kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Thou bleeding piece of earth

 

“... Thou bleeding piece of earth.”
Julius Caesar, W. Shakespeare

 

KỊCH NGẮN — MỘT MÀN BỐN CẢNH

 

CẢNH MỘT

Trong fòng của Fát và Cẩm-phượng ở góc Avenue of the Americas và E. 26th Street, Manhattan, New York.Một buổi sáng khoảng cuối tháng Mười.
 

PENDLETON: (Để tách trà xuống. Đôi mắt sáng tò mò nhìn Fát) Chúng ta lại gặp nhau.

FÁT: Kể từ cuối năm 1967?

PENDLETON: Hình như thế.

FÁT: Gặp lại Bác-sĩ...

PENDLETON: Hãy gọi tôi là Sam cho tiện! Cũng như tôi gọi Jáo-sư là Fát.

FÁT: (Gật đầu, mỉm cười) Cụ cho fép thế. Tôi nhớ lúc cụ đến nhà Steve, nơi tôi tá túc, ngay trước Zinh Độc-lập.

PENDLETON: Từ Sứ-quán Úc bước lại cũng gần.

FÁT: Vừa gặp nhau cụ đã cho tôi biết là jòng họ Brass là một trong mấy jòng họ thế-fiệt ở Úc. Còn tôi, lúc ấy là một kẻ lang thang!

PENDLETON: Alister rất quí ông.

FÁT: Cụ có gặp Elizabeth không?

PENDLETON: Elizabeth nào?

FÁT: Bạn gái của Alister? Zường như cô ấy còn ở bên Anh? Và không trở lại.

PENDLETON: Trí nhớ của tôi bây jờ đã kém. À quên (mở cặp), cụ Alister nhờ tôi trao cho ông bức hình này.

FÁT: (Fát cầm tấm hình, rồi chậm chạp nói) Alister Brass! (Quay đầu về bên fải) Cẩm-fượng!

Cửa mở. Cẩm-fượng, chừng 28, xinh đẹp, tóc zài, trang nhã bước ra, cúi đầu chào Pendleton rồi nhìn Fát.

CẨM-FƯỢNG: Jì thế anh?

PENDLETON: (Chậm chạp đứng lên. Mặt đỏ vì xúc động) Chào bà. Bà trẻ và đẹp quá!

CẨM-FƯỢNG: (Cúi đầu với một nụ cười tươi và thu hút) Cảm ơn Bác-sĩ.

PENDLETON: Sam! Tôi là Sam! (quay qua Fát) Có fải không Fát?

FÁT: (Gật đầu. Nhìn Cẩm-fượng) Em cũng nên biết cụ Pendleton là thầy của Alister. (Quay qua Pendleton) Còn đây là Cẩm-fượng. (Đưa tấm hình cho Cẩm-fượng).

CẨM-FƯỢNG: A! Trông trẻ hơn Alister mà chúng mình đã gặp.

PENDLETON: Cẩm-fượng có cổ cao rất đẹp. Đôi kính trắng ấy rất hợp với khuôn mặt thông-minh và trong như ánh sáng — kiểu cách của Botticelli.

FÁT: Cẩm-fượng là jai-tác đất Thần-kinh nhưng không “thần-kinh” chút nào cả.

PENDLETON: Thế là jì?

FÁT: Là ra khỏi zấu ấn địa-fương!

PENDLETON: Tôi quả quyết ông là người rất may mắn!

FÁT: Đúng như thế!

PENDLETON: (Lấy trong cặp ra một bức thư) Cụ Brass gửi cho ông cái này nữa. (Fát đỡ bức thư, rồi mở ra coi. Cẩm-fượng cũng gé mắt nhìn thư).

Pendleton đi quanh tường xem những bức hình lồng kính. Ông lấy kính đọc sách ra chăm chú xem bức điện-tín (Télex) đóng khung lồng kính.
 
TIẾNG CỤ BRASS: Kính gửi Jáo-sư Hoàng Năng-fát. Chúng tôi đã nhận được luận-án tuyệt vời của Jáo-sư gửi tặng cho Alister. Ja-đình chúng tôi xin jữ hộ Alister. Tình bạn của Jáo-sư và Alister quả là tuyệt vời. Alister cũng có một cuốn sách đề tặng Jáo-sư. Xin gửi Jáo-sư bức hình của Alister. Kính mến.
 

PENDLETON: (Quay nhìn Fát) Cái Télex này zo Alister gửi đến ông?

