kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Chiều hôm

 

 

KỊCH NGẮN, MỘT MÀN, MỘT CẢNH, HAI ĐOẠN

 

ĐOẠN MỘT

 

Đ nhô lên từ bậc thang trên cùng ngay ở cửa lùa khoảng khoát nhìn vào nội-thất.
 

Đ: Chị H vẫn chưa tới!

Đứng hẳn lên. Bước vào, trên ngưỡng cửa. Hú to.

A! a, a, a, à.

Chỗ kia là cuối căn fòng

Bức tường trắng đứng niêm fong cuộc đới.

Góc kia nắng nhả tơ trời

Nhớ mầu xanh ở trên đồi fương Nam.

 

A: (Gõ vào mâm đồng) A! a, a, a, à!

B: (Gõ vào thanh gỗ) A! a, a, a, à!

C: (Gõ vào chai thủy-tinh) A! a, a, a, à!

E: (Jã chầy vào cối bột) A! a, a, a, à!

 

A: Chúng ta không biết jì kinh-kệ.

B: Đã quá trưa mà sư ông không đến.

C: Thôi thì ta cứ gõ đi.

Đ: Fải đưa ông cụ xuống gác.

E: Cứ gõ đi! Cứ đập đi. Cứ hét đi ... cứ la đi! Cuộc đời!

 

A: (Gõ vào mâm đồng) A! a, a, a, à!

B: (Gõ vào thanh gỗ) A! a, a, a, à!

C: (Gõ vào chai thủy-tinh) A! a, a, a, à!

E: (Jã chầy vào cối bột) A! a, a, a, à!

 

Đ: (Xoay người lại, vẫn đứng jữa cửa lùa mở rộng, nhìn xuống fố) Tôi nge như có tiếng jó đi trên đường fố. Lũ trẻ bơi thi trên hồ. Tôi thấy ở tiệm hình kia có khách ra vào. Tôi thấy cột khói trong sở làm rượu tuôn ra. Tôi thấy trăng đầu tháng như cánh buồm trên biển bao la! Mấy con chim sẻ đậu trên xe bò. Tôi nge tiếng bà rao bánh hấp. Nhiều người vào tiệm sách. Tiếng chó sủa fố xa, và tiếng ô tô “in, in”.

C: Tôi gõ nhẹ thôi kẻo hàng xóm fàn nàn.

A: Tôi gõ chầm chậm và nge âm hưởng

B: Tôi ngừng. Và tôi đang ngĩ ngợi lung tung!

C: Tôi đang búng tay vào chai thủy-tinh đây.

 

Đ: (Zơ hai tay lên) A! A! aaaa....

Ngiêng mình trước cổng trời cao vút

Thành mây thu hun hút về đâu?

Hỗn mang sông nước đổi mầu,

Rụng rơi sương đọng trên đầu trẻ thơ.

 

A: (Gõ vào mâm đồng) A! aaaaa!

Đ: (Vẫn zơ tay hai tay lên)

Lệ thấm má hoá ra ngày tháng,

Trên thuyền-linh thấp thoáng hồn đi.

Tư-zuy vào cõi đại-ngi

Trong cô-tịch thức tỉnh uy đất trời!

 
A gõ vào mâm đồng nhẹ và mau.
B gõ vào thanh gỗ nhịp nhàng.
C gõ vào chai thủy-tinh
 

E: (Jã bột chầm chậm. Thì thầm) Ông B còn thiều tôi năm đồng.

B: Bấn lắm! Cho khất đến tháng sau.

C: Gõ đi.

A: Gõ loạn lên đi!

E: Cho thêm nhựa sống, cho tàn tư vô!

B: Chị H không đến ăn ngô cũng đành!

Đ: Nhấc quan-tài.

A: Như ông đã zặn, vẫn mang theo đồ?

Đ: Khênh quan-tài, gõ làm sao?

B: Tôi không đi trước bởi vì chân đau!

E: Ông Đ đợi chị H sau,

Đ: Quan-tài sửa soạn đi mau là vừa!

A: Sửa soạn chưa?

Đ: Nắm chặt chưa?

C: Chưa!

Đ: Lên ... Rất từ từ. Từ từ! Từ từ! Thế là từ từ!

