em toàn mùi nước mắt!

NGỌC-HƯỜNG: Em xin lỗi anh!

ĐĂNG: Anh có nhiều mâu-thuẫn. Tự-fụ/đam-mê; thèm-khát nhưng hèn!

NGỌC-HƯỜNG: (Vẫn ngồi trên lòng Đăng) Đừng nói thế? (Vuốt tóc Đăng).

ĐĂNG: Chúng ta không nên gặp nhau nữa.

NGỌC-HƯỜNG: Nhưng nếu em cần che chở em biết nhờ ai bây jờ?

ĐĂNG: Em không cần ai che chở. Em rất khôn ngoan!

NGỌC-HƯỜNG: Em không có tình iêu. Em mất đời con gái lúc mười lăm tuổi! Bây jờ thì đã muộn rồi! Anh là người đầu tiên tán em. Nhưng lại xa xôi! (Khóc) Em mơ được zâng hiến cho một người em iêu quí (Cởi áo). Đừng để một ngày kia nhớ lại tiếc là không iêu em lúc này! Iêu em đi! Zù chỉ một lần. Em tủi thân lắm! Đừng để em khóc nữa! Anh đã khoá cửa rồi mà! (Nhại lời Đăng) Fải làm ngay!

 

MÀN

 
2008
 

_________________________

[*]“Bờ-lời” tức là “Trời”, cách kí-âm Việt-ngữ lần đầu trong Kinh-thánh cho người Việt.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018