FÁT: Từ Palo Alto, Alister gửi cho chúng tôi khoảng hai tháng trước khi Nam Việt sụp đổ. Chúng tôi zi-tản với cái Télex ấy.

PENDLETON: Tôi biết những người muốn bảo lãnh ông bà có tên trong bức điện này.

CẨM-FƯỢNG: Thế ạ?

PENDLETON: Họ đều là những ja-đình thế fiệt bên Úc.

FÁT: Hai tháng sau, từ Fáp trở về, nge chúng tôi ở New York, Alister muốn bảo-lãnh chúng tôi và đưa chúng tôi sang Palo Alto.

PENDLETON: Ở đó, Alister có một cái nhà đẹp trên đồi nhìn xuống Thái-bình Zương.

FÁT: Alister không muốn tôi mất thì jờ ở Princeton. Tôi không muốn Alister zính líu jì tới bọn Big Sun ở San Francisco! Thiền là cái con mẹ jì!

CẨM-FƯỢNG: (Bóp cổ tay Fát, nhìn Sam) Anh Fát rất mê văn-hoá Tây-fương.

FÁT: Thế rồi Alister tới New York, hớn hở bảo rằng: “Tao đang khám-fá lại Shakespeare!”

PENDLETON: A!

FÁT: Tôi sung sướng reo lên.

CẨM-FƯỢNG: Anh ấy đóng vai Mark Antony trong Juius Caesar. Một Bác-sĩ I-khoa mê sân-khấu.

FÁT: Alister có Cao-học Văn-chương Anh ở Oxford. Tôi tò mò muốn tìm hiểu thêm về bạn tôi trong lãnh-vực đó — qua kịch-ngệ. Một buổi tối chúng tôi tới xem Alister ziễn tập.

 

CẢNH HAI

Sân-khấu mờ ảo, ngoại trừ ánh sáng chiếu ở chỗ Julius Ceasar nằm trên sàn cẩm-thạch. Những cột Corinthian vạm vỡ và cao vút. Alister trong vai Mark Antony.
 
Antony bước quanh hàng cột vào nội thất. Không để í đến Julius đang nằm trên sàn. Ánh mắt xa xôi rồi từ từ nắm vạt áo Toga nhấc lên bỏ xuống rồi cũng rất từ từ khi quay nhìn Julius. Iên lặng.

ANTONY: Người là đất đầm đìa máu chảy!

Ngừng một fút, đèn tắt từ từ. Rồi đèn sáng trở lại như lúc ban đầu. Antony kéo gế sát chân cột Corinthian, ngồi xuống nhìn Julius đang nằm trên sàn. Ánh mắt xa xôi.

ANTONY: Người là đất đầm đìa máu chảy!

Ngừng một fút, đèn tắt từ từ. Rồi đèn sáng trở lại như lúc ban đầu. Antony bước vào, nhìn hàng cột Corinthian rồi nhìn Julius đang nằm trên sàn cạnh cột Corinthian ở góc fòng. Antony quì một gối với ánh mắt nhìn về Julius, rất xa xôi, suy ngĩ mông lung. Chậm chạp đứng lên, để tay lên cột.

ANTONY:

Người là đất đầm đìa máu chảy

Kẻ nào gây chết ấy oan-khiên

Tang-thương sẽ biến vào thân

Binh-đao nội chiến tan-tành nước non

Hãy hét vang lao vào chinh-chiến

Ân-hận này đưa tiễn trần-jan [*]

 
TIẾNG CỦA ĐẠO-ZIỄN: Đủ rồi. Đêm mai mình làm lại.
 
Fát và Cẩm-fượng cùng đứng lên từ hàng gế. Cả hai vỗ tay theo một số ziễn-viên.

FÁT: (Nói to) Tuyệt vời! Tuyệt vời!

Alister từ trên sân-khấu bước xuống, lại ngay chỗ của Fát và Cẩm-fượng. Họ bắt tay nhau.

ALISTER: Được chứ?

CẨM-FƯỢNG: Một thứ Alister đã hoá-thân.

FÁT: Mày fải đóng vai nhân-vật Hamlet hoặc Othello.

ALISTER: (Cười) Tao sẽ thử thằng Stanley trong A Streetcar named Desire của Tennessee Williams, hay là thằng thầy trong vở La Leçon của Ionesco.

FÁT: (Lắc đầu) Không. Mày chưa đủ “bệnh-hoạn” để làm thằng thầy chết băm đó, và cũng không man-rợ để là thằng khốn-nạn Stanley.