A: Cụ jà nhẹ nhõm đã vào jấc mơ

C: Từ nay quên những ván cờ.

B: Sáng không còn zậy uống trà nhìn trăng!!

Đ: Từ từ! Từ từ bước xuống từ từ. Từ từ! Từ từ! Từ từ! Thế là từ từ!

A: Không nge tiếng động bên trong.

C: Không còn sống cảnh cô fòng đọc thơ!

E: Từ nay không nói trong mơ.

B: Không băn khoăn chuyện ngày xưa nực cười!

Đ: Đã xong thân fận con người! Ô! Ô!

 
Chỉ còn nge tiếng chân. Tiếng kẽo kẹt của những bậc thang.
 

Tiếng của A: Chậm chân một tí không thì ngã đau

Đ: Về bên fải nhích cùng nhau.

Tiếng của B: Đừng rung rinh quá ngại đau thân tàn.

Tiếng của E: Đã đi vào cõi mây ngàn

Tiếng của A: Muốn quay lại đống tro tàn cũng xa.

Tiếng của C: Đi thôi trong nắng chan hoà

Đ: Đi chầm chậm để ngắm hoa ngoài đồng!

Tiếng của C: Tưởng như jó lướt mây hồng,

Tiếng của A: O è o ẻ o è ó e!

 
A gõ vào mâm đồng nhẹ và mau.
B gõ vào thanh gỗ nhịp nhàng.
C gõ vào chai thủy-tinh
 

Tiếng của E: Để lên trên cái xe bò!

Đ: Ngừng lại! Xe nhà binh đang tới!

A: Đi đâu đèn sáng ban ngày?

C: Ì ì. Ì ì. Nó chạy ì ì.

B: Lính qua tỉnh lị xanh rì

C: Xe tăng, đại-fáo i ì thế kia.

B: À à! À à! Xe chạy à à.

A:

Quân đi chưa chắc đã về

Nhìn ra sông ra sông nước bộn bề lòng ta!

 
 

FẦN HAI

 
H ngồi xếp quần áo trên sàn. Đ cuộn chiếu để vào góc tường.
 

Đ: (Lễ độ đưa tờ hai chục cho H) Xin góp với chị trả công bốn người.

H: Xin nhận ơn ông lúc này.

Đ: Gần đây có lúc cụ để tay lên cửa, nhìn ra ngoài, rồi bảo tôi lấy bút viết zùm.

H: Xin ông đọc cho nge.

Đ:

Tiếng người khua động ngoài hiên,

Bánh xe thành-thị xưa viền nắng thơm!

H: Thế à? Ông định đi?

Đ: Tôi chờ chuyến xe năm jờ.

H: Ở đây buồn lắm hay sao?

Đ: Ở đâu ở mãi cũng buồn.

H: Ông muốn đi đâu?

Đ: Tới một đô thị sầm uất.

H: Một jấc mơ?

Đ: Tôi mơ được uống sữa Con Chim. Ăn bánh mì còn nóng.

H: Ông không bao jờ được thế hay sao?

Đ: Được cái này thì thiếu cái kia. (Đứng zậy đưa xách tay lên vai)

H: Như vậy cũng buồn.

Đ: (Đến bên cửa nhìn xuống fố) Ô tô đã đến Trạm Hoa bên cầu..

H: Chúc ông may mắn zài lâu.

Đ: Một đêm cụ bảo tôi viết xuống thế này (Rút tờ jấy trong túi mở ra, đọc to như hú):

Nhà còn hương-lửa không con?

Ba-sinh sao chửa thấy ngày đoàn-viên?

Chắt chiu jòng nước êm-đềm,

Nhắn nhe ngọn jó bên thềm đất khô.

Ung zung buồn lại muốn vô,

Xôn xao mấy khóm tần-ô đã jà.

Cha từ hoang cảnh đi ra

Cuộc đời trôi nổi chan hòa về đây!

Xin cho cha bát cơm này

Ngày sau con cũng za mồi tóc sương.

 
Đ đọc xong cúi đầu, đặt chân lên cầu thang. H iên lặng xoa tay trên đống quần áo, nhìn Đ khuất xuống từ từ.

H:

Kể chi cha chuyện xưa buồn,

Tường đông hàng xóm bên đầm ngó sen!

 

MÀN

 

January 18, 2009
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018