ALISTER: (Nhìn Fát rồi nhìn Cẩm-fượng) Chúng mình đi ăn cơm tối với nhau.

FÁT: Còn jì hơn nữa. Ngày mai mày lại là Bác-sĩ mà!

Cả ba cùng cười.

ALISTER: Fát. Cho tao nói hai điều.

FÁT: Nói mau lên. Đói rồi!

ALISTER: Tao có một món quà tặng mày.

FÁT: Đâu? Còn hơn một tháng mới tới Jáng-sinh!

ALISTER: Mày fải tìm ra!

FÁT: Hừ! Hồi hộp như “Easter Day”!

ALISTER: Điều thứ hai.

CẨM-FƯỢNG: (Cười quyến rũ) Có cần fải tìm ra không?

ALISTER: (Ngiêm ngị nhìn hai người) Fát. Tao xin mày một điều. Nếu một ngày kia mày không iêu Cẩm-fượng nữa thì mày làm ơn làm fúc gọi tao.

FÁT: (Iên lặng, rồi đưa tay ra cho Alister bắt) Thay áo đi. Chúng tao đợi mày ngoài cửa. (Alister gật đầu bước vội vào hậu trường).

CẨM-FƯỢNG: (Âu iếm nhìn Fát) Thế có ngĩa là anh fải iêu em suốt đời!

FÁT: Anh đã nói với em như thế ngay từ lúc ban đầu...

 

CẢNH BA

Trở lại căn-fòng của Fát và Cẩm-fượng, với Pendleton đang ngồi uống trà.
 

FÁT: Thế! Tôi chỉ sợ bọn Big Sun cướp mất Alister của tôi. Nhưng còn món quà của Alister?

PENDLETON: (Cúi xuống mở cặp) Có lẽ vì thế nên cụ Brass lại cũng nhờ tôi gửi ông món quà này. (Đưa cuốn sách cho Fát. Fát đỡ lấy. Cẩm-fượng ngồi xích lại bên Fát).

FÁT: (Ngạc nhiên) The Bleeding Earth.

PENDLETON: Vâng. Ai đọc cuốn sách này mà chẳng biết.

CẨM-FƯỢNG: Zở từng trang đi anh. Từ đầu. Đây rồi!... For Hoàng Hưng-Fát.

FÁT: Vậy là! Vậy là! Tôi nhớ có lần trong thư Alister viết. “Việtnam là một fần của địa cầu đang rỉ máu! Rất đau thương!”

Cẩm-fượng, vẻ xúc động, đứng lên, lặng lẽ bước vào fòng.

FÁT: (Nhìn Pendleton) Cụ nói đúng. Tôi là kẻ may mắn nhất trên đời!

 

CẢNH BỐN

Mưa bụi trên thềm điện Parthenon, Fát đội mũ nồi, cổ áo khoác kéo lên che tai, đi đi lại lại, hết ngước mắt nhìn pediment lại nhìn xuống thành fố Athens, zưới đồi. Fát bước xuống thềm rồi ngừng một lát, ngĩ sao lại bước lên thềm.
 

FÁT: Cẩm-fượng! Em đang ở đâu? Sao em lại sớm bỏ anh đi mãi mãi vào hư-vô? Chúng ta đã một lần ở đây mà! Còn nhớ không em?

Em bước lên thềm Triết-học xưa

Hi-La tượng đá trắng fai mờ

Khiêm-cung mỉm nụ cười trong sáng

Cho những linh-hồn hoá thạch mơ!

Cẩm-fượng! Những người tài ba nhất thế-jan thường thường đâu có may mắn như anh! Hay là để cho anh ra hồn người nên em fải mãi mãi đi vào vô-biên, và vì thế anh không còn là người may mắn nhất thế-jan này!?

Anh bước lên thềm Triết-học xưa

Tìm em thơ thẩn jọt mưa thưa

Những fo tượng cổ Hi-La khóc

Vì thiếu hình em cũng nhạt nhoà!

 

MÀN

 

_________________________

[*]Í trên zịch thoát từ những câu sau:

 
[...] thou bleeding piece of earth
Woe to the hand that shed this costly blood
[...] A curse shall light upon the limbs of men
Domestic fury and fierce civil strife
[...] Cry “Havoc” and let slip the dogs of war
That this foul deed shall smell above the earth.
 
W. Shakespeare, Julius Caesar.

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018